Ngoài trời sấm sét ầm ầm, chớp hiện thành từng tia rất đáng sợ. Trời đổ mưa như trút nước.
Thanh nhi bên ngoài biết hết mọi chuyện bên trong,( Minh Nguyệt cuối cùng cũng bị kết đắng, thật đáng đời) Tiểu thư, trời mưa to quá, người có cầm dù không?
Băng không muốn Thanh nhi của mình dính vào chuyện này chút nào nữa. Muội muội của mình đã chết thảm. Qua chuyện này, chắc chắn tên Đoan Minh Vương sẽ nổi cáu, chút lên Thanh nhi. Tốt nhất là nên cách xa e ý ra. Nàng giọng vô tình: Từ nay ta không còn là chủ tử e nữa. Mau trở về Khôn Ninh Cung, quên hết chuyện đêm nay đi
Thanh nhi biết tiểu thư đang cố bảo vệ mình, nhưng mình rời xa tiểu thư lúc này khác gì tham sống sợ chết, vậy thì làm sao trả được ân tình người giúp đỡ mình trong thời gian qua: Tiểu thư không thể được.
Thiên Băng tức giận: Đây là mệnh lệnh. E cãi ta sao??
Tiểu... Tiểu thư. Thanh nhi rơi lệ đứng một mình trong bóng tối Đức Thanh Cung. Khoảng cách giữa nàng và Thiên Băng ngày càng xa. Thanh nhi lủi thủi về Khôn Ninh Cung.
Những giọt mưa xối xả vào thân hình nhỏ bé của nàng. Băng đau xót đi từng bước đến Tuyết Trữ Cung: Tại sao.... Tại sao muội muội của ta đã gây nên nghiệt gì. Nàng nhớ tới khuôn mặt muội muội tươi cười với mình: Nếu có thể muốn cũng muốn thoát ra khỏi Hoàng cung này. Câu nói cứ vang lại trong đầu. Nàng còn chưa cùng muội thực hiện nguyện vọng đó. Mưa ướt hết y phuc, tóc nàng xõa ướt nhẹp. Ta luôn sống lương thiện, không muốn hại người. Nhưng cây lặng mà gió chẳng ngừng. Những giọt nước mắt chua chát hòa lẫn vào dòng nước: AAAAA. Nỗi đau thấu xương, xé nát tâm can, bỗng nàng thổ huyết ra ngụm máu. Nàng cười thê lương. Có lẽ nỗi đau uất ức không thể thành lời, dồn nén đến bộc phát. Ngọn lửa nổi bừng trong mắt: Thực ra tất cả là do Lãnh Tuyết kia- Chính ả ta tạo ra. Minh Nguyệt vừa đáng thương vừa đáng trách, yêu hóa thành hận, nàng có thể hiểu. Còn Lãnh Tuyết đã lợi dụng tất cả mọi người, cả những người vô tội cũng bị nàng ta bày mưu, tính kế. Nàng đã buông bỏ Đoan Minh Vương, không muốn so đo. Nhưng rồi thì sao? Nàng được gì? Lại nhận được khổ đau, muội muội cũng bị kéo vào. Bên ngoài luôn tỏ ra vô hại, hiền lành nhưng ai biết đã giẫm đạp bao tính mạng của nhiều người. Nếu nàng không thay trời hành đạo, sẽ còn bao tính mạng chết oan nữa. Ngày hôm nay, ngay tại đêm này, Chúc Lan, tỉ tỉ- Thiên Băng sẽ hứa khiến Lãnh Tuyết kia sống không được mà chết không xong. Nếu linh hồn muội vẫn quẩn quanh đây hãy chứng kiến.
...............
Ngự Thư Phòng, hắn đang phê duyệt tấu chương( Kì lạ, trời hôm nay dữ dội hôm mọi ngày)
Hắn gọi Tiểu Thuận Tử: Tiểu Thuận Tử mau đóng cửa sổ lại đề phòng gió lớn, hư hại
Tiểu Thuận Tử: Vâng
Thị vệ từ xa chạy vội quỳ xuống trước bàn của hắn: Hoàng Thượng, tiểu thư Thiên Băng đã... đã ra khỏi Khôn Ninh Cung.
Hắn đứng bật dạy, đạp từng bọn chúng ngã nhoài ra đất: Lũ ăn hại, Trẫm đã nói thế nào?
Thị vệ dập đầu lia lịa: Xin người trị tội, tiểu thư nghe nói Lan Quý Nhân qua đời, kích động muốn tự mình đi xem. Bọn thần đã ngăn cản nhưng tiểu thư dùng tính mạng uy hiếp nên bọn thần bất lực.
Hắn lập tức ra khỏi Ngự Thư Phòng, Tiểu Thuận Tử cầm dù đi theo. Hắn nghe thấy tiếng hét của nàng: AAA. Không xong rồi, hình như là hướng Đức Thanh Cung. Hắn vội vàng chuyển bước tới đó, nàng đã đi khỏi bao giờ, cửa mở sẵn người nằm dưới sàn là Minh Nguyệt. Chắc hẳn Nàng đã có một vụ cãi cọ xung đột rất gay gắt nàng ta. Hắn lấy ngón tay quyết vết máu trên sàn cho lên mũi ngửi. Không ngờ nàng lại độc ác đến vậy, Minh Nguyệt đang mang hài tử của hắn, nàng cũng ra tay, chuốc thuốc độc. Hắn thấy Minh Nguyệt chết không nhắm mắt, lấy tay gạt mắt nàng ta xuống: Hãy yên nghỉ.
Tôn mama hớt hải: Hoàng thượng, người mau cứu Lãnh Tuyết cô nương. Tiểu thư Thiên Băng vì cái chết Lan Quý nhân mà điên rồi. Người cầm dao đến Tuyết Trữ Cung. Hiện giờ tính mạng của cô nương đang nguy hiểm.
Cái gì???? Hắn bàng hoàng: Nàng định vô cớ hại chết bao nhiêu người nữa. Thật quá quắt, dám ở trong cung thích sát, giết người vô cớ. Ngay cả đứa con của hắn chưa ra đời cũng độc chết. Thật coi trời bằng vunggg.