Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm

Chương 14


Tuy cục trưởng Cục chống tham nhũng Hạng Bắc là lãnh đạo trực tiếp của Thịnh Ninh, nhưng hai người lại biến mối quan hệ cấp trên cấp dưới nhạy cảm nhất trong chốn quan trường trở thành tình anh em thân đến mức không thể thân hơn. Thậm chí trong suốt một khoảng thời gian dài, Thịnh Ninh còn là người trên cơ trong mối quan hệ này.

Vì Hạng Bắc từng ôm một mối tình đơn phương sâu sắc với chị gái Thịnh Nghệ của anh, đã vậy còn quyết tâm theo đuổi nhưng mãi mãi không thể toại nguyện.

Khác với Thịnh Ninh tuấn tú là người tình trong mộng của bao nhiêu cô gái, Hạng Bắc là điển hình của đàn ông phương bắc, dù không điển trai lắm nhưng được cái vóc người cao to, mặt mày cũng đoan chính. Trước khi chính thức xác nhận quan hệ yêu đương với “hoa khôi công tố” Đông Ôn Ngữ của Viện kiểm sát thành phố, Hạng Bắc cứ ba ngày là có hai ngày chạy đến nhà họ Thịnh, lấy cớ là “ké cơm” nhưng thực ra là để được gặp Thịnh Nghệ thêm một lần. Dù cho Thịnh Nghệ đi diễn không có nhà thì ngắm ảnh những màn trình diễn của chị treo đầy tường cũng được.

Tiếc rằng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Thịnh Nghệ một lòng dốc sức vì sự nghiệp vũ đạo, không nỡ để cục trưởng Hạng đã gần bốn mươi tiếp tục lãng phí thời gian một cách vô ích, cuối cùng chị bèn chọn một ngày trời trong nắng ấm để cho anh ta vào “friendzone”, việc mà đáng ra chị nên làm từ lâu rồi.

Hạng Bắc say một trận không biết trời trăng gì, sau đó mất thêm nửa năm để vết thương lòng lành lại, cuối cùng anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân, bị cô nàng bên công tố chẳng có việc gì cũng đến “xin lời khuyên” kia tóm được.

Khác hoàn toàn với phong cách giải quyết vụ án máu lạnh và tàn nhẫn của Thịnh Ninh, Hạng Bắc trông thì giống một người cứng rắn nhưng anh ta lại xử lý vụ án theo hướng khá ôn hòa. Anh ta sẽ tự bỏ tiền thuê người đấm bóp vào trại giam để làm dịu bệnh đau lưng của một cán bộ tham ô công quỹ, cũng sẽ chủ động đến thăm người cha già sống một mình của một quan chức nhận hối lộ, còn cõng ông cụ không thể đi lại vào bệnh viện… Thường có những nghi phạm cảm động trước sự chân thành của anh ta và chủ động thú nhận sự thật về tội lỗi của mình, và Đông Ôn Ngữ cũng đổ đứ đừ vì “sự dịu dàng bên trong con người cứng rắn” đó.

Hai người cùng làm việc ở Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Quang Châu, cấp trên cũng khá coi trọng “mối tình công sở” này, “hoa khôi công tố” cưới cục trưởng Cục chống tham nhũng nghĩa là gì? Nghĩa là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, có thể hoàn toàn chặt đứt ảo tưởng của đám công an độc thân.

Có thể nói, trong toàn bộ hệ thống tư pháp của Quang Châu thì số đàn ông mến mộ Đông Ôn Ngữ thừa sức xếp hàng ba vòng quanh Viện kiểm sát. Thậm chí trong số đó có cả Thịnh Ninh. Đến Hạng Bắc cũng biết mình biết ta mà nói với Thịnh Ninh rằng: “Nói thật lòng thì nếu anh mà là con gái thì chắc chắn anh sẽ chọn cậu, cậu đẹp trai thế cơ mà, cơ thể của người mẫu mặt thì của ngôi sao, so sánh với chú thì anh đúng là đũa mốc chòi mâm son điển hình, hoa nhài cắm bãi phân trâu, anh nào có tài đức gì?”

“Anh có thể khiến đàn chị hạnh phúc là được rồi.” Thịnh Ninh cho rằng thích và chiếm lấy chẳng liên quan gì đến nhau.

Đông Ôn Ngữ là đàn chị cùng trường hơn Thịnh Ninh ba tuổi, về cơ bản thì có thể coi như Thịnh Ninh đã trúng tiếng sét ái tình với cô, nhưng anh lại chưa bao giờ thật sự bất chấp để theo đuổi. Hai người từng tiếp xúc với nhau theo kiểu không gần không xa, không thân không lạ, Đông Ôn Ngữ vốn không ghét “tình chị em”, nhưng cô đã thay đổi quyết định sau khi nhìn thấy Thịnh Nghệ và biết về câu chuyện bi thảm của nhà họ Thịnh. Để trở thành một công tố viên tương lai, cô đã từng học tâm lý học và học được một khái niệm là “hiệu ứng lan tỏa*”, cô nói với Thịnh Ninh rằng thực ra cậu không hề thích chị, chẳng qua cậu cảm thấy mắc nợ chị gái mình từ sâu trong nội tâm, vậy nên mới có thiện cảm tự nhiên đối với mọi cô gái hơn tuổi hơi giống chị gái của mình.

*Hiệu ứng hào quang hay còn gọi là hiệu ứng lan tỏa là một xu hướng nhận thức sai lệch về những ấn tượng tích cực của một người, công ty, thương hiệu hoặc sản phẩm trong một lĩnh vực, có ảnh hưởng tích cực đến ý kiến hoặc cảm xúc của một người trong các lĩnh vực khác.

Mắc nợ sao? Đương nhiên là mắc nợ rồi. Sau tai nạn xe, Thịnh Ninh nằm hôn mê trên giường bệnh nửa năm, lại mất thêm hơn một năm nữa để điều trị phục hồi, tính đi tính lại thì tiêu tốn đến cả triệu bạc, số tiền khổng lồ ấy là nhờ vào việc đi múa của Thịnh Nghệ khi mà cô chỉ vừa mới tốt nghiệp trường múa.

Thịnh Nghệ thích hoa hồng trắng, trong nhà quanh năm đều có loài hoa này. Thịnh Nghệ cũng thích thạch anh hồng, chị đeo một chiếc vòng mặt hồ ly bằng đá thạch anh hồng trên cổ tay trái, nghe đâu có thể cầu duyên cho người độc thân, cũng có thể giúp tình yêu của những người không còn độc thân trở nên viên mãn. Một con hồ ly nhỏ màu hồng nhạt sinh động và quyến rũ, mà phẩm chất lại rẻ tiền. Nhưng Thịnh Nghệ vẫn cứ đeo mãi, kể cả lên sân khấu cũng rất ít khi tháo ra. Vì chiếc vòng đó là quà của người chị thích thời niên thiếu tặng.

Nhưng vì người em trai là anh, cuối cùng mối tình đầu khắc cốt ghi tâm ấy vẫn phải chết yểu.

Duyên số thần kỳ vậy đấy, Thịnh Ninh thích Đông Ôn Ngữ, Đông Ôn Ngữ thích Hạng Bắc, Hạng Bắc lại thích Thịnh Nghệ, còn Thịnh Nghệ thì có lẽ chỉ thích khiêu vũ chứ chẳng thích ai. Bốn người trong một căn phòng, dù mối quan hệ lúc trước rất vi diệu nhưng hiện tại lại rất hòa hợp với nhau.

Lúc này, hai người đẹp đang tất bật trong bếp, hai chàng trai lại vừa hút thuốc vừa thảo luận công việc ngoài ban công. Hạng Bắc là công tố viên cấp giám đốc, nhưng vì tiết kiệm nên chỉ hút loại Bạch Sa ba tệ một bao. Thịnh Ninh thì không hút thuốc nhưng cũng không ghét mùi thuốc lá, anh bình thản hít vào thứ khói thuốc hạng hai, không hề cao cấp lại còn hơi đắng của cục trưởng Hạng.

Đông Ôn Ngữ bưng đĩa vịt quay từ trong bếp ra, cô nhìn hai người đàn ông ngoài ban công phòng khách rồi bức xúc nói: “Đàn ông đàn ang mà chẳng biết làm cái gì, cũng không qua giúp được nữa.”

Thịnh Ninh nghe vậy thì thật sự muốn qua giúp, Hạng Bắc lại vươn tay kéo anh về, sau đó lớn tiếng nói: “Bọn anh đang bàn việc mà, ăn xong thì Thịnh Ninh sẽ dọn bàn, anh đây sẽ rửa hết đống bát cho!”

“Anh nói rồi đấy nhé.” Đông Ôn Ngữ xoay người quay vào bếp.

Tòa chung cư này của nhà họ Thịnh nằm rất sát với tòa nhà cao tầng đằng trước nên cũng không ngắm được cảnh đẹp gì qua cửa sổ, chỉ có một tòa nhà bê tông cốt thép cao vút, lạnh lùng che khuất tầm nhìn của họ.

“Thịnh Ninh, cậu cũng biết cách gây phiền phức cho anh quá đấy!” Hạng Bắc nhìn tòa nhà cao tầng sát ngay cửa sổ rồi thở dài, “Anh đã định mấy ngày nữa sẽ cầu hôn Ôn Ngữ, chính là ngày hai mươi hai tháng Tám, sau đó sẽ làm tiệc vào tháng Mười. Giờ thì hay rồi, cả đống thư tố cáo thế này làm anh dốc hết sức rồi vẫn không đọc xuể, đừng nói đến việc trả lời từng bức một, tất cả những việc trọng đại trong đời anh đều bị chú mày làm chậm trễ hết cả.”

“Ô hay ô hay, nói gì đó? Nhà này không cách âm đâu nhé.” Nhà không cách âm thật, Thịnh Nghệ trong bếp nghe thấy hai người nói chuyện thì ló đầu ra nạt Hạng Bắc một câu, “Việc cầu hôn quan trọng như thế, anh không thể giữ bí mật để tạo bất ngờ cho Ôn Ngữ nhà tôi à?”

“Ấy ấy, lỗi tôi, để tôi nói bé hơn chút.” Hạng Bắc chột dạ rụt cổ rồi đưa tay làm dấu “xuỵt” với Thịnh Ninh.

Sau đó họ nghe thấy Thịnh Nghệ hỏi Đông Ôn Ngữ: “Mà chị nhớ đợt trước hai người chụp cả ảnh cưới rồi mà, sao anh ấy vẫn chưa cầu hôn?”



Đông Ôn Ngữ nói: “Hôm đó anh ấy đưa em tới một studio bảo là mình chụp ảnh đi, hôm nay người ta giảm giá. Lúc em nhìn thấy thì mới biết là chụp ảnh cưới. Thế là bị anh ấy lừa một vố, bó tay.”

Hai cô gái cười không ngớt, Thịnh Ninh thì chỉ một lòng tập trung vào vụ án, anh hỏi: “Có manh mối quan trọng nào trong tài liệu tố cáo không?”

“Tính đến giờ thì không có, cậu có biết anh đã nhận được gì không? Một con dao gãy, một cái đồng hồ vỡ, còn cả mấy cái áo phông quần đùi dính máu hôi rình, bảo là năm đó lén giấu đi khi bị bọn xã hội đen đến giết. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, khả năng chứng minh của những thứ này rất hạn chế.” Hạng Bắc xòe tay ra đếm, dừng một lúc thì dường như nhớ ra gì đó, anh ta nói, “Có vẻ như cái USB mà cậu từng nhắc đến với anh khá thú vị, nhưng anh không mở được, xem ra mấy tên thuộc bộ phận kỹ thuật của viện chúng ta chỉ được đến thế là cùng, chắc phải nhờ nhân viên kỹ thuật bên công an thử xem sao.”

Thịnh Ninh gật đầu, lúc này mới nhớ ra đàn chị mà mình từng mến mộ sắp bước vào lâu đài hôn nhân, anh hỏi: “Sao lại phải cầu hôn vào ngày hai mươi hai tháng Tám, hôm đó có gì đặc biệt à?”

“Đương nhiên là đặc biệt rồi.” Hạng Bắc trừng mắt, sau đó lớn tiếng như thể không tin nổi vào tai mình, “Là sinh nhật lần thứ sáu mươi sáu của La Mỹ Tinh, vợ của Tưởng Thụy Thần đó!”

Xã hội này có một số người rất kỳ lạ, căm thù sự giàu có nhưng lại không ghét người giàu, không những không ghét mà còn tôn thờ và khát khao họ. Thịnh Ninh hỏi với vẻ mặt lạnh tanh: “Sinh nhật La Mỹ Tinh thì sao?”

“Làm sao ấy hả? Hồng Kông đôi bờ, khắp chốn mừng vui chứ sao! Chẳng phải báo chí đưa tin hết rồi à, tối ngày hai mươi hai tháng Tám sẽ có một buổi trình diễn pháo hoa quy mô lớn ở Tinh Thần World, chưa kể khách sạn Tinh Thần còn tổ chức rất nhiều sự kiện ăn mừng, phòng đã được đặt hết sạch từ đời nào rồi. Bên Hồng Kông thì khỏi phải nói, kiểu gì cũng có dạ hội quy mô lớn ngang với cả gala cuối năm.” Hạng Bắc lại càng ngạc nhiên hơn, “Anh nghe bảo cậu đang hợp tác điều tra với cậu ba nhà họ Tưởng mà? Tên đó không nói gì với cậu à?”

Vào tối ngày hai mươi hai tháng Tám, nghe nói bất kỳ tòa nhà cao tầng nào trong phạm vi sáu mươi cây số xung quanh Tinh Thần World đều có thể nhìn thấy rõ màn trình diễn pháo hoa từ ban công căn hộ. Thịnh Ninh nhìn tòa nhà cao tầng gần sát trước mặt thì nghĩ, chắc chỉ có nhà mình là không thấy được.

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy chất giọng trong veo của Ôn Ngữ vang lên sau lưng: “Vào đi nào, cơm nấu xong hết rồi!”

Tuy Đông Ôn Ngữ yểu điệu duyên dáng, ngoại hình xinh đẹp nhưng suy cho cùng vẫn là người đẹp chốn nhân gian, khi Thịnh Nghệ ba mươi tư tuổi đi từ trong bếp ra, ánh mắt của cả Thịnh Ninh và Hạng Bắc đều sáng lên.

Có lẽ vì tập múa từ bé nên bước đi của chị nhẹ nhàng như tiên nữ, dáng đi cũng đẹp vô cùng, chỉ một động tác là bưng món ăn ra thôi nhưng khi chị làm vẫn có cảm giác thoát tục, tựa như một tiên nữ mời bạn vào thiên cung dự tiệc.

Một bức ảnh rất lớn được treo trên tường sau bàn ăn của họ, ảnh đã được xử lý để trông giống một bức tranh sơn dầu, nhưng thực chất đây là ảnh sân khấu từ một buổi biểu diễn của Thịnh Nghệ rất nhiều năm về trước. Vở kịch múa này được cải biên từ bộ phim “Thiến Nữ U Hồn” của Từ Khắc, trong vở kịch ấy, vai của Thịnh Nghệ chính là ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến. Trong bức ảnh sân khấu kia, chị búi tóc một cách đơn giản, mặc một bộ váy dài bằng lụa màu tím nhạt, nét buồn bã nhưng lại bình thản hiện lên nơi ấn đường, đẹp đến độ không giống người phàm.

Giữa làn khói trắng mờ ảo là bài thơ trong bộ phim được in lên: Bình Hồ sương trắng mênh mang; Sầu giăng lất phất ngỡ ngàng hoa niên.

Thư sinh yêu ma nữ, cuối cùng người và ma không thể chung đường, dù sao đi nữa thì đây cũng là một câu chuyện buồn.

Đồ ăn đã lên đủ, còn chưa động đũa thì Hạng Bắc đã đột nhiên nghiến răng trợn mắt. Hóa ra là bị chuột rút nhưng không nghiêm trọng, anh ta tự kéo chân một lúc là được. Hạng Bắc bị bệnh tăng huyết áp kèm bệnh mạch máu ngoại biên*, đôi khi sẽ bị chuột rút nhưng có thể kiểm soát bằng cách uống thuốc.

*Bệnh mạch ngoại vi hay còn gọi là bệnh mạch máu ngoại biên, là tên gọi chung của các bệnh liên quan đến hệ động mạch nằm cách xa tim. Bệnh do các mảng xơ vữa và huyết khối hình thành gây tắc nghẽn mạch máu, ảnh hưởng tới việc cấp máu cho các chi và có thể ảnh hưởng đến động mạch cung cấp máu cho vùng đầu.

“Chắc chắn là anh lại quên uống thuốc rồi, giờ uống ngay đi.” Đông Ôn Ngữ lấy chiếc áo khoác cao bồi ngắn tay vắt ở lưng ghế của Hạng Bắc tới, sau đó móc một lọ thuốc ra và dặn dò anh ta, “Theo hướng dẫn sử dụng thì tốt nhất nên uống thuốc này trước khi ăn mười lăm phút.”

“Mấy khi chuột rút một lần, vậy mà lại bị phát hiện.” Hạng Bắc uống một viên con nhộng trước mắt vợ chưa cưới, nhưng ngoài miệng lại vẫn càm ràm, “Mười lăm phút? Ý em là anh phải ngồi nhìn mọi người ăn à.”

Đông Ôn Ngữ oán trách: “Ai bảo anh mới từng tuổi này đã một đống bệnh, lại còn suốt ngày quên uống thuốc nữa. Em nói cho anh biết, từ giờ trở đi em sẽ cầm theo lọ thuốc này, mỗi ngày uống ba lần.”

“Thì anh cũng vẫn mang theo đây còn gì.” Hạng Bắc vâng dạ không dám cãi lại.

Cục trưởng Hạng trước mặt người khác thì oai phong lẫm liệt, nhưng sau lưng lại là một tên sợ vợ. Thịnh Nghệ nhoẻn miệng cười rồi hỏi anh ta: “Giờ anh có còn đi bơi hàng ngày nữa không?”

“Có chứ.” Đông Ôn Ngữ trả lời thay anh ta, “Cứ như tên ngốc ấy, ngày nào cũng bơi bất kể mưa gió. Bể bơi chỗ nhà anh ấy mở cửa lúc bảy giờ sáng, anh ấy lại dấm dúi với quản lý để được vào lén từ sáu rưỡi. Anh ấy còn bảo bơi trong bể nhỏ ở khu nhà mình chẳng có gì thú vị, sau này sẽ tìm cách bơi sang Hồng Kông luôn.”

“Em không vận động thì làm sao biết được, bơi lội có rất nhiều ích lợi, giảm béo vào form, tăng cường sức khỏe, lại còn cải thiện chức năng tim phổi nữa.” Hạng Bắc không thích bị nói là “đồ ngốc”, anh ta bĩu môi cãi lại, còn ngâm một bài thơ về việc vượt sông Dương Tử, nhưng sau đó đã bị Thịnh Ninh sửa lại.



Đông Ôn Ngữ cười xòa, cô quay lại lườm cục trưởng Hạng rồi trêu anh ta: “Chẳng phải anh nói dạo này ngày nào cũng đến thư viện mượn sách học thơ mà, sao cảm giác chẳng tiếp thu được cái gì thế?”

Cục trưởng Hạng dân tự nhiên học luật, đã vậy còn học lệch rất nặng, để có thể phát biểu trong đám cưới sắp tới, quả thực anh ta đã bù đắp những thiếu sót trong môn xã hội của mình bằng cách đọc sách. Tiếc là vẫn bị vạch trần, anh ta ngượng nghịu cúi đầu, lí nhí cầu xin: “Ôi ôi đồng chí Thịnh Ninh ơi, về sau nếu gặp mấy lỗi này thì cậu sửa riêng cho anh thôi được không? Không thể mất hết thể diện trước mặt người đẹp như vậy được.”

Thịnh Nghệ cũng cười nói: “Hai ngày nữa đoàn múa của chúng tôi phải đi lưu diễn tám thành phố trên cả nước, điểm dừng chân đầu tiên là Trường Sa. Tôi nghĩ có lẽ sẽ không thể tham gia hôn lễ của hai người nên hôm nay xin phép được mời hai người một bữa, tiện thể cũng muốn nhờ hai người chăm sóc Ninh Ninh trong thời gian tôi vắng nhà. Thằng bé này cứ bận vụ án là không thèm quan tâm gì khác nữa, quan tham còn chưa bắt được thì bản thân đã ngã xuống rồi.”

“Chị Thịnh Nghệ, chị diễn vai nào?” Đông Ôn Ngữ rất thích kịch múa, chẳng qua cũng vì bận rộn với việc xử lý vụ án nên không quan tâm mấy, cũng không có cơ hội vào rạp hát thưởng thức, cô hỏi Thịnh Nghệ với đôi mắt sáng ngời, “Đại Ngọc à?”

“Không phải Đại Ngọc mà là Tần Khả Khanh. Có lẽ đây là buổi công diễn cuối cùng của tôi, giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, nên nhường sân khấu cho người mới.” Dù là dưới ngòi bút của Tào Tuyết Cần hay là bản kịch múa được cải biên, Tần Khả Khanh “đầy nợ phong lưu” cũng chưa bao giờ là nhân vật chính của Hồng Lâu Mộng, nhưng Thịnh Nghệ lại nhất quyết múa như thể nàng thành nhân vật chính, cuối cùng đạo diễn buộc phải thêm một màn múa solo cho chị.

“Em cứ yên tâm lưu diễn, bọn anh sẽ chăm sóc Thịnh Ninh cho.” Hạng Bắc là dạng đàn gảy tai trâu đối với nghệ thuật, anh ta lúng ba lúng búng nói chen vào, trong miệng vẫn còn nguyên cái đùi vịt quay.

“Sau vụ tai nạn xe, bác sĩ nói Ninh Ninh bị chấn thương sọ não rất nghiêm trọng, có lẽ sẽ gây ra rối loạn cảm xúc hoặc không nhạy bén trong cảm xúc, khi ấy tôi lại không đặt nặng chuyện này.” Thịnh Nghệ nhìn người em trai trước giờ vẫn lạnh nhạt với người khác mà than thở, “Kỳ lạ là rõ ràng thằng bé có thể đồng cảm với nỗi đau và trải nghiệm của người khác, nhưng tại sao lại không hề để tâm đến chuyện của chính mình?”

“Làm gì có chuyện thằng nhóc này không nhạy bén, người ta là thanh kiếm sắc bén nhất của Cục chống tham nhũng bọn anh đấy, quan chức lớn đến đâu thấy cậu ta cũng run rẩy sợ hãi.” Hạng Bắc phản đối, sau đó lại lớn tiếng nói, “Theo anh thì chẳng qua là tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của hai người cao quá thôi, ngày nào cậu ta cũng được ngắm nhìn người đẹp như bọn em thì sao thích được mấy cô gái bình thường nữa.”

“À nói mới nhớ,” Đông Ôn Ngữ cũng rất quan tâm đến chuyện cá nhân của cậu đàn em, cô hỏi thêm, “không có người phù hợp ở Viện kiểm sát thì có bên công an không? Giờ Thịnh Ninh đang hợp tác phá án với bên công an mà?”

“Công an á?” Hạng Bắc đảo mắt ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, “Công an toàn mấy thằng thô kệch, có ai đẹp nổi bật đâu?”

Thịnh Ninh vốn luôn phớt lờ chủ đề này, hiện tại lại đột nhiên mở miệng: “Có một người đấy.”

“Ai thế?” Một câu đã đủ để khiến ba người trên bàn sáng mắt lên, Hạng Bắc vội hỏi, “Chú mày mau nói anh nghe coi, cô em đó tên họ là gì, anh sẽ nhờ lão Sa thay mặt tổ chức bố trí cho hai đứa tiếp xúc nhiều hơn.”

Thịnh Ninh lại chuyển chủ đề, anh ngẩng lên nhìn Đông Ôn Ngữ: “Đàn chị có mang tạp chí không?”

“Suýt nữa chị quên mất đấy, yên tâm, có mang cho cậu.” Đông Ôn Ngữ nói xong thì quay người lấy một cuốn tạp chí trong chiếc túi tote của mình ra. Cô đưa cho Thịnh Ninh ngồi đối diện bàn ăn rồi mỉm cười hỏi anh, “Sao chị cứ có cảm giác cậu đột nhiên đổi tính nhỉ, quan tâm cả chuyện showbiz cơ à?”

Thịnh Ninh nhận tạp chí, chỉ liếc qua tiêu đề đã hơi nhíu mày. Một dòng chữ phồn thể to tướng ghi là “Cậu tư về Hồng Kông không ăn chay nữa, một đêm lăn lộn với ba người phụ nữ”. Anh lật bìa sau của cuốn tạp chí lên rồi để sang bên cạnh, nói một câu “xem qua thôi” rồi cúi đầu ăn cơm, không lên tiếng nữa.

Cơm nước xong xuôi, Thịnh Ninh lau bàn còn Hạng Bắc rửa bát, Thịnh Nghệ và Đông Ôn Ngữ thì ngồi sofa trò chuyện, không khí vui vẻ thuận hòa.

Sau khi tiễn cặp đôi sắp cưới, Thịnh Ninh trở lại phòng ngủ, anh bật đèn bàn rồi đọc cuốn tạp chí lá cải kia. Bìa tạp chí là gương mặt chính diện của cậu tư Tưởng Mẫn Chi của Tinh Thần, nhưng bên cạnh lại có thêm một bức ảnh riêng tư vừa mơ hồ vừa lộ liễu, có vẻ như là một bữa tiệc bể bơi riêng tư bị bọn săn ảnh chụp lén. Trong bức ảnh, một cậu trai để trần thân trên đang chơi đùa thân mật dưới bể bơi với ba cô gái mặc bikini. Nói là cậu trai thì cũng không đúng lắm, dù năm nay Tưởng Mẫn Chi chỉ mới tròn mười tám, nhưng cậu ta lại có vóc người xuất sắc nhờ vào gene con lai Trung-Bồ Đào Nha, một thân hình cao lớn với những đường cơ bắp rõ ràng.

Khuôn mặt này vừa chín chắn lại vừa trẻ con, mái tóc dài hơi xoăn bồng bềnh, đường nét gương mặt ngọt ngào, đôi mắt ngây thơ, hai hàng lông mi dày và rậm đến mức phô trương, giống như cánh bướm màu đen tuyền, bên tai trái còn có một chiếc khuyên hình chữ thập. Bài báo trên tạp chí miêu tả cậu tư nhà họ Tưởng như một tên công tử phóng đãng bất hảo, nhưng Thịnh Ninh lại nghĩ, bất cứ ai có được gương mặt đẹp bằng nửa người này thôi thì cũng có thể lên trời xuống đất, ác cũng thành thiện rồi.

Anh cũng có trong tay một cuốn tạp chí tài chính kinh tế, nhân vật trang bìa chính là Tưởng Kế Chi, người đứng đầu tương lai của Tinh Thần.

Tưởng Thụy Thần là mỹ nam phương Đông hiếm có, vợ và người tình của ông ta cũng toàn những người đẹp máu lai ở Hồng Kông, vậy nên dù là anh trai Tưởng Kế Chi hay em trai Tưởng Mẫn Chi thì cũng đều sở hữu ngoại hình đẹp có một không hai. Đánh giá từ màu tóc, màu da và màu mắt, ba anh em sẽ đậm dần theo thứ tự, Tưởng Kế Chi nhạt nhất, Tưởng Mẫn Chi đậm nhất, nhìn từ đường nét gương mặt thì đôi mắt sâu của Tưởng Hạ Chi giống anh trai hơn, còn đôi môi như cánh hoa lại giống em trai. Thịnh Ninh chắt lọc được vài đặc điểm giống với người nào đó từ hai gương mặt nam giới điển trai này, anh chợt cảm thấy cậu hai Tưởng sạch sẽ giữ mình, quá xa cách và lạnh lùng, cậu tư Tưởng thì lại nhuốm đẫm cõi trần, quá ngả ngớn và phù phiếm. Chỉ có mỗi cậu ba nhất quyết không chịu bước vào cổng lớn nhà họ Tưởng kia mới cân bằng được giữa ấm áp và lạnh nhạt một cách vừa đủ.

Đột nhiên, một tiếng “ầm” rất lớn vang lên ngoài cửa sổ, ánh lửa bốc lên ngập trời gần như ngay tức khắc.

Thịnh Nghệ đang cắm hoa hồng trắng mà Hạng Bắc mang đến, vì bị giật mình mà run tay xô đổ bình hoa xuống đất, chiếc bình vỡ tan tành thành từng mảnh. Thịnh Ninh nghe thấy tiếng thì ra khỏi phòng hỏi chị gái: “Chị có sao không?”

“Không sao, chị còn tưởng Tinh Thần bắn pháo hoa sớm.” Thịnh Nghệ ôm ngực vẫn chưa hết sợ hãi. Hai người cùng ra ban công, nhưng vì tòa nhà cao tầng chắn phía trước nên không thấy được gì rõ ràng. Thịnh Nghệ hỏi em trai, “Em nghĩ âm thanh vừa rồi là gì?”

“Có vẻ là một vụ nổ vừa xảy ra ở đâu đó.” Thịnh Ninh hơi nhíu mày, anh mơ hồ cảm thấy bất an. Chỉ chốc lát sau, tiếng còi báo động tần số thấp vang lên từng hồi ngoài cửa sổ, có lẽ xe cứu hỏa đang lao đến hiện trường.