Hôn lễ kết thúc, tất cả giải tán, họ tập trung tại Khôn Ninh Cung. Nô tì, thái giám mang đồ ăn bày sẵn. Thu nhi động viên Thiên Băng
" Tỷ đừng buồn nữa nay là ngày vui của Ninh An tỷ tỷ, tỷ rầu rĩ như vậy, làm sao tỷ ấy đi vui lòng được"
Còn Đoan Minh Triệt véo má Minh Khôi
" Thằng nhóc này, dám thừa cơ lúc thúc sơ hở. Đi không quay về luôn, lại còn để lại bức thư chứ. Có biết làm thúc lo lắng lắm không hả"
Thằng bé đưa tay lên má vì đau, chu mỏ phụng phịu:
" Ai bảo thúc lừa cháu chứ!"
Nàng lấy cái khăn che miệng cười:
" Thế thì thúc chưa biết nó bạo thế nào rồi. Đến trước mặt Hoàng đế nói nhăng nói quậy"
Mọi người ôn lại kỉ niệm, từ khi nàng rời cung cuộc sống ở Túy Linh Thiên cho đến lúc nàng vào cung cứu Đoan Minh Triệt cho Hoàng Thái Hậu nghe. Nhưng khiến bà buồn cười nhất thằng bé này lẻn vào Hoàng cung lại vớ phải đúng Phụ hoàng của mình. Nói nhăng nói cuội. Lại còn đánh lừa cả Triệt nhi. Nghịch ngợm y hệt Phụ Hoàng của nó hồi còn bé. Mà đúng thật hai khuôn mặt y như đúc
" Băng nhi, không ngờ mới 3 năm lại có nhiều chuyện vui như vậy. Ai gia nghe thấy mà cũng xốn xang cả người"- Giọng cười của bà vang khắp Hoàng cung. Tiếng cười giòn giã của bà lão đã ngoài 80
Gia đình êm ấm, mọi người gắp thức ăn cho nhau.
Tiểu Thuận Tử truyền từ xa
" Hoàng Thượng giá đáo"
Họ lại thì thầm. Đoan Minh Triệt thắc mắc
" Lúc nãy, nhi thần thấy Hoàng huynh đi cùng Hoàng Hậu của mình cơ mà. Sao lại sang Khôn Ninh Cung của hoàng tổ mẫu rồi?"
" Thế thì con chưa biết rồi. Họ ngoài nóng trong lạnh. Hoàng Hậu chắc lại về cung của mình rồi. Còn Hắn là vì ...." Bà bỏ lửng đằng sau đưa mắt về Thiên Băng cố tình không muốn hiểu, tỏ ra bộ dạng không biết gì
Minh Khôi thấy vậy, lại càng tò mò hơn
" Hoàng nãi nãi và hoàng thúc nói gì vậy, con không hiểu gì hết. Dạo này mọi người toàn mờ...mờ"
Chưa kịp nói hết đã bị Thiên Băng bịt miệng lại, tươi cười ra hiệu với thằng bé( Con còn nói nhăng nhít nữa, có tin mẫu thân cho ra ngoài ngủ không)
Hoàng đế miễn lễ cho mọi người. Họ không cần phải hành lễ. Hoàng Thái Hậu sai người mang thêm một bộ bát đũa cho Hoàng đế.
" Mọi người có chuyện gì vui quá vậy kể cho trẫm nghe cùng"
Thiên Băng cười gượng
" Chắc Hoàng Thượng nghe nhầm rồi. Làm gì có chuyện vui gì?"
Đoan Minh Triệt thấy Hoàng Huynh bị hớ, cố nín cười liền bị nàng và Hoàng đế lườm huýt. Hoàng đế hỏi Hoàng Thái Hậu:
" Hoàng tổ mẫu, Vong Xuyên cô nương cũng sang đây được gần 3 tháng rồi. Không biết học quy củ đến đâu rồi"
Thiên Băng ra hiệu cầu xin giúp đỡ. Hoàng Thái Hậu giả vờ không hiểu lẫn không thấy gì:
" Cơ bản là xong hết rồi. Ai gia thấy nàng ta tiếp thu rất nhanh. Hoàng thượng muốn gì sao?"
Băng mặt đau khổ, không ngờ Hoàng tổ mẫu chơi mình một vố. Hoàng đế định nói thêm gì đó liền bị bà ngắt lời
" Có điều ai gia thấy nàng ta rất tri thư đạt lễ, gia cảnh tuy có chút ấy. Nhưng cũng biết chăm sóc người khác, tận tâm, rất thích hợp Hoàng Thượng. Không biết Hoàng đế định thế nào? Thay vì để nàng ta bên cạnh ngày ngày như vậy, nếu đã thích thì có thể nạp phi. Ai gia cũng không quan tâm việc phu quân đời trước nàng ta cho lắm"
Thiên Băng chỉ biết oán trách trời, tại sao Hoàng tổ mẫu lại đẩy nàng vào tình thế như vậy. Còn Hoàng đế nghe thấy vậy suýt chút nữa phụt hết đống đồ ăn trong miệng. Đã thế Đoan Minh Triệt còn cổ vũ
" Phải đó, Tổ mẫu nói rất có lí, con đồng ý hai tay"
" Ý trẫm không phải là vậy. Người hiểu nhầm rồi. Trẫm chỉ"
" Ồ hoá ra ý Hoàng thượng không phải vậy là tốt rồi. Khéo Ninh An vừa xuất giá, ai gia thấy trống trải không có ai bầu bạn. Từ khi Vong Xuyên cô nương về đây lại rất được lòng ai gia. Chi bằng giao luôn cho ai gia đi!"
Hoàng đế không ngờ mình bị bà cho mắc câu như vậy. Thật là tự lấy đá đập vào chân. Hắn còn chưa tra được gì từ nàng ta. Còn Thiên Băng thấy bà rất ngầu, chỉ vài ba câu liền có thể giữ nàng lại cùng.