Băng dậy từ sớm, cảm thấy khỏe lên rất nhiều. Nàng đi đến gương đồng, trang điểm, mặt cũng có chút xanh sao, nhưng với tài y thuật thì cũng sớm phục hồi nhan sắc. Nàng mặc y phục trắng, trên đó có những cành liễu phất phơ, yếu ớt bên ngoài nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ. Tóc xõa xuống, cài đúng một cây trâm bạc. Nàng vẫn ở Dưỡng Tâm Điện của hắn, còn hắn ở Ngự Thư Phòng cả đêm. Mùi Long tiễn trong lư hưing sực lên mũi khiến Băng hơi khó chịu.
Thanh nhi, ta khỏe rồi chúng ta mau về Khôn Ninh Cung. Hẳn là Hoàng tổ mẫu rất mong ngóng thấy ta
Thanh nhi do dự: Còn Hoàng thượng thì sao?? Người vẫn chưa nói lời nào đã đi sao.
Ta không phải người hắn quan tâm, ta không phải Lãnh Tuyết kia. Sự xuất hiện của ta không quan trọng.
Thanh nhi không mở miệng nói câu gì, ngoan ngoãn nghe theo. Ngày đó, Thanh nhi có thể thấy ánh mắt Hoàng thượng với tiểu thư khác hẳn Lãnh Tuyết. Sợ sệt, kinh sợ, gần như người sắp sụp đổ. Rõ ràng tiểu thư biết nhưng hai người vì sao cứ tự làm khổ nhau, không dám nhìn thẳng vào sự thật.
.................
Khôn Ninh Cung.
Băng nhẹ nhàng bước vào, tao nhã, thanh cao, không thể ai sánh bằng. Bọn nô tài, nô tì đều bị thu hút ánh mắt, không thể rời khỏi.
Trúc cô cô vui sướng gọi Thái Hậu: Hoàng Thái Hậu, Băng nhi đến thăm người này.
Thái Hậu tay chống gậy, đi ra, trách móc: Thiệt là, vừa mới tỉnh dậy, con đã ra ngoài. Nhỡ bị gió vào người thì sao. Không quan tâm đến sức khỏe bản thân tí gì.
Băng làm nũng: Hoàng tổ mẫu, con vừa tỉnh dậy, vội vã đến đây thăm người để người bớt lo lắng. Vậy mà người lại trách móc con. Con giận người rồi. Nàng quay mặt đi, làm trò.
Thái Hậu thấy cử chỉ nàng bật cười: Lỗi của Ai gia. Không ngờ lúc ta đi ra khỏi cung một chút mà Băng nhi của ai gia đã bị chịu thiệt, còn suýt chút nữa mất mạng. Bọn chúng thật to gan.
Nàng cảm động, Hoàng tổ mẫu rất yêu thương mình. Nàng rơm rớm, mắt hơi cay cay: Người yên tâm, con mạng lớn, phúc lớn, không ai có thể làm gì con đâu. Con còn muốn ở bên người nhiều lắm.
Nàng ôm lấy Hoàng tổ mẫu, rúc đầu vào người bà như đứa trẻ con mới lớn. Thái Hậu đánh nhẹ vào người: Lớn rồi mà y như đứa trẻ vậy.
Hắn- Đoan Minh Vương nghe thấy Băng nhi ở đây, không chần chừ mà đi tới.
Thái giám: Hoàng thượng giá đáo.
Nàng giật giật người, muốn trốn tránh: Hoàng tổ mẫu, nếu người có việc con đi về phòng trước. Băng giảo bước nhanh đi khỏi viện.
Hoàng Thái Hậu thấy Hai đứa cháu này thật kì lạ. Cứ nói những lời đay nghiến nhau, rồi lặng thầm đau khổ.
Hoàng đế thấy nàng muốn lẩn tránh, ko vui, đưa tay vừa phía nàng muốn níu kéo: Băng nhi...
Nàng dừng chân, tiếng gọi của hắn như có ma lực khiến nàng cứng chân không nhấc tiếp được( Kiếp trước Mãn Sinh cũng gọi nàng như vậy), Băng cố gắng bỏ hắn ra khỏi suy nghĩ, ko nghĩ tới, đi thật nhanh. Minh Vương kéo nàng lại, Băng phân tâm, ngã vào lòng, va mạnh vào thân hình vạm vỡ: Á, Nàng u đầu xoa xoa trán: Ngươi làm gì vậy.
Thái giám, nô tì ở đó không biết nàng đã quen to gan, nói chuyện không có trên dưới, toát mồ hơi lạnh cúi mặt.
Nàng dãy dụa muốn thoát khỏi, nhưng bị hắn kìm chặt không thoát ra được: Sau mọi chuyện, nàng lại muốn lặng lẽ trốn thoát ra khỏi trẫm sao.
Băng kìm nén cảm xúc, nhắc nhở hắn: Hoàng thượng, xung quanh đây rất nhiều người, người có thể bỏ tiểu nữ ra rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện được không?
Hắn giả điếc không nghe thấy, dí sát mặt vào nàng, thổi vào tai khiến nàng ngứa ngáy khắp người. Hoàng đế thấy phản ứng của nàng trêu ghẹo: Trẫm không thích đó ,nàng làm gì được.
Băng lườm hắn: Đúng là vô sỉ.
Trẫm vô sỉ đấy nàng làm gì được- Hắn hả hê
Nàng rất muốn đấm hắn nhưng tay bị Minh Vương bắt lấy ghìm chặt, không thể động thủ: Ngươi.....