Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 192: Ác mộng


Thằng bé cay cay ở mũi, dần tỉnh lại. Thanh nhi đưa bát nước gừng cho thằng bé uống. Còn Thiên Băng đắp áo choàng cho Minh Khôi

Một màn này Hoàng đế đều thấy hết. Đoan Minh Vương sốc nặng, hắn dụi mắt mấy lần để cho thấy rẳng mình không nhìn nhầm. Rồi hắn tự thử lần nữa bằng cách gọi to

" Băng nhi"

Thiên Băng bất chợt quay lại, khó hiểu nhìn xung quanh. Nhưng không thấy ai. Lúc này Hoàng đế lập tức trốn đằng sau cột, vui mừng. Đó là người bao nhiêu năm hắn nhung nhớ.

" Băng nhi của trẫm quay về rồi"

Thiên Băng quay lại hỏi Thanh nhi

" Ngươi có nghe thấy ai gọi ta không?"

Nàng ta lắc đầu, vội vàng đưa khăn tay cho nàng:

" Tiểu thư, chỗ này không thể ở lâu, mặt nạ của người rơi ra rồi. "

Băng mới chợt nhớ ra, nếu chạm vào nước sẽ mất tác dụng. Nàng vội lấy khăn tay che mặt, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ, rồi nhanh chóng về Khôn Ninh Cung.

Đứa bé một phen hú vía, hắn gần như cận kề cái chết. Hoàng Thái Hậu cũng sợ hãi, đi xem đứa chắt của mình.

" Thật quá to gan, ban ngày ban mặt còn muốn ra tay với chắt của ta, quá là ngông cuồng!"



Thiên Băng sợ bà sẽ làm to chuyện này ra, liền kéo người lại

" Hoàng tổ mẫu, việc này điều tra e cũng khó. Vì không có một ai chứng kiến. Minh Khôi cũng chưa kịp nhìn thấy mặt của nô tì đó. Bọn họ có thể đổ cho thằng bé trượt chân. E là chỉ có ta chịu thiệt!"

Hoàng Thái Hậu đập tay xuống bàn, cơn tức giận không thể xả

" Loạn, loạn rồi. Chẳng lẽ để yên cho Hoàng Hậu ngông cuồng vậy sao?"

Nàng cười nham hiểm

" Con định cho nàng ta tận hưởng những tháng ngày tốt đẹp của mình. Nhưng nàng ta lại thích mèo vờn chuột như vậy. Thì con sẽ tiếp chiến "

Đêm đến, Hoàng đế cho người đào mộ của Thiên Băng. Tất cả làm trong bí mật. Hoàng đế lòng như lửa đốt, nếu Vong Xuyên là Thiên Băng. Vậy thì Minh Khôi là hài tử sao, đứa bé ấy năm nay cũng 3 tuổi. Không có lí nào có sự trùng khớp như vậy.

Sát La một thân y phục màu đen vào từ cửa sổ Ngự Thư Phòng

" Thế nào?" Hoàng đế vẫn điềm tĩnh viết phê tấu chương.

" Đúng như người dự đoán, Trong mộ không có xác ạ!"

Hắn đánh rơi chiếc bút trên tay, khựng lại một lúc lâu, cố kìm nén cảm xúc

" Làm tốt lắm, trở về nghỉ ngơi đi"



Còn Trữ Tú cung một phen dậy sóng. Tất cả nô tì, thái giám đều bị Thiên Băng đánh thuốc mê. Lợi dụng đêm nay gió lớn, nàng một thân bạch y đầy máu lượn qua lượn lại chớp nhoáng. Lãnh Tuyết mờ mờ tỉnh dậy vì nghe thấy ai thảm thiết kêu tên mình. Nàng ta lạnh sống lưng, ướt đẫm mồ hôi.

" Ta chết khổ quá, khổ quá"

Ánh lửa bập bùng, càng tăng thêm ma mị. Đột nhiên, khuôn mặt Thiên Băng dí sát trước mặt nàng ta. Tiếng hét thảm thiết của Lãnh Tuyết vang lên. Nhưng làm gì có ai cứu được nàng ta khi mọi người đã bị đánh thuốc mê.

Lãnh Tuyết sợ hãi, cuộn mình vào một góc, mặt tái mét

" Ngươi....ngươi là ai?"

" Mau đền mạng cho mẫu tử ta đi"

"Aaaaaa" Nàng ta bịt tai lại, khóc lóc

" Ta....ta sai rồi đừng có giết...giết ta. Ta chưa muốn chết"

Thiên Băng tay đầy máu bóp cổ nàng ta, vì quá sợ hãi nên Lãnh Tuyết đã ngất đi. Tất nhiên nàng phải có sự trợ giúp đó là Nguyệt nhi.

" Tiểu thư, ả ta ngất rồi. Cứ để dễ dàng vậy ạ?"

" E nghĩ ta đến đây chỉ có mục đích như vậy sao? Ta sẽ khiến nàng ta phải sống trong lo sợ, hãi hùng. Ác mộng bủa vây"

Thiên Băng kéo Tôn mama vào trong phòng ngủ của Lãnh Tuyết.