Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 53: Lãnh Tuyết (5)


Hắn sau khi Thượng triều vội vàng đến xem tình hình của Lãnh Tuyết.

Lãnh Tuyết: Thảo dân bái kiến Hoàng thượng

Nàng nói gì vậy trẫm vẫn là Đoan Minh Vương của nàng.

Vậy sao? Nàng ta hạnh phúc, vui mừng

Trong những ngày qua nàng sống thế nào vậy, người ốm đi rất nhiều chắc hẳn đã trải qua rất nhiều khó khăn

Thực ra, sau khi ngã xuống vực may mắn được 1 vị thần y cứu giúp. Sau trận phong hàn ngã xuống hồ băng lại thêm vết thương dao đâm khiến bệnh tình càng thêm nguy hiểm. Suốt ngày sống trong thuốc men nhiều năm. Thiếp định sau khi sức khỏe ổn định sẽ gặp chàng.

Trẫm không ngờ nàng phải trải qua nhiều khổ đau như vậy

Những đau khổ đấy làm sao bằng ta nghe sét đánh ngang tai. Khi người đã hết yêu ta mà lấy người khác làm Hoàng Hậu, hẹn ước chúng ta người đã quên

Trẫm......



Người yêu cô ta rồi sao, haha vậy thì ta quay lại đây có ích gì. Vượt qua bao đèo, suối, nguy hiểm, thứ dữ suýt mất mạng để nhận một câu nói này. Vậy thì để ta chết đi còn hơn. Nàng rút ra một con dao dưới gối.

Đoan Minh Vương- Chàng phải sống thật hạnh phúc nhé!

Hắn cản Lãnh Tuyết lại dành lấy con dao:

Trẫm yêu nàng mà, lsao trẫm quên được. Hắn an ủi Lãnh Tuyết, đợi nàng nguôi ngoai rồi đánh vào huyệt ngủ nàng.

Hắn trở về Thư phòng của mình, đau đầu suy nghĩ. Hắn nợ Lãnh Tuyết rất nhiều nhưng người hắn yêu là Thiên Băng. Hắn chỉ coi Lãnh Tuyết là một người bạn tri âm, tri kỉ. Nhưng nàng lại khao khát hắn một tình yếu đích thực. Nàng dễ xúc động, yếu đuối khiến hắn không dám nói sự thật. Trời thật trớ trêu hắn, hắn bị mắc kẹt giữa 2 người. Chọn lựa ai đều khiến người còn lại đau khổ

Tiểu Thuận Tử( Hoàng thượng chưa bao giờ đau đầu suy nghĩ 1 chuyện gì như vậy.)

Ở Phủ Quốc sư,

Quốc sư không biết an ủi nàng thế nào. Bởi ông cũng lường trước được mọi chuyện. Đây là kiếp nạn mà nàng phải trải qua, không thể tránh được. Nhìn cháu gái bên ngoài hoạt bát, cười nói, vui vẻ. Nhưng bên trong lại là 1 trái tim rỉ máu. Thà rằng nó nói ra, khóc to khiến ông nhẹ nhõm. Hơn là cứ chứng kiến con bé thế này .

Mặc dù phụ thân, mẫu thân, đệ đệ đến chơi. Nàng vẫn chào đón họ. Nhưng lại khiến họ càng thêm lo lắng. Đứa con gái khác hoàn toàn với ngày xưa, dường như đã trở thành một con người không còn sức sống, một cái xác không hồn. Luôn cố gắng tỏ ra bên ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn đã treo lơ lửng trên 9 tầng mây.