Ngày hôm đó, Thiên Băng đi tìm kiếm suốt đêm cho tới trời sáng. Ở dưới vực là một con suối, nhưng chỉ tìm thấy xác của Mộ Thắng, còn Đoan Minh Vương lại không hề thấy tung tích. Tay và chân lần mò dưới nước đã lạnh cóng từ lâu, nhưng vẫn tiếp tục tìm. Dù cho Đoan Minh Triệt nói gì đi nữa, cho tới khi trước mắt chỉ là bóng tối, không còn ý thức, rơi vào mê man, Nàng mới ngừng lại. Đoan Minh Triệt giao việc tìm kiếm cho Sát La, còn hắn đưa nàng về Kinh thành. Hắn cũng rất lo lắng cho hoàng huynh, nhưng cứ như thế này chưa tìm thấy Đoan Minh Vương, Thiên Băng cũng sẽ mất mạng vì tìm kiếm. Có lẽ Minh Khôi sẽ là giải pháp và liều thuốc tốt nhất của nàng. Nàng sốt cao cả quãng đường về Kinh thành. Miệng mê man không ngừng gọi Đoan Minh Vương, người liên tục run rẩy, toàn thân toát mồ hôi. Lúc hắn trở về Hoàng cung, thân thể nàng vẫn chưa có dấu hiệu của hồi phục. 1 tháng sau, Các Thái y vẫn lắc đầu, bởi thân thể nhiễm hàn khí quá cao. Cộng thêm có vẻ người không muốn tỉnh dậy, luôn chìm đắm trong một giấc mơ nào đó. Có lẽ đau khổ khiến nàng không muốn tỉnh dậy để đối diện sự thật nữa. Cách tốt nhất là chỉ có thể tìm ai có khả năng đánh thức. Bằng không sẽ vẫn miên man như này. Minh Khôi liên tục túc trực, nhìn mẫu thân hiện tại hắn bất lực. Đoan Minh Triệt lui về phía sau để lại không gian cho hai mẹ con. Minh Khôi vì quá dồn nén những cảm xúc, hắn không thể chịu đựng được nữa, bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc thảm thiết, thực sự hắn không biết phải làm gì. Thiên Băng trong giấc mơ nghe thấy Minh Khôi khóc, liên tục gọi mẹ. Hai người như có sợi dây tương thông, nàng có thể cảm nhận được sự thống khổ của hài tử. Nó đã đập tan giấc mộng của nàng, nàng từ từ mở mắt. Minh Khôi vẫn nằm trên người nàng khóc thút thít. Thiên Băng đưa tay xoa đầu con trai, thều thào:" Đừng khóc". Nước mắt bất giác rơi ra, nàng không phải mẫu thân tốt.
Nhìn thấy mẫu thân tỉnh lại, hắn rất mừng rỡ, nhưng không hiểu sao lại càng khóc lớn hơn, có lẽ do tủi thân vì mẫu thân bỏ rơi
" Phụ Hoàng đã không rõ tung tích, Mẫu thân tại sao lại không thiết sống như vậy. Chẳng phải người luôn nhắc nhở con phải sống lạc quan sao? Người bỏ con như vậy thì hài tử biết làm sao? Người xấu lắm"
Thiên Băng vỗ về, hai tay ôm chặt lấy hài tử, khóc lớn:" Là mẫu thân nghĩ không thông, mẫu thân xin lỗi không cứu được Phụ Hoàng. Xin lỗi đã để con lo lắng. Ta hứa từ nay, sẽ không tùy tiện như vậy nữa"
" Khụ...khụ" Có lẽ hàn khí trong người vẫn còn, mặc dù không nguy hiểm nhưng nàng vẫn phải ép nó ra ngoài để lâu trong cơ thể cũng không tốt.
Bỗng Bụng Minh Khôi kêu lớn " Ọp Ẹp....Ọp ẹp...."
Nàng đưa mắt ra bàn, thấy bàn thức ăn nguội lạnh từ lâu. Chắc chắn tên hài tử này lại bỏ ăn lúc nàng hôn mê rồi. Thiên Băng thu lại nước mắt, gặng sức, nàng nghĩ đã thông ( Thời gian vẫn còn dài, chắc hẳn tên Đoan Minh Vương vẫn còn sống. Chừng nào chưa tìm thấy xác nàng vẫn còn hi vọng. Vậy nên nàng phải ăn lấy lại sức mới đi tìm được. )
" Dìu mẫu thân ra bàn ăn "
Nàng bám vào tường và Minh Khôi lết ra bàn ăn. Mùi đồ ăn thơm toả cả phòng, nàng lấy bát cơm đút cho Minh Khôi. Thấy hắn vẫn bừa bộn, cơm vẫn dính mép, nàng thở dài. Tên này vẫn là hài tử chưa lớn, tùy tiện như nàng vậy. Thói quen này mãi không sửa. Nàng lấy khăn tay lau miệng cho hắn. Tiếng cười nói bên trong lại vang lên.
Bên ngoài Đoan Minh Triệt và Thu nhi đứng ngoài cửa. Bọn họ rất muốn vào gặp Thiên Băng. Nhưng có lẽ nên để lần khác và để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con họ. Nhìn tình cảm giữa hai mẹ con họ, trong lòng hai người cũng gợn sóng, mắt cũng rưng rưng và cay cay. Họ cười trìu mến và trao cho nhau cái nhìn trân trọng, biết ơn. Tại vì nếu đổi lại một trong hai người họ gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ đau khổ và lạc lõng như này.