Nàng và Thu nhi đóng giả thành gái lầu xanh. Lầu xanh hôm nay được nàng bao hết, toàn quyền sử dụng.
Băng thành kĩ nữ đẹp nhất Túy Linh Thiên. Còn Thu nhi là Tú bà. Nàng mặc y phục lả lơi, khiến tất cả mọi người đều nuốt nước bọt. Y phục màu xanh nước nhạt, bên trong họa tiết cánh hoa bên ngoài khoác thêm bộ cánh mỏng mảnh, gợi cảm khoe hết đường cong gợi cảm nhưng vẫn kín đáo, hai xương quai xanh nhấp nhô. Thiên Băng đứng trên sân khấu biểu diễn tiết mục. Các điệu múa uyển chuyển, nóng bỏng, đốt mắt. Tất cả họ đều bị nàng thu hút, chết mê, chết mệt. Quả là Hồng nhan họa thủy.
La Sát thấy nàng biến thành bộ dạng vậy đỏ mặt ( Hoàng thượng mà biết chuyện nay chắc san bằng cả cái lầu xanh này quá. Thật là nóng mắt. Hắn che hai con ngươi lại)
Mộ Dinh uống rượu ở trên lầu, hai tay là hai cô nương đút thức ăn cho hắn. Cổ áo phanh ra, y phục lộn xộn. Hắn nhìn thấyy Thiên Băng mà chảy cả nước miếng ( Nàng thật kiều diễm) Dục vọng lại nổi lên. Hắn không kiểm soát được bàn thân.
Thu nhi bên cạnh thấy hắn đã mắc bẫy, nói: Công tử, người thích cô nương nào rồi sao?
Hắn không ngần ngại nói thẳng: Vị cô nương kia là ai vậy.
Thu nhi cố làm giọng chua: Ây za, công tử thật có mắt. Vị cô nương đó mới vào đây, tài năng múa rất giỏi cầm kì thi họa đều đủ cả. Không chỉ vậy lại rất thông minh. Nhưng tiếc là gia cảnh nghèo nên phải bán thân vào đây. Thu nhi nói nhỏ vào tai hắn: Cô nương này vẫn còn trinh tiết.
Đôi lông mày của Mộ Dinh nhướn lên, mắt sáng quắc: Ngươi nói thật chứ.
Thu nhi thấy ánh mắt hắn mà ghê tởm: Ta có bao giờ nói điêu công tử đâu.
Hắn có thấy chút kì quái: Hôm nay, tú bà các ngươi đi đâu rồi.
Thu nhi nhanh trí: Công tử, người thông tin thật kém, tỉ tỉ ta có bận chút việc nên ta sẽ cai quản nơi này một thời gian.
Mộ Dinh gật đầu, vuốt cằm. Thu nhi khinh thường( Đúng thật là ngu như heo. Vừa nói vậy đã tin) . Hắn đưa ra 50 lượng bạc, Ta chuộc nàng, từ nay sẽ là người của ta.
Thu nhi cất tiền( Không ngờ lại hời như vây), ra vẻ nịnh bợ: Công tử thật hào phóng. Người đâu mau chuẩn bị phòng cho công tử.
..........
Thiên Băng được đưa vào căn phòng với hắn.
Nàng vừa mở cửa bước vào, hắn tứ đằng sau ôm lấy: Mĩ nhân, nàng để ta chờ lâu quá.
Băng nổi hết da gà, nhất là khi là các ngón tay chạm vào, nàng chán ghét đẩy ra, hắn đập mạnh vào cột. Đau. Nàng vội xoa dịu: Công tử, người ta chỉ lỡ tay mà người đã đau vậy rồi. Nàng đi đến bàn rót rượu, quyễn rũ: Đêm nay hẵng dài, chúng ta cứ từ từ.
Hắn như mất hồn khi đối diện với nàng: Ta là nam nhi, mấy cái ngã đó, có hề hấn gì với ta. Nàng bây giờ đã trở thành người của công tử đây rồi. Vui không? Ta sẽ cho nàng ăn sung mặc sướng được trở thành thiếp. Hắn định thơm vào mặt Băng, nhưng nàng tránh sang một bên. Mộ Dinh đập mặt vào cạnh bàn, tím mặt