Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm

Chương 19


“Đồng chí công tố viên, anh có thích anh ấy không?”

Thịnh Ninh đang cúi đầu ăn mì, Tưởng Hạ Chi thì đang ngửa đầu uống nước, chiếc đũa nghe tiếng mà rơi xuống, Tưởng Hạ Chi cũng bị sặc nước lạnh ho khù khụ.

Hai người quay sang nhìn người kia một cái, nhưng vẻ mặt cả hai đều rất đặc sắc, dường như hoàn toàn không đoán được con nhỏ này lại không biết chừng mực và cứng đầu cứng cổ như vậy. Thịnh Ninh hơi trợn mắt, hiếm khi gò má cũng hơi ửng đỏ, còn Tưởng Hạ Chi ngồi cạnh anh thì không khỏi nín thở, tim thì đập loạn hết cả lên.

“Đồng chí công tố viên,” Yến Tử lại nghiêm túc hỏi thêm lần nữa bằng giọng phổ thông, “rốt cuộc anh có thích anh ấy không?”

Thịnh Ninh còn chưa kịp trả lời câu hỏi này, vì Dương Thải Thi đã về rồi.

“Bố ơi, hôm nay thầy cho tan học sớm, con tới giúp bố một lát.” Dương Thải Thi nói.

“Khỏi cần cô giúp, cô về nhà ôn tập học bài đi, sắp thi lên cấp ba đến nơi rồi.” Dương Hữu Lộc nói.

Dương Thải Thi đi học sớm từ lớp chín, cô bé đeo cặp sách nhảy nhót vào cửa, bỗng nhiên nhìn thấy Tưởng Hạ Chi ngồi trong góc thì gương mặt lập tức tái mét. Cô bé thật sự nghĩ mình đã thoát bằng tấm thẻ căn cước giả vào cái đêm mình bị đưa đi rồi.

Dấu răng trên mặt Dương Thải Thi vẫn còn chưa mờ đi, trên cổ và cánh tay cũng vẫn còn vết bầm tím. Cô bé thấy Tưởng Hạ Chi và Thịnh Ninh cùng đứng dậy thì sốt ruột đến mức chảy nước mắt. Cô liếc liếc qua người cha già của mình và lắc đầu liên tục như đang cầu xin họ.

Thịnh Ninh hiểu ý. Anh đi tới trước quầy, lấy một tờ thực đơn mang đi của tiệm mì rồi gấp đôi lại đút vào túi ngực của áo sơ mi, sau đó anh lại tìm một cây bút ghi hết tên, chức danh, số điện thoại di động, số điện thoại cố định của mình cùng với địa chỉ của Cục chống tham nhũng thuộc Viện kiểm sát vào một tờ thực đơn gọi về khác. Anh đưa tờ giấy đó cho Dương Thải Thi, gật đầu với cô rồi chuẩn bị rời đi.

Yến Tử cảm thấy rất khó hiểu với hành động này, cô trợn mắt gọi: “Khó khăn lắm em mới tìm được địa chỉ, anh lại chẳng hỏi gì mà đi luôn vậy?”

Thịnh Ninh quay đầu liếc nhìn Dương Thải Thi mặt cắt không còn giọt máu rồi nói: “Đi thôi.”

Tưởng Hạ Chi cũng không hiểu ý của Thịnh Ninh, nhưng hắn không hỏi một chữ mà đứng dậy đi cùng anh. Nhưng ba người vừa ra cửa quán mì thì lại có ba người khác đi đến trước mặt.

Là ba tên tay sai của Hồng Triệu Long với Ade cầm đầu.

Quần áo hôm nay của Ade khá mát mẻ, hắn ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu rằn ri, khoe hai cánh tay xăm hình cường tráng vạm vỡ, một bên xăm Dạ Xoa địa ngục, tay kia xăm ác quỷ Tu La. Hai gã đàn em đi theo sau cũng xăm hình thú dữ, một tên để tóc xoăn tít, tên còn lại thì để đầu mào gà, ai cũng cơ bắp đô con, mặt mày dữ dằn.

Vừa thấy Ade bước vào, cặp nam nữ trẻ tuổi vừa vào tiệm khi nãy nhanh chóng đứng dậy, chưa kịp nhanh nhanh chóng chóng ăn mì đã cúi đầu chuồn luôn.

Ade đá ghế của họ ra rồi hạ mông ngồi xuống, trang sức vàng bạc đeo đầy người kêu lẻng xẻng theo. Hắn ta nhấc tay hô lớn với ông chủ Dương: “Ông chủ, cho ba bát mì hoành thánh nổi tiếng nhất quán của ông. Một bát có hành có rau mùi không ớt, một bát có hành có ớt không rau mùi, một bát có ớt có rau mùi không hành.”



Dương Hữu Lộc bưng hai bát mì hoành thánh tới, thấy khách ngồi đó đi rồi thì lập tức đặt lên bàn của Ade. Ông khom lưng cúi gằm mặt với chúng rồi nói một cách khúm núm: “Đồ này là vị khách khi nãy gọi, một bát có hành có rau mùi không ớt, một bát không hành không rau mùi không ớt, tôi sẽ cho thêm vào, còn một bát thì chờ chút có ngay.”

Nhóm Thịnh Ninh chưa đi mà vẫn đứng ngoài cửa nhìn. Anh thấy một tên tay sai của Ade móc một cái hộp nhỏ bằng nhựa trong túi ra, gõ gõ lên bát mì một chút rồi ném đũa như đang tức giận, sau đó cao giọng quát lớn: “Có gián trong bát này!”

“Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi!” Dương Hữu Lộc quay vào bếp lại ba chân bốn cẳng chạy ra xin lỗi, “Để tôi đổi bát khác cho các vị, hôm nay không tính tiền hoành thánh nữa.”

“Làm thứ tởm lợm thế này mà mày còn định lấy tiền à?” Con gián trong bát nước vẫn chưa chết hẳn, mấy cái chân chổng lên ngọ nguậy, Ade vớt nó lên rồi ném vào mặt ông chủ Dương, sau đó hắn ta nói, “Mày nhặt lên rồi ăn đi.”

Dương Hữu Lộc sững sờ bất động. Có vẻ như Ade không hài lòng với phản ứng của ông, hắn ta lập tức gọi theo tay sai làm ầm lên. Chúng đá đổ bàn ghế, ném hết chai lọ giấm, muối, hạt tiêu xuống đất, chẳng bao lâu sau trong tiệm đã ngập trong thứ mùi gia vị trộn vào nhau. Chúng còn muốn hắt nước tương lên tường, hắt lên cả mặt Quan Âm, Dương Hữu Lộc không dám cản mà chỉ cúi gằm mặt, liên tục nói rất xin lỗi.

“Nói xin lỗi thôi mà đủ à? Xin lỗi mà có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì?” Ade nhe hàm răng bẩn thỉu trước mặt Dương Hữu Lộc, uy hiếp ông bằng nụ cười quái dị, “Mày không ăn thì cho con gái mày ăn, bọn tao biết con gái mày học trường nào đấy.”

Cô con gái Dương Thải Thi cúi đầu đứng bên cạnh, sợ đến mức tay chân cứng đờ, người run lẩy bẩy. Cha của cô nghe thấy câu này thì càng hoảng sợ hơn, để bảo vệ con gái mình, ông đành cúi đầu quỳ xuống, chuẩn bị nhặt con gián dưới đất lên.

Đúng lúc này, Tưởng Hạ Chi đi tới, kịp thời đỡ Dương Hữu Lộc đã sắp quỳ xuống dậy. Hắn nói: “Cảnh sát ở đây này.”

Có khách đến vì yêu mến món mì hoành thánh, chưa vào cửa nhưng vừa thấy hàm răng và cánh tay xăm trổ của Ade thì đã lập tức quay đầu bỏ chạy, cũng có vài người qua đường bị hoảng sợ vì tiếng ầm ĩ, đứng trước cửa quán mì ghé đầu vào nhau thầm thì, nhưng không một ai dám bước vào, lại càng không dám báo cảnh sát.

“Đúng rồi, báo cảnh sát làm gì?” Ade chẳng hề hoảng sợ, gã nhặt cái ghế lại để ngồi xuống, còn nghênh ngang vắt tréo chân. Gã chỉ vào Tưởng Hạ Chi rồi khệnh khạng nói, “Chẳng phải ở đây có một tên cảnh sát sao? Chúng mày oan ức gì thì nói với nó đi.”

“Không có không có,” Không ngờ Dương Hữu Lộc lại xua tay liên tục với Tưởng Hạ Chi, còn rặn ra một nụ cười xấu hơn cả khi khóc, ông nói, “chỉ là mấy lọ gia vị thôi, bạn bè… bạn bè đùa giỡn với nhau ấy mà.”

Hai cha con nhà họ Dương khúm na khúm núm chỉ mong yên ổn, chứng tỏ Ade đã gây rối với họ không chỉ một lần. Thịnh Ninh cũng đi tới và hỏi ông: “Quán của chú có camera không?”

“Không, không có.” Dương Hữu Lộc không nói là hồi trước có, nhưng bị Ade đánh cho thành không có rồi.

“Không có cũng báo cảnh sát được, vừa rồi chúng tôi đều nhìn thấy, tất cả đều có thể làm nhân chứng cho chú.” Thịnh Ninh nói.

“Đồng chí ơi, vô ích thôi, vô ích thôi…” Dương Hữu Lộc kéo hai chàng trai trẻ trượng nghĩa giúp đỡ sang một bên, nói với họ bằng giọng sợ hãi và lí nhí đến cực độ, “Chúng tôi từng báo cảnh sát rồi, còn trình báo nhiều lần luôn, nhưng hai cậu đoán xem đám người đó bị giam bao nhiêu ngày…” Ông ngừng một lát rồi mới đưa ra một đáp án vừa vô lý vừa đáng sợ, “Không một ngày nào hết, không bị giam một ngày nào cả… Sáng vào chiều ra, chiều vào thì chập tối được ra rồi…”

Dù cũng đoán được hệ thống chính trị và pháp luật của Quang Châu đã rơi vào tay giặc, nhưng Thịnh Ninh và Tưởng Hạ Chi vẫn cảm thấy khiếp hãi trước đáp án này. Trong khi hai người còn đang cạn lời nhìn nhau, Dương Hữu Lộc đã nhanh nhảu ngồi xuống nhặt con gián lên và nhét tọt vào miệng trước khi họ kịp cản ông lại.

Sau đó ông già yêu thương con gái vô cùng này đứng lên từ dưới đất, ông thở dài với họ: “Dù các vị muốn hỏi điều gì thì chúng tôi đều không biết đâu, cầu xin các vị mau đi đi! Trong đời mười lần thì hết tám chín lần không được vừa ý, dân đen thấp cổ bé họng chúng tôi không muốn gây rắc rối, chỉ muốn sống qua ngày thôi!”

Ông sợ đến mức cả người run rẩy, nước mắt giàn giụa chảy ra đục ngầu như nước tràn khi nồi cơm sôi. Dương Thải Thi cũng khóc lóc nức nở, liên tục cầu xin và lắc đầu với họ.



“Tự nó muốn ăn đấy nhé,” Ade nhún vai, cụp mắt nhìn Dương Hữu Lộc rồi nói bằng giọng điệu thỏa mãn đắc ý, “thứ này có hàm lượng protein và dinh dưỡng cao lắm, rất bổ đấy.”

Gã nói xong thì ra hiệu cho hai tên đàn em, nghênh ngang vênh váo đi qua bên cạnh hai người đàn ông. Bốn mắt đụng nhau khi hai bên sượt qua, Thịnh Ninh chợt bước sang ngang chắn trước người Ade: “Dọn cho sạch sẽ rồi hẵng đi.”

Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Ade, Ade cũng nhìn lại anh, ánh mắt như rắn độc lại ánh lên ý cười. Gã gọi chuẩn tên anh: “Thịnh Ninh, công tố Thịnh.”

“Anh biết tôi.” Thịnh Ninh không khỏi cau mày, biết anh là công tố viên mà còn dám làm càn ngay trước mặt, đủ để thấy đám người này đã càn quấy huênh hoang đến cực độ rồi.

“Đâu chỉ biết cậu, tôi còn biết cả vị này nữa cơ, cậu ba của Tinh Thần chứ ai.” Để chứng tỏ mình thật sự có quan hệ, Ade cúi người ghé lại và nói một câu bên tai Thịnh Ninh, “Giúp tôi gửi lời chào đến viện trưởng Đoàn của mấy người nhé.”

“Anh còn biết cả viện trưởng Đoàn của chúng tôi?” Thịnh Ninh nheo mắt lại.

“Tất nhiên là quen rồi, Đoàn Trường Thiên đúng không, người quen cũ đấy.”

“Sao không nói sớm, hóa ra là người một nhà mà lại hiểu lầm nhau.” Nghe tên này nói có quen biết cấp trên, sắc mặt Thịnh Ninh mới dịu đi một chút, anh nói với Ade, “Anh đi theo tôi.” Sau đó anh xoay người đi luôn.

Thấy thái độ của anh cải thiện rõ ràng, còn tưởng anh đã bị tên tuổi cấp trên của mình dọa sợ giống như tất cả những nhân viên điều tra trước đó, Ade đắc ý cười nhe răng rồi đi theo.

Người dân đứng lại xem thấy Ade thì lập tức tản đi, hai người ra khỏi quán mì, lại đi thêm mấy bước nữa rồi dừng lại ở đúng điểm mù của camera giám sát trên đường. Thịnh Ninh quay đầu lại, anh thản nhiên nhìn Ade rồi hỏi: “Sao anh lại quen viện trưởng Đoàn của chúng tôi?”

“Còn sao nữa?” Ade muốn mở rộng mối quan hệ mới nên lại ghé sát vào nói, “Nếu trưởng phòng Thịnh thật sự thích con oắt ở quán mì thì tôi sẽ gọi cậu đi cùng trong lần tiếp theo của nó, nhưng con oắt đấy là cái bô bị người ta chơi nát bét rồi, tôi sẽ đổi cho cậu một đứa trẻ hơn…” Hắn ta nói xong thì lại nhe răng cười một cách quái gở, còn làm động tác tay kiểu “phạch phạch phạch” một cách bẩn thỉu.

Câu nói này ghê tởm vô cùng, gương mặt này cũng xấu xí hết sức. Thịnh Ninh cúi đầu cởi cúc cổ tay áo sơ mi bên phải, xắn lên hai nấc rồi vung tay tát cho hắn ta một cái.

Ade chết trân trước cái tát bất thình lình, hắn ta ôm mặt trợn mắt, nhìn Thịnh Ninh với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi.

Thịnh Ninh lại nói: “Đánh trả đi.”

Mất một lúc lâu Ade mới hoàn hồn, vì không dám ra tay với trưởng phòng Thịnh của Cục chống tham nhũng này, Ade gào lên như một thằng vô lại: “Đánh người này! Công tố viên đánh người này!”

Nhưng kêu cũng vô ích. Góc phố này không có người qua lại, có thì cũng không thể tin những lời nói khùng điên của hắn ta. Trưởng phòng Thịnh tát tên này một cái nhưng nét mặt anh vẫn bình tĩnh như không, dù không mặc đồng phục thì phong thái vẫn anh tuấn nghiêm chỉnh không kém quân nhân. Còn Ade thì nhìn cũng thấy chẳng phải dạng tốt đẹp gì.

“Mày nhìn lại mình xem, ai sẽ thèm nhìn? Ai sẽ tin? Có cần trích xuất camera không?” Camera theo dõi chỉ cách đó mấy bước chân, không quay được góc này, nhưng có thể lộ ra cũng có thể giấu đi. Thịnh Ninh không lùi mà còn tiến tới, anh cởi cúc bên cổ tay áo còn lại rồi tiếp tục cho Ade một cái tát mạnh hơn, sau đó hờ hững nói, “Có giỏi thì đánh trả đi.”