Bọn chúng lắp bắp: Hoàng thượng, dạo này Thiên Tướng quân luôn có hành động, lời nói kì lạ. Còn muốn lôi kéo chúng thần, mang gia đình bọn thần ra uy hiếp. May có Mộ Tể Tướng ra mặt nếu không chúng thần đã mất mạng từ lâu.
Thiên Tướng quân không tin vào mắt mình, Bây giờ ông mới nhận ra tất cả là cái bẫy, một cái bẫy để mình nhảy vào: Các ngươi rõ ràng ngày hôm đó đến phủ ta để nhờ giúp đỡ.
Hoàng đế nổi trận lôi đình: Lời của các ngươi không có chứng cứ, lại hổ nháo trước mặt trẫm, có phải chán sống rồi không.
Hoàng thượng, lời bọn thần đều là sự thật, nếu người không tin có thể cho người lục soát Thiên Phủ sẽ thấy một hòm đựng toàn vàng. Thiên Tướng quân đã bị bọn giặc mua chuộc. Và ngày mùng 2 tháng 9 năm Đinh Sửu người đi gặp kẻ địch chính là Thiên Tướng quân.
Hoàng đế tức giận: Mau cho người đi tìm hòm vàng đó đến ngay cho trẫm.
Thiên Tướng quân đứng trời chồng một bên, không biết giải thích cái gì. Bọn chúng đã gài bẫy, một cái bẫy quá hoàn hảo.
Ngự Lâm quân xách tới một hòm toàn vàng: Hoàng thượng, lời của các vị đại thần hoàn toàn chính xác.
Hắn đi xuống nhìn hòm đầy vàng: Thiên Tướng quân, ngươi còn gì chối cãi không. Bổng lộc của ngươi một năm cũng không nhiều được mà ra được chỗ này. Rốt cuộc ngươi lấy chỗ vàng này ở đâu?
Hoàng thượng, thần không có lời giải thích( Nếu bây giờ chối cãi, nói là đây là quà cảm ơn của người dân do bọn chúng đưa. Thì mình cũng khác gì là nhận hối lộ. Mà cũng không ai làm chứng ngày hôm đó. Thiên Di ơi Thiên Di mày thật là nhục, nhã không xứng đáng là người Thiên gia)
Mộ Tể Tướng vui sướng: Hoàng thượng, đây là bức thư do chính tay Thiên Tướng quân viết gửi cho ngoại bang.
Đoan Minh Vương đọc bức thư, vò nát, ném vào mặt Thiên Di: Người đâu, mau bắt Thiên Di lại. Từ nay bãi chức Tướng quân, tất cả những gia quyến liên quan đều bắt lại cho trẫm. Giao cho Thận Hình Ti xét xử.
Mộ Tể Tướng có công bắt tay sai, thưởng 60 lượng vàng.
( Ông đã có lỗi với Thiên gia, có lỗi với Phu nhân, Thiên Băng, Thiên Ngạo) Thiên Tướng quân mặt ủ rũ áp giải ra ngoài. Giờ đây ông chỉ biết cúi đầu, không còn cao ngạo như lúc trước. Trong đầu ông chỉ có sự nhục nhã, khổ thẹn, ê trề. Mộ Tể tướng thì hả hê, khi tiêu diệt được một đối thủ nặng kí. Thiên Tướng quân bị tiêu diệt thì hắn sẽ làm mưa, làm gió.
Ngày hôm sau, tin tức Thiên Tướng quân phản quốc được lan truyền cả kinh thành. Ai đi qua, từ người dân, từ già đến trẻ đều phỉ nhổ, coi thường Thiên gia. Những người nhà của Thiên Băng bị đưa đi trước mặt dân chúng. Họ phải hứng chịu chất bẩn, ném trứng, rau, có khi là đá chảy máu đầu, bẩn hết cả người. Trông rất đáng thương. Binh lính mặc dù đã dẹp người dân nhưng vẫn mất kiểm soát.