Không khí sau cơn mưa ẩm ướt nhưng mát lạnh, Tưởng Hạ Chi ngồi vào chiếc Big G, mở trần xe ra rồi đưa Thịnh Ninh tới một bệnh viện cộng đồng.
Bác sĩ thông báo trong điện thoại với Thịnh Ninh rằng gần đây mẹ của anh liên tục lên cơn động kinh, vừa nãy lại bắt đầu co giật, thậm chí còn đột ngột ngừng thở. Họ đang tiến hành cấp cứu cho bà, hi vọng anh mau tới bệnh viện, không thì lại không được nhìn mặt mẹ lần cuối.
Cũng may là khi Thịnh Ninh tới nơi thì người phụ nữ trên giường bệnh đã khôi phục các dấu hiệu sinh tồn*, bà đang đeo máy thở và an ổn say ngủ. Mẹ của Thịnh Ninh tên là Cam Tuyết, dù đã bệnh thành thế này nhưng vẫn không hề xấu xí, chắc hẳn hồi trẻ bà từng là một người vô cùng xinh đẹp.
*Dấu hiệu sinh tồn là một nhóm bao gồm 4 – 6 dấu hiệu quan trọng nhất, cho biết trạng thái sống còn (duy trì sự sống) của cơ thể. Thông thường, có bốn dấu hiệu sinh tồn chủ yếu là: nhiệt độ, mạch, huyết áp và nhịp thở. Ngoài ra, có nhiều bác sĩ còn đề cập tới một dấu hiệu khác là chỉ số bão hòa Oxy máu (SpO2).
Cuối cùng thì trái tim bị bóp nghẹt suốt một đường cũng thả lỏng được một chút, Thịnh Ninh bên ngoài phòng bệnh đã kiệt sức, anh ngửa đầu dựa vào tường, cơ thể khẽ run lên, đôi mắt nhắm nghiền rất lâu.
Tưởng Hạ Chi đứng bên cạnh anh, chỉ một mực im lặng nhìn anh.
Cho đến khi bác sĩ đến gần thì Thịnh Ninh mới từ từ mở mắt. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tưởng Hạ Chi đã nhận ra ánh mắt của người này rất phạm quy, lúc nào cũng ngân ngấn nước, đuôi mắt hơi xếch lên mang theo ánh đỏ nhạt quyến rũ, cảm giác như vừa mới khóc xong vậy.
Bác sĩ nói chứng động kinh phát tác thường xuyên có thể là do nhiễm trùng nội sọ*, chắc chắn sẽ phải cắt bỏ một phần hộp sọ của mẹ anh. Nhưng bệnh viện của họ không đủ điều kiện để thực hiện một ca đại phẫu như thế, tốt nhất là mau chóng liên hệ để chuyển viện. Bác sĩ nói xong thì để lại thêm một câu, rằng “Có gì đêm nay hãy dành nhiều thời gian hơn cho bà ấy”, sau đó thở dài rời đi. Có lẽ bác sĩ đang xót xa cho chàng trai này và chị gái của anh, mẹ nằm trên giường bệnh đốt tiền hàng ngày, chẳng biết khi nào mới kết thúc.
*Nhiễm trùng nội sọ hay còn gọi là nhiễm trùng thần kinh là tình trạng nhiễm trùng các thành phần trong sọ não. Tình trạng này bao gồm áp xe não, viêm màng não, áp xe ngoài màng cứng, nhiễm trùng dưới màng cứng.
Quan sát thêm khoảng một tiếng thì Cam Tuyết có thể ngừng máy thở và quay lại phòng bệnh bốn giường bình thường. Thịnh Ninh ngồi bên giường của mẹ, Tưởng Hạ Chi thì ngồi cạnh Thịnh Ninh. Sau khi chắc chắn tình hình của mẹ đã ổn định, anh dặn dò bác gái chăm sóc vài câu rồi mới yên tâm rời đi.
Tưởng Hạ Chi vẫn là người lái xe đưa anh về nhà. Trưởng phòng Thịnh vốn kiệm lời, sau vụ này thì còn im lặng hơn. Bên tai chỉ có tiếng gió ào ào, yên lặng đến mức làm người ta thấy ngột ngạt. Cuối cùng Tưởng Hạ Chi mở lời trước: “Phải rồi, ban ngày tôi quên nói với cậu, đã bắt được tên tù trốn trại cấp B Trang Kỳ kia rồi, dùng cách của cậu đấy. Sau khi nghiên cứu đánh giá và mai phục, cảnh sát đã xác định được đại khái phạm vi hoạt động của tên này, sau đó cho người cải trang thành một nông dân trồng thuốc lá đi bán thuốc lá sợi ở đó, ai ngờ chỉ sau một ngày là gã đã mò đến mua thuốc thật. Đám Đậu Đào đồng loạt xông lên, đẩy ngã tên đó xuống đất rồi áp giải về.”
Thịnh Ninh đáp một tiếng “ừ”, đúng như trong dự tính.
Tưởng Hạ Chi lại hỏi: “Lần trước cậu nói mình từng trải qua một vụ tai nạn xe cộ, là xảy ra trong đợt cải tạo đầu tiên ở phố Trường Lưu phải không?”
Thịnh Ninh lại “ừ” một tiếng rồi không nói gì thêm nữa. Người cha Thịnh Nghiêu ngồi trên ghế lái đã tử vong tại chỗ, người mẹ Cam Tuyết ngồi ghế phó lái thì trở thành người thực vật, chị gái Thịnh Nghệ đi học ở Bắc Kinh thì tránh được tai nạn, còn anh thì đã một mình lướt qua quỷ môn quan, hôn mê sâu suốt sáu tháng trời mới tỉnh lại, nhưng di chứng để lại thì vô cùng khủng khiếp. Cuối cùng vụ tai nạn xe ấy được kết luận là sự cố ngoài ý muốn, Thịnh Ninh cũng không muốn nhớ lại sự việc bi thảm đó nên đành hướng chủ đề quay lại vụ án của Hàn Thứ, “Tôi nghi ngờ khoản tiền được phát hiện ở Dinh Thự Di Giang kia là một phần trong số tiền thu hồi đất được phân bổ cho việc cải tạo phố Trường Lưu năm đó. Còn vàng ròng thì hẳn là đã qua tay nhiều người, nhưng chúng tôi chỉ lấy được một dấu vân tay trên đó. Sau khi so sánh thì không phải vân tay của Hàn Thứ. Chắc chắn còn người khác đứng sau Hàn Thứ, từ manh mối hiện tại thì khả năng cao người đó là Lý Nãi Quân.”
Tưởng Hạ Chi không tiếp lời anh. Suýt nữa là mẹ ruột đã qua đời, vậy mà người này vẫn còn tâm trạng phá án. Anh liều mạng đến mức không còn giống người nữa, trong mắt anh, dù là công an hay kiểm sát thì cũng chỉ là công việc, dù công việc này nghe có vẻ thiêng liêng hơn những công việc bình thường một chút.
“Bí thư cũ thăng chức, ai cũng tưởng Phương Hưng Khuê sẽ tiếp nhận vị trí của người này, ai ngờ Hồng Vạn Lương từ đâu nhảy vào chiếm, có thể trên tỉnh đã nhận thấy đầm nước Quang Châu này quá sâu, cần phải thay máu.” Thịnh Ninh tiếp tục lẩm bẩm, “Thực ra mọi người đều thừa biết tình hình ở Quang Châu, Hồ Thạch Ngân và Hồng Triệu Long chính là xã hội đen, nhưng chúng có ô dù chống lưng, bao năm qua không ai động được vào, có lẽ lần này chính là cơ hội ngàn năm có một.”
“Cậu muốn làm đến mức nào?” Bao năm như thế mà vẫn chưa động vào được, chứng tỏ một khi có người muốn động vào thì kiểu gì cũng là một trận đánh sống mái. Tưởng Hạ Chi cố gắng làm dịu bầu không khí căng thẳng, hắn nói đùa, “Thái bình phồn thịnh à?”
Dường như Thịnh Ninh không nhận ra người kia đang đùa, anh ngẫm nghĩ rồi lại nghiêm túc trả lời: “Thiên hạ sạch giặc.”
“Giải thích chữ “giặc” này như thế nào?”
“Có hai cách giải thích.” Thịnh Ninh hờ hững nói, “Thứ nhất là bọn “tội phạm” tụ tập quấy nhiễu người dân, thứ hai là bọn “quốc tặc” hại nước hại dân, Hồ Thạch Ngân và Hồng Triệu Long là vế trước, Hàn Thứ và Lý Nãi Quân là vế sau.”
“Nhưng tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế, ít nhất là tên bạn học cũ kia của cậu không hề đơn giản.” Tưởng Hạ Chi nhớ tới câu “kích động quần chúng để chống lại quần chúng” của anh hai mình, hắn nhíu mày nói, “Tên đó kích động dân làng ở phố Trường Lưu đi tố cáo Lý Nãi Quân và Hồng Triệu Long, nói là lòng dạ chính nghĩa, nhưng tôi thấy chẳng qua là muốn mượn dao giết người, diệt trừ đối thủ cạnh tranh thôi.”
Đương nhiên Thịnh Ninh biết Liêu Huy có ý đồ, một kẻ dấn sâu vào thương trường thì sao có thể hoàn toàn đơn thuần được, nhưng anh vẫn tình nguyện biện giải thay cho gã: “Nước trong quá thì không có cá, thương trường như chiến trường, chỉ cần không vượt quá ranh giới thì những thủ đoạn, âm mưu trên thương trường kiểu đó không có gì đáng trách cả.”
Tưởng Hạ Chi vốn định cảnh báo Thịnh Ninh: Sinh vật mang tên con người có một thói xấu, sa đọa thì dễ trèo lên thì khó, có khi ranh giới đã ngày càng thấp hơn, một khi cố gắng khiêu chiến thì rồi sẽ có một ngày bước vượt qua. Nhưng câu này có hơi giống “mới quen biết đã nói chuyện bao đồng”, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định không nói ra. Chưa kể vị trưởng phòng Thịnh này, nói tới nói lui thì vẫn muốn bảo vệ bạn cũ, chẳng hiểu sao cảm giác ghen tuông lại len lỏi nảy sinh trong lòng, thế là lời đến bên miệng hắn lại chuyển thành: “Nhưng mà cái tên bạn cũ kia của cậu… đối xử tốt với cậu phết nhỉ.”
Thịnh Ninh khẽ gật đầu: “Hồi đại học, quan hệ của chúng tôi khá tốt.”
Tưởng Hạ Chi thầm oán: Đúng là đồ trai thẳng trì độn. Hắn không phải trai thẳng, đương nhiên liếc qua là nhận ra ngay trong mắt Liêu Huy không phải tình bạn, nhưng mà ngoài ngõ thì tường mà trong nhà chưa tỏ, hắn là người ngoài thì cũng chẳng có lý do vạch trần hộ bọn họ. Thế là hắn lại hỏi: “Vậy rốt cuộc thì ai sẽ tiếp nhận tài liệu tố cáo?”
“Cục trưởng Cục chống tham nhũng của chúng tôi.” Thịnh Ninh nói, “Anh ta phù hợp hơn tôi.”
“Hạng Bắc hả?” Tưởng Hạ Chi nói, “Nghe đâu sắp kết hôn với “hoa khôi công tố” bên các cậu?”
“Chuyện này mà anh cũng biết à?” Thịnh Ninh ngạc nhiên.
“Lão Hà trong đội bọn tôi là mật thám đó, ông anh ấy biết hết những chuyện bên Viện kiểm sát mấy cậu, chỉ có một thông tin là ổng tiết lộ sai.” Tưởng Hạ Chi nói đến đây thì chợt cười mỉa, hắn lén liếc người đẹp bên cạnh, “Lão Hà bảo đóa hoa đẹp nhất Viện kiểm sát là “hoa khôi chống tham nhũng”, còn muốn nhờ người giới thiệu làm bạn gái tôi.”
“Trò đùa lén của đồng nghiệp thôi.” Thịnh Ninh cũng biết mình có biệt danh này, anh lơ đãng nói, “Có lẽ vì bình thường tôi nghiêm túc quá.”
Không chỉ nghiêm túc đâu, hoàn toàn không có tế bào lãng mạn thì có. Chẳng qua có một số người “dù vô tình vẫn động lòng người”, nhất là trong màn đêm kỳ quái ở Quang Châu này, trông lại càng đẹp. Đang nghĩ đến chuyện này, Tưởng Hạ Chi đột nhiên rời tay khỏi vô lăng, đưa qua nhéo bên má gầy gò của Thịnh Ninh một cái.
“Anh…” Lực tay của người kia rất mạnh, Thịnh Ninh bị nhéo đau thì ngạc nhiên trợn mắt, trên mặt cũng hiện ra nét ửng đỏ hiếm thấy.
“Cũng biết đau cơ à?” Tưởng Hạ Chi cười khoe hàm răng trắng tinh đều tăm tắp, sau đó tiếp tục tập trung lái xe, “Tôi còn tưởng cậu bị di chứng sau tai nạn xe nên liệt cơ mặt luôn rồi.”
“Đồ thần kinh.” Cuối cùng người này cũng không còn dáng vẻ hoàn toàn lạnh nhạt nữa, một chút tức giận ẩn chứa trong giọng nói lạnh lùng thường ngày, “Lo mà lái xe đi!”
“Bệnh viện cộng đồng kia đơn sơ quá, vừa nãy bác sĩ cũng nói họ không có điều kiện thực hiện đại phẫu.” Tưởng Hạ Chi hỏi một cách nghiễm nhiên, “Sao không chuyển mẹ cậu sang bệnh viện Chung Sơn? Khoa gây mê hồi sức của bệnh viện Chung Sơn đứng đầu cả nước, chưa kể lần trước cậu cũng thấy rồi còn gì, điều kiện phòng bệnh cho cán bộ bên đó rất tốt.”
“Anh này, chắc điều kiện nhà anh phải tốt lắm nhỉ.” Chi phí một ngày ở phòng bệnh dành cho cán bộ của bệnh viện Chung Sơn ngang mức lương trung bình của một sinh viên mới ra trường ở Quang Châu. Thịnh Ninh nghe câu “Sao không ăn thịt*” này mà tức đến bật cười, anh nhìn ngôi sao ba cánh trên vô lăng rồi hỏi vặn lại, “Nhưng tôi chỉ là một công chức bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường, sao mà cáng đáng nổi phòng bệnh dành cho cán bộ ba nghìn tệ một ngày?”
*Đây là một vế trong câu nói của Tấn Huệ Đế khi quần thần tâu việc dân bị đói, đến gạo cũng không còn để ăn: Dân không có gạo ăn, sao không ăn thịt? Sau này được dùng với hàm ý phê phán những người thiếu hiểu biết một cách toàn diện về sự vật sự việc.
Ngôi sao ba cánh chỉ logo của Mercedes.
Câu “điều kiện gia đình tốt lắm nhỉ” này làm Tưởng Hạ Chi phải mất một lúc mới hiểu ra, vậy mà người này lại không hề biết hắn là ai.
Tiễn bước Thịnh Ninh, Tưởng Hạ Chi quay về khách sạn Tinh Thần mà trằn trọc cả đêm.
Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt kia lại hiện ra trong bóng tối, ánh mắt ấy rung động lòng người, giống như chuyển động ống kính của một đạo diễn nổi tiếng vậy.
Chắc chắn là cái câu “sao không ăn thịt” kia vô lễ quá rồi, hắn trăn trở suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định sẽ đền bù.
Tưởng Hạ Chi bò dậy khỏi giường rồi gọi điện cho một người. Tưởng Kế Chi đã về Hồng Kông được mấy ngày, nhưng y vẫn đặc biệt yêu cầu Chung Ứng Nguyên, một phó tổng giám đốc sống ở Quang Châu, quan tâm chăm sóc thằng em trai suốt ngày làm người khác phải lo lắng là hắn. Chung Ứng Nguyên hơn bốn mươi tuổi, cũng là một trong những lão làng đầu tiên của Tinh Thần từ Hồng Kông về nội địa khai thác phát triển, năng lực không mấy nổi trội nhưng lại rất giỏi xu nịnh. Nghe thấy giọng Tưởng Hạ Chi, người này lập tức gọi “cậu ba”, sau đó hỏi bằng giọng điệu nịnh nọt, “Cậu ba, hôm đó cậu nói muốn đổi xe, nói là phải mở được mui, còn phải có không gian rộng và khung xe lớn, tôi đã liên hệ thẳng với trụ sở của hãng ở Đức và chuyển chiếc xe đó đến cho cậu, cậu có hài lòng không?”
“Cũng được.” Tưởng Hạ Chi nói, anh giúp tôi sắp xếp một phòng bệnh cho cán bộ cấp cao ở bệnh viện Chung Sơn, mẹ của một người bạn tôi muốn vào nằm. Hắn vẫn muốn giữ lại “cảm giác thần bí” hiếm có này, thế là ngẫm nghĩ một hồi rồi lại bổ sung, đừng để lộ danh tính của tôi, cứ nói là bệnh viện Chung Sơn có một nghiên cứu lâm sàng về phục hồi chức năng cho người thực vật, miễn phí toàn bộ chi phí nằm viện và điều trị.
Trước khi cúp máy, Chung Ứng Nguyên ở bên kia đầu dây bỗng to gan nói một câu, rằng đã sắp đến ngày 22 tháng Tám, cậu hai hi vọng năm nay hắn có thể về nhà, còn nói cậu tư cũng sẽ bay về từ Canada.