Băng đứng một mình trong bóng tối. Đen tối bao trùm lấy nàng. Ta rốt cuộc đang ở đâu. Nàng từ nhỏ đã sợ ở một mình, chạy nhanh về phía trước. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến nàng đau mắt.
Khung cảnh mở ra trước mắt. Quen thuộc quá đây là đâu??? Băng ôm lấy đầu mình.
Một cô bé thân hình bé nhỏ khoảng 6 tuổi đang chơi đùa. Lúc nào cũng cười trong sáng vô lo, vô nghĩ. Đây chẳng phải mình hồi còn bé sao??? Tại sao mình lại mặc bộ y phục này, trông giống như là dành cho Công chúa. Một cô bé chạy về phía nàng, ôm con chó trắng: Tỉ tỉ..... Kia chẳng phải muội muội sinh đôi với mình sao???
Hai người tuổi trung niên xuất hiện trước mặt nàng: Một người mặc long bào, người kia bộ y phục phượng hoàng.
Hoàng thượng: Băng nhi, Thu nhi chạy chậm thôi kẻo ngã.
Băng, Thu nhi: Phụ hoàng, mẫu hậu con chó này đẹp quá.
Hoàng hậu: Đẹp đến mấy cũng không bằng các con.
Các con chạy chậm thôi kẻo ngã- Bà lo lắng
Thu: Tỉ tỉ, bắt muội đi
Băng: Muội chạy nhanh quá, tỉ không đuôi được.
Haha, tỉ chạy chậm quá, như rùa vậy
Các con là tài sản vô giá của mẫu hậu và Phụ Hoàng. - Bà nhìn Hoàng thượng, cười mãn nguyện.
Nàng xụi lơ dưới đất lạnh lẽo: Là Phụ Hoàng, Mẫu hậu. Nàng rơi nước mắt.
Đây là khoảng thời gian hạnh phúc, sum vầy lúc đó của nàng.
Nàng ngồi xuống đau đầu: AAA
Trước mắt nàng hiện ra
khi mình và muội muội- Thu nhi, 14 tuổi có gặp hắn, bên ngoài toát ra sự cao quý, lạnh lùng, khiến mọi người khiếp sợ, là hoàng tử Mãn triều tên là Mãn Trường sang chơi, du ngoạn. Hắn lúc đó 16 tuổi nghe nói 10 tuổi đã cầm binh, đánh giặc được rất nhiều cô gái mến mộ. Hắn quay mặt ra, nàng nhìn mặt với hắn, đây chẳng phải là Đoan Minh Vương sao. Hóa ra mình đã gặp hắn rất lâu rồi. Trái đất này thật tròn.
Muội và mình đều thích hắn. Nàng biết Thu nhi luôn đem lòng mến mộ nên cũng từ bỏ suy nghĩ, ý định đến với hắn.
Kí ức hiện ra, Mãn Sinh cũng từng tỏ tình. Tính cách và mỗi cử chỉ đã thu hút hắn. Mẫu thân hắn từng nói: Yêu một người, sẵn sàng làm tất cả cho người đó. Dù phải trả bất cứ giá nào. Tâm nàng có hơi dao động, nhưng nghĩ lại muội muội sẽ đau khổ, đau đớn nên nàng đã từ chối. Trả lại vật định ước giữa hai người
Một năm qua đi, Hắn trở về nước mình. Hắn gửi Hòa thân ý muốn lấy nàng. Muội muội nghe tin, điên cuồng đập phá đồ. Tình cảm của Thu nhi và nàng ngày càng rạn nứt. Tỉ, muội tương tàn, Thu nhi luôn tranh đấu với nàng.
Phụ hoàng cho gọi đến thư phòng: Băng nhi, có phải con yêu tên Mãn Sinh kia rồi không???
Nàng biết Phụ Hoàng, Mẫu hậu luôn yêu thương, che chở mình nên cũng không dám nói dối: Phải, Con yêu chàng.
Hoàng thượng cũng đã đoán được câu trả lời: Phụ hoàng biết nói ra lời này sẽ khiến con tổn thương. Nhưng lòng dạ hắn rất thâm sâu, khó lường. Hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài, là một kẻ máu lạnh, vô tình. Cái hắn cần chính là ngôi vị Hoàng đế, Trẫm e là con sẽ bị hắn tổn thương, sống trong quãng đời còn lại đau khổ. Tỉ muội tương tàn. Một người máu lạnh như hắn chỉ đi chuyên lợi dụng người khác, làm quân cờ. Cho nên trẫm không muốn con lấy hắn, ta muốn hủy hôn ước giữa con và hắn.
Nàng biết Phụ hoàng chỉ muốn đưa tốt đẹp đến với mình, cũng không giận dỗi: Nhưng còn muội muội, Thu nhi ??? Liệu con từ chối có khiến hai nước bất hòa không???
Phụ hoàng trìu mến, vuốt đầu nàng: Trẫm và phụ hoàng của hắn là bằng hữu chí cốt con không cần lo lắng. Còn về Thu nhi trẫm sẽ giải quyết. Phụ hoàng mong con hiểu cho.
Nàng ôm lấy phụ hoàng, vùi đầu vào người: Lấy ai cũng được, miễn con được ở cùng phụ hoàng, mẫu hậu
Ông vuốt ve đứa trẻ nằm trong lòng mình( Mong hắn ta bỏ chấp niệm với con. Phụ Hoàng sợ, hắn sẽ vì ngôi vị kia mà khiến dân chúng lầm than. Điên cuồng muốn có con mà khiến khắp nơi đẫm máu. Phụ hoàng biết trong lòng con đang tổn thương rất nhiều, nhưng ta ko còn nghĩ ra sự lựa chọn nào khác)
Nàng mong giây phút này chậm lại chút. Để nàng có thể ở trong vòng tay Phụ Hoàng một lúc lâu nữa. Vòng tay người thật ấm áp.