Một câu của thị trưởng thôi, ngoài cục trưởng và cục phó của bên công an thành phố thì tất cả cán bộ cấp sở trở lên của thành phố đều có mặt, ai cũng sơ mi trắng quần đen, xếp hàng chỉnh tề như học sinh tiểu học.
Đặc biệt là có một đồng chí già họ Uông, cố ý đứng dậy khỏi giường bệnh trong bệnh viện dành cho cán bộ kỳ cựu, lại còn bôi một lớp phấn phủ và má hồng của con dâu rồi tất tả chạy tới. Vừa xuống xe công là lão đã hụt hơi, hầu hết lớp trang điểm trên mặt cũng đã bị nhòe. Lão vội dặm lại thêm một lớp khi tiếp đón bí thư. Hành động này bị thị trưởng Phương Hưng Khuê đứng gần đó nhìn thấy, ông ta bèn nâng tay lên chỉ trỏ rồi nói đùa với bạn bè: “Nhìn cụ Uông của chúng ta kìa, sao còn bôi son trát phấn nữa, như cô dâu ấy nhỉ?”
Đám người cười hùa theo, cụ Uông xiêu vẹo tiến lên phía trước, vừa đi vừa nói: “Xin các vị thứ lỗi, tôi tới muộn!” Chật vật đi tới trước mặt thị trưởng, lão thở hổn hển một lúc mới giải thích, “Để thị trưởng Phương cười chê rồi, tôi từng này tuổi rồi còn son phấn gì nữa? Thật sự là vừa mới bệnh một đợt, sắc mặt tiều tụy quá nên sợ để lại ấn tượng không tốt cho bí thư mới.”
Thị trưởng Phương Hưng Khuê tuổi đã ngoài năm mươi, mặt rộng hàm bạnh, mày rậm mắt to, là vai trung thần trong hí kịch. Thực ra ông ta biết thừa vị đồng chí già này tính toán gì trong đầu. Trong hai năm gần đây, liên tục có tin đồn về việc “trẻ hóa đội ngũ cán bộ”, thậm chí còn có tin cho rằng nên lấy một số tỉnh lỵ làm nơi thí điểm, thực hiện chính sách “bắt buộc cán bộ nghỉ hưu sớm”. Cụ Uông đã đến cái tuổi “không tiến thì phải lùi”, thế mà còn không rõ về hai chữ “bắt buộc”.
Giả vờ, nhưng nếu để bí thư thành ủy mới nhậm chức cảm thấy lão đã già bệnh tật lại còn không làm được trò trống gì, cái mũ cánh chuồn này chắc sẽ khó có thể giữ được. Nhìn gương mặt phù nề trước mắt, phấn trắng phấn hồng, bôi trát như lên sân khấu, Phương Hưng Khuê không nhịn nổi cười mà vỗ vai cụ Uông, ghé sát lại nói một câu với lão: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước, chúng ta đừng nên mê làm quan quá nha.”
Có người nghe thấy câu này thì vội vàng hùa một câu “thị trưởng Phương nói đúng quá”, còn hầu hết thì không nghe thấy nên không nói câu gì, đứng thẳng chờ bí thư mới đến.
Nhưng giữa cái nắng hè nóng nực tháng Tám, nhóm người đợi suốt hai tiếng đồng hồ, ai cũng hoa mắt chóng mặt, lục phủ ngũ tạng như bị thiêu cháy, nhưng mãi mà bí thư mới Hồng Vạn Lương chưa xuất hiện. Đồng chí già thật sự không chờ được nữa, bắt đầu lảo đảo choáng váng, cuối cùng ngã xuống như cọng hành.
Những người xung quanh lật cụ Uông lại thì thấy trán ông cụ bị trầy, mặt thì đỏ như gan lợn, lão hít vào nhưng lại không thấy thở ra, tình hình bỗng trở nên hỗn loạn. Có người thì ấn huyệt nhân trung, có người thì phẩy quạt, cục trưởng Cục Nhà ở và Kiến thiết thành thị, nông thôn Lý Nãi Quân khoảng bốn mươi tuổi, có thể coi là lớp trẻ trong đám cán bộ, anh ta phản ứng cũng nhanh, kịp thời vung tay lên hô hoán: “Chậm trễ thì nguy mất, phải gọi xe cấp cứu ngay thôi!”
Nói cũng trùng hợp, lúc xe cứu thương ò í e chạy tới, cuối cùng cỗ xe Audi màu đen “quan chức lớn đến đâu cũng đều đi Audi” cũng xuất hiện.
Hồng Vạn Lương bước xuống từ trên xe, đám người nhao nhao lao đến theo sự dẫn dắt của thị trưởng Phương Hưng Khuê, màn chào mừng nhiệt tình quá mức này khiến ông ta cũng phải lấy làm kinh hãi.
“Chẳng phải tôi đã dặn rồi mà, tôi phải đi khảo sát ở phố Trường Lưu trước, sao đến giờ mà mọi người vẫn còn chờ?” Hồng Vạn Lương bằng tuổi Phương Hưng Khuê nhưng gương mặt có hơi hướng kiểu lão thành, ông ta gầy nhưng không cao, mặt mày hiền từ, khí chất chẳng hề giống lãnh đạo mà giống một học giả uyên thâm “tâm sáng trong như hoa mơ”. Mà cũng chẳng có gì lạ, ông ta vốn thuộc Văn phòng Nghiên cứu tỉnh ủy, chưa từng đảm nhiệm chức vụ nào ở Quang Châu, chẳng qua người phụ nữ duy nhất trong ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư ủy ban chính trị pháp luật Tôn Nhiễm Anh đã bất chấp dị nghị và thuyết phục được bí thư tỉnh ủy Lạc Diệc Phổ, như vậy mới cho ông ta nhảy vào cái ghế này.
Hồng Vạn Lương bắt tay với Phương Hưng Khuê trước, sau khi chào hỏi đôi câu thì lại thân thiện hỏi Lý Nãi Quân nãy giờ luôn theo sát bên cạnh Phương Hưng Khuê: “Trời nóng thế này, chắc mọi người mệt lắm rồi nhỉ?”
“Không mệt, tất nhiên là không mệt rồi.” Hiếm khi có cơ hội nở mày nở mặt, Lý Nãi Quân lau mồ hôi, bắt đầu miệng lưỡi tía lia, trơn tru trả lời lãnh đạo, “Người xưa còn biết Trình môn lập tuyết*, chúng tôi chỉ phơi nắng chút thôi, phù hợp với truyền thống tôn sư trọng đạo tốt đẹp của người Trung Quốc ta, chúng tôi cũng muốn báo cáo công việc với bí thư Vạn Lương trước, sau đó nghe anh chỉ bảo.”
Như được bơm máu gà, cụ Uông vừa thấy bí thư mới là lập tức tỉnh lại. Lão đẩy y tá hai bên ra, lao lên với khuôn mặt bóng loáng đỏ bừng rồi hô: “Đúng đó, chúng tôi đều trông cậy vào ngài lèo lái dẫn đường!”
Thật ra Hồng Vạn Lương không thích mấy vụ a dua nịnh hót của đám quan chức, sau khi chào hỏi các cán bộ, ông ta nghiêm túc nói với Phương Hưng Khuê: “Thị trưởng Hưng Khuê, giờ hẵng còn sớm, chúng ta đi dạo trong ủy ban thành phố thôi, vừa khéo tôi cũng có vài vấn đề cần hỏi anh.”
Người đứng đầu và đứng thứ hai của thành phố Quang Châu sóng vai bước đi, cười nói rôm rả, nhóm người sau lưng bọn họ giữ một khoảng cách nhất định phía sau, còn vui mừng gật đầu với nhau, tấm tắc tán thưởng: “Bí thư của chúng ta đúng là phái làm thật đấy, vừa mới khảo sát thực địa xong, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã tới thẳng đây, dân Quang Châu chúng ta có phúc rồi!”
Hồng Vạn Lương mới từ bên phố Trường Lưu qua nên vấn đề cần hỏi đương nhiên cũng có liên quan. Phố Trường Lưu gọi là “phố” nhưng thực ra lại là một ngôi làng ở trong thành phố với hơn chín trăm năm lịch sử. Tương truyền đại văn hào thời nhà Tống Tô Đông Pha từng bị giáng chức xuống Huệ Châu, khi đi qua Cố Châu thì đã ở lại không đi rất lâu, đồng thời múa bút viết nên bao nhiêu bài thơ nổi tiếng. Để tỏ lòng biết ơn, dân làng tại đây bèn đặt tên cho ngôi làng vô danh mà ông ẩn cư trong thời gian ngắn ngủi này là “Trường Lưu”. Trong những năm 1980, Quang Châu đi đầu trong công cuộc cải cách mở cửa, trở thành “trạm dịch” cho những công nhân xuôi nam đãi vàng. Phố Trường Lưu cũng dựa hơi hưởng ké, vào thời kỳ đỉnh cao, những con ngõ nhỏ nối liền với nhau, nhà chồng lên nhà, trong một ngôi làng giữa lòng thành phố chỉ to bằng miếng đậu phụ, có tổng cộng một trăm năm mươi ngàn người dân địa phương và người nhập cư.
Khi thế kỷ 21 gõ cửa, Quang Châu bắt đầu đẩy nhanh quá trình mở rộng đô thị và thu hồi rất nhiều đất đai, cả thành phố rũ bỏ cái cũ để chào đón cái mới, càng ngày càng bay cao. Nhưng vì đủ lý do mà phố Trường Lưu mãi không thể hoàn tất việc cải tạo, trở thành một “cảnh quan” khác biệt nhất giữa lòng đô thị hiện đại này, khiến lãnh đạo của Quang Châu đều cảm thấy không hài lòng.
Hồng Vạn Lương nói: “Khi đi khảo sát, tôi thấy ngôi làng này tiếp giáp Tinh Thần Thiên Địa, xung quanh là những tòa nhà cao tầng, một mới một cũ đúng là hai thế giới tách biệt. Tôi đã nói chuyện với vài người dân của phố Trường Lưu, bản thân họ cũng nói đùa rằng cuộc sống hiện giờ chính là “ra cửa thì ngang với châu Âu mà vào trong thì không bằng cả châu Phi”. Họ còn quy cho là tên của làng mang điềm gở, Trường Lưu là ở lại lâu dài, thế là cũng chỉ có thể ở mãi nơi đây, không phá dỡ không xây dựng.” Dừng một lát, ông ta lại hỏi, “Mười năm trước, chính quyền thành phố đã phân bổ hơn bảy trăm triệu nhân dân tệ tiền đền bù thu hồi đất cho phố Trường Lưu rồi, sao đến giờ vẫn chưa giải quyết?”
Đây là một câu chuyện dài với vô vàn khúc mắc, là câu chuyện đau lòng với những tội ác chất chồng, Phương Hưng Khuê đành phải giải thích với lãnh đạo: “Lúc đó thành phố đang điều chỉnh địa giới hành chính, hợp nhất hai quận Kinh Nam và Lâm Giang thành một quận Kinh Nam mới. Nhưng “hai cái tên lại chung một ban bệ” thì khó tránh mâu thuẫn trong khoảng thời gian đầu, trên không thông, dưới không được, vậy nên phố Trường Lưu nằm ở nút giao giữa hai quận dần trở thành vấn đề thuộc về lịch sử, tồn đọng đến tận ngày nay.”
“Á Vận Hội đã ngay trước mắt, quá trình đô thị hóa ở Quang Châu ngày càng trở nên cấp bách, làm thế nào để bảo vệ lợi ích của dân bản địa phố Trường Lưu, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển của toàn thành phố thực sự là một vấn đề khó giải quyết.” Nói đến đây, Hồng Vạn Lương lại hỏi Phương Hưng Khuê, “Bên Tinh Thần không có thái độ gì à?”
Tập đoàn Tinh Thần là doanh nghiệp đầu tiên được Hồng Kông tài trợ đầu tư vào Trung Quốc đại lục, chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Tinh Thần là Tưởng Thụy Thần cũng là danh nhân yêu nước nổi tiếng, lần nào về Bắc Kinh cũng được chủ tịch tiếp đón riêng với tư cách đại diện nhóm thương nhân Hồng Kông, thân phận tôn quý khỏi nghĩ cũng biết. Tưởng Thụy Thần đã triển khai rất nhiều dự án cải tạo kinh điển tại Thượng Hải, Hàng Châu, Vũ Hán, v.v., tất cả đều đã trở thành đô thị trọng điểm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Trải qua mười năm, ông đã xây dựng trục trung tâm mới của thành thị Quang Châu, lấy Tinh Thần World và Khu Tài Chính Quốc Tế Tinh Thần làm cốt lõi, có thể sánh ngang với Tân Thiên Địa và Lục Gia Chủy của Thượng Hải*, hiện tại cũng trở thành tấm biển quảng cáo của Quang Châu, tất nhiên Hồng Vạn Lương hi vọng rằng việc cải tạo phố Trường Lưu cũng sẽ được triển khai bởi Tinh Thần.
*Tân Thiên Địa là phố đi bộ tích hợp các dịch vụ thương mại giải trí, ăn uống, là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch đến tham quan, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của Thượng Hải. Lục Gia Chủy là khu tài chính của Thượng Hải, được biết đến với những tòa nhà chọc trời hiện đại như Tháp Thượng Hải với một đài quan sát trên cao, Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông.
“Dự án phố Trường Lưu nếu hoàn toàn phụ thuộc vào chính phủ thì chỉ e tài chính sẽ bị bội chi, còn nếu hoàn toàn phụ thuộc vào doanh nghiệp, không có chính quyền hỗ trợ thì cũng chẳng làm được gì, vậy nên kế hoạch của chúng tôi vẫn giống như trước kia.” Phương Hưng Khuê nói, “Mấy ngày trước tôi đã liên hệ với Nãi Quân của Cục Nhà ở và Kiến thiết thành thị, nông thôn, bảo với bên Tinh Thần rằng mặc dù việc cải tạo phố Trường Lưu sẽ theo định hướng thị trường, nhưng chính phủ sẽ toàn lực hỗ trợ, mà có vẻ như họ không có kế hoạch này. Doanh nghiệp không muốn thì chúng tôi cũng không thể ép buộc, chỉ có thể mở thầu công khai thôi.”
“Xem ra cũng chỉ có thể làm như thế.” Hồng Vạn Lương ngẩng đầu nhìn về phía một tòa nhà chọc trời đằng xa, đây là trung tâm tài chính Quang Châu, là “đường chân trời thành phố” do Tinh Thần xây dựng. Tòa nhà cao tầm bốn trăm mét, sừng sững nằm giữa Khu Tài Chính Quốc Tế Tinh Thần, có hình dạng như một tòa tháp thông thiên hướng lên trên, ban ngày thì chót vót hùng vĩ, đêm xuống lại điểm xuyết ánh đèn neon, đây là khung cảnh lộng lẫy nhất của thành phố này. Ông ta lắc đầu thở dài, “Tiếc thật đấy.”
“Đúng là đáng tiếc.” Phương Hưng Khuê cũng nhìn những tòa nhà đằng xa và thở dài theo, “Mười năm trước, Quang Châu cùng lắm chỉ là một làng chài lớn ở phía bắc Nam Hải, phóng tầm mắt nhìn lại chỉ có bẩn thỉu và kém cỏi, nếu không có Tập đoàn Tinh Thần đi đầu trong việc khai thác thì cũng sẽ không có những thay đổi như ngày hôm nay. Tôi vẫn nhớ một sự kiện xảy ra nhiều năm trước, lúc đó HSBC và Standard Chartered đột nhiên yêu cầu chúng tôi phải lập tức bồi hoàn toàn bộ số tiền vay từ chính phủ, mà số tiền lên tới gần trăm tỷ đó! Khi đó cả Quang Châu đang lâm vào tình hình khó khăn, ngân sách thành phố đã hoàn toàn trống rỗng, tự nhiên đùng một cái thì lấy đâu ra? Tôi và ông bí thư Chu đã đi theo họ để giải quyết mất ba ngày, nói đủ lời hay ý đẹp lẫn những điều tệ hại, nhưng bên kia chẳng hề bị lay động, cứ khăng khăng bắt chúng tôi phải lập tức trả nợ, cùng đường quá nên buộc phải tìm Tưởng Thụy Thần, ai ngờ chỉ một cuộc điện thoại thôi mà ngài ấy đã giải quyết xong xuôi. Có thể nói Tưởng Thụy Thần chính là công thần của Quang Châu!”
*Bản gốc là Nam Hải, tên trên bản đồ quốc tế là South China Sea, vùng biển này trải rộng từ Singapore tới eo biển Đài Loan. Việt Nam mình hay gọi là Biển Đông, nhưng phía bắc của biển này không nằm trong lãnh hải Việt Nam và không phải khu vực tranh chấp, phần biển này ở gần Hồng Kông cơ. Vì Việt Nam mình hay dùng biển Đông để gọi toàn bộ hải phận của Việt Nam, nên mình sẽ không dùng để tránh gây nhầm lẫn. Tóm lại là không dính chính trị.
Bí thư Chu mà Phương Hưng Khuê kể chính là bí thư thành ủy tiền nhiệm của Quang Châu tên Chu Tung Bình, hiện tại ông ta đã được thăng chức, trở thành tỉnh trưởng của tỉnh Quảng Châu. Nhớ đến một chuyện liên quan, Hồng Vạn Lương dời ánh nhìn xa xăm, quay lại nói với Phương Hưng Khuê: “Tôi nghe nói nhà họ Tưởng có một đứa con không đi Hồng Kông mà đang ở ngay trong thành phố của chúng ta? Đây là tin đồn hay sự thật thế?”
Phương Hưng Khuê gật đầu nói: “Là sự thật, đang ở trong đội cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố.”
Hồng Vạn Lương nghe vậy thì sắc mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, liên tục nói là không phù hợp, công việc cảnh sát hình sự quá nguy hiểm, nhỡ đâu bị thương, nhẹ còn dễ nói chứ nếu nặng thì chẳng phải suy yếu công tác mặt trận thống nhất của “người yêu nước quản lý Hồng Kông” của quốc gia hay sao?
Cuối cùng thì cuộc đối thoại của người đứng đầu và đứng thứ hai Quang Châu cũng đi tới đồng thuận. Về gốc mạ duy nhất mà nhà họ Tưởng để lại Quang Châu, nhất định phải tập trung che chở và dốc toàn lực quan tâm chăm sóc.
Có lẽ chính Hồng Vạn Lương cũng không hề biết, bên này ông ta vừa bước vào khuôn viên ủy ban thành phố, thì họ hàng của ông ta bên kia lại rục rịch không yên.
Hồng Vạn Lương có một người anh trai ruột tên là Hồng Vạn Quân, hai anh em chênh nhau vài tuổi, ngoại hình không giống nhau nhưng quan hệ ngày bé lại rất thân thiết. Hồng Vạn Lương chỉ có một cô con gái tên là Hồng Nghê, Hồng Vạn Quân lại có hai đứa con trai. Con trai cả Hồng Chấn ở lại trong nước phát triển với cha mình, con trai út Hồng Tễ thì đã được đưa ra nước ngoài từ sớm. Tính cách của Hồng Tễ khá tốt, nhưng Hồng Chấn lại ỷ chú mình là lãnh đạo nên từ bé là ngu dốt. Chưa kể chức quan của Hồng Vạn Lương ngày càng to thì Hồng Chấn cũng ngày càng huênh hoang không coi ai ra gì, tỷ như gã đã mua cổ phần của một công ty bất động sản tư nhân tên là Thịnh Vực mà không trả một xu nào, thậm chí còn ỉ ôi ép con gái chủ tịch lấy gã.
Lần này, Hồng Chấn cũng muốn xơ múi một phần trong dự án cải tạo phố Trường Lưu trị giá hàng chục tỷ, ngay khi Hồng Vạn Lương xác nhận sẽ nhảy vào Quang Châu, gã đã liên hệ với cục trưởng Lý Nãi Quân của Cục Nhà ở và Kiến thiết thành thị, nông thôn, nhờ anh ta làm trung gian để sắp xếp một cuộc hẹn với một công ty bất động sản địa phương ở Quang Châu để bàn bạc hợp tác. Lý Nãi Quân biết thân phận đặc biệt của gã ta nên lập tức sắp xếp bữa ăn luôn, nhưng bản thân Hồng Chấn không ra mặt mà lại phái cậu em vợ Liêu Huy của mình tới tham dự bữa tiệc này. Bình thường gã không mấy khi ra mặt, cậu em vợ chính là “tường chống cháy” của gã ta, là con tốt có thể bỏ xe giữ tướng bất cứ lúc nào.
Vào tầm chạng vạng hôm Hồng Vạn Lương đáp xuống Quang Châu, Liêu Huy đã đợi trong một phòng riêng của một nhà hàng tư nhân đúng giờ. Gã chạy tới đây từ Thượng Hải, có vẻ như giờ sẽ ở lại Quang Châu một thời gian.
Giám đốc Tiểu Liêu của Thịnh Vực năm nay hai mươi sáu tuổi, là một tên con trai bừng bừng sức sống. Dù bản thân có địa vị cao trong công ty nhưng trên mặt vẫn còn đôi nét non nớt như vừa mới bước chân vào thương trường. Gã uống một ngụm nước đá nhân viên phục vụ đưa tới nhưng mồ hôi vẫn chảy đầm đìa, thấp thỏm không yên. Vì sáng sớm nay gã đã nghe nói, rằng công ty bất động sản tên Mỹ Hợp Land này thực chất chính là xã hội đen.