Lãnh Tuyết nét mặt tức giận lại hóa hiền lành: Chàng đến muộn vậy?
( Nàng ta vừa nghe thấy thái giám báo lại Hoàng thượng vừa ở cùng Thiên Băng nên đang tức giận)
Trẫm phải xử lí một số công chuyện. Đã để nàng phải chờ lâu rồi
Nàng ta mang ta bát canh: Để thiếp xoa bóp cho người.
Hoàng đế nhắm mắt thư giãn nghỉ ngơi.
Người mau uống đi, thiếp đã dụng tâm nấu cho chàng đấy. Bát thuốc này giúp người bớt mệt mỏi và tỉnh táo hơn
Hắn không nghi ngờ, uống hết một hơi. Lãnh Tuyết ra ngoài để hắn một mình trong phòng. Người hắn bị hạ xuân dược mà nóng lên, hắn đã dần mất ý thức. Hình ảnh Thiên Băng mở mờ, ảo ảo hiện trước mặt hắn. Ham muốn đến tột độ, nhưng trong tâm trí hắn sợ nàng tổn thương nên không dám đụng vào.
Minh Nguyệt bước vào phòng mặc bộ y phục giống y hệt Thiên Băng vừa mặc hôm nay. Dục vọng đã che mờ hết lí trí cuối cùng của hắn. Đầu hắn quay mòng mòng, hắn nóng đến nỗi đã cởi bỏ hết long bào bên ngoài. Minh Nguyệt từ từ đi gần đến hắn. Hắn kéo tay nàng ta: Thiên Băng, là nàng sao?
Minh Nguyệt giọng lả lơi: Hoàng thượng, là thiếp đây. Thiếp rất nhớ chàng. Nàng ta thò tay vào trong người Hoàng đế.
Một dòng mát lạnh luồn vào người hắn khiến hắn run lên một chút. Hắn tưởng Thiên Băng đã tha lỗi, chấp nhận hắn. Hắn không một chút nghi ngờ hôn Minh Nguyệt. Hắn xé nát y phục nàng ta.
Minh Nguyệt: Hoàng thượng, Người nhớ người ta đến vậy sao?
Lãnh Tuyết bên ngoài cười thâm hiểm( Không biết, Thiên Băng khi nhìn đến cảnh này sẽ nghĩ sao nhỉ)
.... Dưỡng Tâm Điện, nàng thức giấc, nhận ra hắn ko còn nằm trên người nàng nữa. Nàng bước khỏi giường thấy long bào rơi xuống đất. Nàng nhặt lên( Không biết, hắn ở đâu rồi. Mình đã ra lệnh mà lại dám cãi, thật cứng đầu. ) Nàng những tưởng hắn đang phê tấu chương, nhưng không phải hắn không hề có trong Dưỡng Tâm Điện.
Tiểu Thuận Tử ở ngoài điện
Thiên Băng: Công công, Hoàng thượng đâu rồi?
Hắn ấp úng: Nô tài... nô tài hắn cúi mặt xuống
Ngươi mau trả lời ta đi. Có gì khó nói sao??
Tiểu thư tha lỗi, người đừng giận Hoàng Thượng. Đêm Thất Tịch, Hoàng Thượng đã có hẹn với Lãnh Tuyết cô nương. Trước khi đi, Hoàng thượng có dặn không muốn làm phiền người.
Nàng dùng khinh công thẳng đến cung của Lãnh Tuyết. Đứng trên nóc cung, nàng thấy Lãnh Tuyết cô ta có vẻ đang chờ mong ai đó đến. ( Tại sao Hoàng đế đến cung nàng ta, đáng lẽ phải ở trong)
Thiên Băng lật các miếng ngói lên, mắt nhìn xuống căn phòng. Nàng bị sốc những gì trước mắt
Minh Nguyệt: Hoàng thượng, sức người như trâu vậy, thiếp đau quá. Hắn không ngừng đâm vào bên trong nơi rậm rạp của nàng ta. Nàng ta không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ: á...á.
Mau gọi trẫm là: Minh Vương, mau lên! Giọng nói ra lệnh, thở dốc
Người... phải nói yêu... thiếp nhất, thiếp... thiếp mới gọi. Á....Á... nàng ta rên lên
Cả đời trẫm chỉ có yêu mỗi mình nàng.
Hoàng đế hôn tới tấp. Nàng ta hưởng thụ, nở nụ cười thỏa mãn: Minh Vương thiếp cũng vậy. Nàng ta vươn lên hôn lại hắn.
Hắn ta vui sướng( Không ngờ Thiên Băng lại nói vậy) rồi Lật người nàng ta lại, dùng lưỡi liếm từ trên lưng xuống nơi ẩm ướt.
Hoàng thượng: Người thật hư. Không được liếm chỗ đó.
Haha không ngờ nàng lại xấu hổ.
Hai người trầm luân trong khoái lạc. Minh Nguyệt đau quá cào lên giường. Người nằm dưới là Minh Nguyệt, không ngờ cô ta lại hành động nhanh vậy.
Hóa ra hắn đến đây để làm chuyện xấu xa này. Đêm nay không ngờ mình lại được xem cảnh. Hắn luôn làm nàng thất vọng này đến thất vọng khác. Nàng lặng lẽ rời khỏi đó không một ai biết.
Còn Lãnh Tuyết cả đêm đợi nàng bên ngoài nhưng không thấy đâu( Thiệt là lại đổ bễ hết kế hoạch. Đã vậy còn phải nghe tiếng hoan ái bên trong tức chết ta. Lại để cho Minh Nguyệt kia được hưởng lợi)