Nàng ở với Hoàng Thái Hậu một khoảng thời gian. Người đối rất tốt không kém Quốc sư, cả Trúc cô cô cũng vậy. Khôn Ninh Cung luôn đầy ắp tiếng cười. Băng chợt nhận ra mình còn muội muội Chúc Lan ở Cung Sùng Khánh. Lâu rồi chưa gặp muội muội nghịch ngợm này. Thật là nhớ!
Điện Sùng Khánh..... Chúc Lan giờ đã trở thành Quý nhân, tuy địa vị còn nhỏ bé. Chúc Lan hôm nào cũng vậy, dạy từ rất sớm để chăm sóc những khóm hoa, vô cùng chú tâm. Thiên Băng thấy vậy, không muốn phá vỡ, đi từ từ chậm rãi, rón rén ko phát ra tiếng động
Nàng đếm nhẩm trong mồm: Một, hai, ba... Òa- Chúc Lan giật nảy mình
Thì ra tỷ tỷ làm muội sợ hết hồn.
Thỉnh an Quý nhân - Nàng để tay một bên cười chọc ghẹo muội muội này
Tỉ được lắm lại trêu muội. Nàng chọc léc Thiên Băng: Haha Chúc Lan ta nhận thua rồi đừng cù nữa. Haha
Muội tha cho tỉ lần này đấy - Mau ra đây ngồi xuống với muội
Chúc Lan kéo nàng xuống bàn ghế đá ngồi
Muội muội sống tốt không. Tên Đoan Minh Vương có làm gì muội không?
Đương nhiên không rồi. Hoàng Thượng rất tốt với muội. Hằng ngày muội sống rất tốt ngày đủ 3 bữa, không thiếu gì cả. Phủ Nội vụ cũng không làm khó. Muội sợ vào đây sắp thành heo rồi.
Thiên Băng: Haha
Chúc Lan dường như có chuyện gì rất muốn nói với nàng, ghé sát vào tai: Tỉ tỉ, Lãnh Tuyết kia tỉ phải cẩn thận nàng ta không phải hiền lành như vẻ bề ngoài đâu
Muội sao lại biết được?- nàng sửng sốt
Tỉ chớ nên nghe những lời cô ta nói, sơ sểnh sẽ mắc bẫy
Cảm ơn muội muội đã nhắc nhở tỉ tỉ.
Thái Giám: Lãnh Tuyết cô nương đến
Chúc Lan nói nhỏ: Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến ngay.
Lãnh Tuyết: Các vị tỉ tỉ phải chăng vừa nhắc đến muội?
Thiên Băng: Chúng ta chỉ hàn huyên vài ba câu vớ vẩn. Lãnh Tuyết cô nương đừng để trong lòng. Nếu cô nương có chuyện muốn nói với muội muội ta về đây
Lãnh Tuyết: Không biết ta có thể nói vài câu với Thiên Băng tiểu thư
Nàng suy nghĩ: Được
Hai người đi đến mái đình gần hồ sen
Thiên Băng: Không biết Lãnh Tuyết cô nương khỏi bệnh chưa?
Nhờ Hoàng Thượng quan tâm, săn sóc cũng đã thuyên giảm, dần dần bình phục rồi.
Vậy sao, Lãnh Tuyết cô nương mời ta đến đây không biết muốn hỏi chuyện gì? Ta xưa nay không thích nói vòng vo, cô nương muốn nói gì cứ tự nhiên, ta sẽ nghe
Vậy ta sẽ không vòng vo nữa. Có phải người thích Minh Vương không?
Sao cô nương hỏi vậy- Nàng cầm ly trà ngửi, đùa giỡn.
Tại vì ta không muốn tiểu thư đau khổ. Thực ra trong lòng của chàng trước nay đều chỉ có mình ta. Tiểu thư chỉ là một người thế thân vào chỗ trống của ta thôi. Vậy nên ta khuyên người đừng cố níu kéo rất đau khổ. Người cũng giống tỉ của ta, ta không muốn người lún sâu.( Lãnh Tuyết thấy điệu bộ của nàng không có chút ghen tị, hay tức giận hơi bực bội. Cầm khăn tay mà rít chặt)
Nàng cười nhếch mép ( Ban đầu thì nói Hoàng Thượng rất quan tâm, săn sóc để mình khó chịu. Không thành lại bảo hắn coi mình như thế thân. Quả là con người không bình thường. Luôn thể hiện vẻ bên ngoài yếu đuối, bên trong lại xáo trá) : Hóa ra cô nương muốn làm rõ chuyện này. Nếu Hoàng Thượng yêu người, vậy tại sao người nói ở đây với ta, không phải Hoàng thượng mà lại là người? Hay là cô nương đang sợ ta sẽ cướp mất người cô yêu?
Tiểu thư sao lại nghĩ vậy? Ta chỉ nói lên điều trong lòng chàng, để chàng bớt phiền lòng thôi.( Nàng ta cười gượng gạo khi bị nói trúng)
ZÔ, vậy là ta lại đoán đúng rồi sao. Ta lại đoán tiếp nhé người muốn ta và Hoàng Thượng rạn nứt, trở mặt. Lúc đấy có phải người sẽ diễn vai là người quan tâm, thấu hiểu Hoàng thượng nhất không. Nhưng có điều người tính sai rồi. Ta vốn không có ý định gì với Hoàng thượng đã khiến cô nương hao tổn tâm tư.
Tiểu Thuận Tử: Hoàng thượng giá đáo....