Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 77: Ác mộng (2):


Băng đang nằm trong vòng tay ấm áp của Phụ Hoàng

Bóng tối bao trùm đến. Chuyển sang cảnh khác.

Thu nhi: Phụ Hoàng mẫu hậu, con ghét hai người. Hu hu. Muội muội chạy ra ngoài.

Băng muốn thay đổi nhưng nàng bất lực. Bởi đây là kí ức, Nàng giống như một linh hồn lạc tới đây chứng kiến tất cả. Băng muốn chạm vào muội muội nhưng không thể, cơ thể nàng xuyên qua muội muội.

Năm đó Hoàng cung loạn lạc. Nàng nhìn thấy bản thân hoảng sợ đi tìm Phụ Hoàng, Mẫu hậu. Thảm sát diễn ra, máu me bắn tung tóe vào người nàng.

Nàng đi tới nơi Thượng triều. Băng thấy hắn- Mãn Sinh- Đoan Minh Vương đang vung kiếm chém đầu phụ hoàng.

KHÔNGG. PHỤ HOÀNGGGGG- Nàng hét toáng. Đầu Phụ hoàng rơi xuống, nàng chứng kiến tất cả chính hắn đã khiến nhà tan cửa nát. Chính hắn là kẻ gây ra cảnh đẫm máu hôm nay. Chính hắn đã thâu tóm tướng quân nước mình.

Băng chạy đến bên Phụ hoàng, ôm lấy người, hát vu vơ, nói bơ quơ. Hắn kéo nàng lại.

Khôngg, buông ta ra.

Hắn cho người kéo nàng ra, nàng điên cuồng vùng vẫy. Hắn trói nàng lại, bế nhốt vào một căn phòng.

Nước mắt rơi xuống má. Phụ hoàng, người nói đúng, hắn thật độc ác, hắn thật nhẫn tâm.



Nàng nghe thấy tiếng hoan ái phòng bên cạnh. Vì bị trói nên nàng chỉ có nhảy tiến dần tới đó. Nhìn qua khe lỗ, kia là Mẫu hậu. Mẫu hậu đang bị rất nhiều người làm nhục

Đừng động vào ta, mau cút ra- Mẫu thân nàng sợ hãi

Vậy mà bọn chúng không tha: Vốn nghe nói Hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần, quả là không sai.

Các ngươi không được chạm vào ta. Bà vùng vẫy

Một người trong đó tát bà: Ngươi tưởng mình là thanh cao. Được bọn ta chơi là phúc của ngươi còn không biết hưởng thụ. Một kẻ mất nước, giờ đã trở thành điếm còn không biết phục tùng

Y phục bị bọn chúng xé rách tả tơi

Nàng cố vùng vậy, cựa quậy để cứu Mẫu thân mình, nhưng bất lực. Nàng chỉ biết rơi nước mắt, nhìn mẫu thân bị những tên khốn kia chơi đùa.

Mẫu thân vì không chịu đựng được nỗi nhục mà đã tự tử.

Thu nhi, Băng nhi, mẫu thân có lỗi với hai đứa, phụ hoàng các con. Ta không còn mặt mũi nào để về với liệt tông nữa. Vĩnh Biệt. Bà vắt khăn trắng lên trần, cho cổ qua khăn trắng, đạp ghế.

Nàng cố dùng tay cởi trói, Ư...ư bị bịt mồm không thể nói lời nào ngăn cản mẫu thân. Còn gì đau đớn hơn nhìn Mẫu thân chết trước mặt mình. Dây trói khiến y phục nàng bị rách, tay chảy máu nhiều. Nàng ngồi phịch xuống nền đất đá lạnh.

Nàng chỉ biết khóc và khóc, bất lựcccc.