Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 89: Không đề


Thiên Phủ:

Thiên Di- Phụ thân Thiên Băng đang bàn chuyện triều chính với các vị đại thần.

Thượng thư đại nhân nóng vội: Tướng quân, Tể tướng đang lôi kéo các văn võ bá quan trên triều.

Một vị đại nhân khác: Nhân dân khắp nơi đang phải chịu khổ cực, tiền Hoàng thượng cấp e rằng đã bị chúng bỏ hết túi rồi.

Vị đại nhân bên cạnh: Phải đó, chúng ta phải tâu lên Hoàng thượng, không thể để hắn một tay che trời.

Ông đau đầu, bọn họ liên tục cãi nhau cả ngày trời. Ông chỉ biết thở dài. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra: Thay vì các ngươi ở đây tranh cãi suốt ngày. Thì hãy tìm bằng chứng. Ngày nào vẫn là mấy câu nói này, các ngươi không thấy chán à?

Bọn họ bị Thiên Di mắng, lần lượt kéo nhau đi về( Thiên Đại Nhân nói đúng, phải có chứng cứ để Tên Tể tướng đó phải chịu hình phạt. Nếu không tất cả chỉ là vô căn cứ)

Thiên Phu Nhân từ bức bình phong đi ra, an ủi: Lão gia, lớn tiếng không phải cách giải quyết vấn đề.



Mặt ông u sầu: Phu nhân, ta chỉ muốn họ tỉnh ngộ. Ta đã rất đau đầu về chuyện Thiên Băng, nay lại chuyện này. Bà cũng biết rồi đấy, nó không giống trước kia. Trước đây mọi vui buồn đều thể hiện trên khuôn mặt. Nhưng kể từ khi lúc ngã xuống nước, tâm tư luôn giấu kín, không muốn để người khác lo lắng.

Thiên phu nhân nghĩ đến đứa con gái số khổ của mình, mắt hơi cay cay. Không biết hài nhi đã chịu nghiệt gì ngày vui nhất cuộc đời lại chứng kiến Phu quân mình chăm sóc ng khác. Giờ đây, lại còn đi ngao du khắp nơi, không biết có ăn đầy đủ, thiểu thốn gì không: Lão gia, thiếp nghĩ người nên giải quyết chuyện Tể tướng. Chuyện triều đình luôn phải đặt lên hàng đầu.

Bà nói phải. Ông thở dài, mệt mỏi kết hợp những nếp nhăn của tuổi già vừa phải làm người cha săn sóc cho hài nhi, vừa phải lo lắng cho quốc gia không được lơ là.

.......

Phủ Tể Tướng bên ngoài xa hoa, người người lớp lớp. Bên ngoài tràn ngập màu sắc sặc sỡ nhưng ẩn chứa trong đó là mật thất. Nơi đó cất giấu mọi tôi ác, kế hoạch của hắn. Ở đó sẽ thông ra nơi hắn nuôi giấu binh lính riêng. Hắn đã ấp ủ ước mơ này rất lâu. Ngay mà hắn được ngồi lên ngai vàng, cửu cửu chí tôn. Tất cả mọi người sẽ quỳ xuống chân của mình. Ngoài Mộ Dung còn có đứa con trai là Mộ Dinh. Đàn áp dân chúng, sẵn sàng chém hết những người chống lại. Dân oán than. Không chỉ vậy, đứa con trai Mộ Dinh lại là kẻ háo sắc, chuyên gia cướp con gái nhà lành. Biết bao thanh xuân, tình yêu đẹp đẽ của cô nương đã bị hắn cướp mất. Chỉ vì thú vui nhất thời của mình mà khiến họ mất đi tương lai, cuộc đời. Tự tử vì bị những người trong lòng khinh bỉ, phải chịu xỉ nhục của người đời. Tội ác chồng chất không thể dung tha. Họ luôn muốn được kêu gào, gặp Thánh Thượng để có thể đòi lại công bằng. Nhưng Hoàng Thượng là ai mà họ có thể gặp. Tể tướng một tay che trời, chỉ còn cách chấp nhận.

...................

Ở thành Túy Linh Thiên, Thiên Băng có dạo phố, xem cuộc sống hàng ngày của người dân. Nàng rất vui vì ngày nào cũng được ở bên muội muội, ấm áp, cảm giác này đã rất lâu rồi mới được cảm nhận. Hai người cầm tay nhau. Thu Nhi luôn phải ngụy trang bởi không muốn gây sự chú ý. Bởi thời đại này họ rất quan niệm chuyện hai người giống nhau là một tai họa, tai ương phải tránh xa. Hai là có người theo dõi Tỉ tỉ là Thị vệ bên hắn- Đoan Minh Vương, Sát La. Đôi khi hòa mình vào nhịp sống hàng ngày của người dân. Nơi đây rất yên bình, mọi người sống với nhau đều thật lòng, giúp đỡ. Tiếng cãi nhau của đôi phu thê, trẻ con, hàng quán bán đồ,.... Thiên Băng có mừng, giận, đồng cảm..... Tuy là Tiếng ác của Tể tướng đã truyền đến đây. Nàng vốn ghét những kẻ chuyên đi làm việc ác. Nhất là những việc con trai Mộ Dinh đã làm. Nó khiến Nàng thật ghê tởm, buồn nôn. Không ngờ trong xã hội cổ đại này lại có con người bỉ ổi, vô nhân tính đó. Thật là Thương Thiên hại lí, Không thể chấp nhận được. Nếu bọn chúng làm ô uế đến nơi này hoặc động đến người thân nàng thì nàng sẽ cho biết thế nào lễ độ.