Phó phòng Phạm Đông Linh vừa mang báo cáo khám nghiệm của Hạng Bắc về thì Thịnh Ninh đã nhận được một cuộc gọi, yêu cầu anh tới văn phòng của viện trưởng Viện kiểm sát Đoàn Trường Thiên.
Viện trưởng Viện kiểm sát Đoàn Trường Thiên có khuôn mặt hình bầu dục, sống mũi nhỏ và khí chất rất nho nhã. Trong hai năm qua có một bộ phim truyền hình rất nổi tiếng tên là “Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam*”, người này có đôi phần giống với Trương Thiết Lâm trong bộ phim đó. Ông ta mang đến cho Thịnh Ninh một tin tức, rằng Hàn Thứ ở trong nhà tù Quang Châu vừa mới nhận tội.
“Nhận tội? Nhận tội gì?” Sáng vừa mới hỏi cung về, Hàn Thứ vẫn giữ thái độ liều chết không nhận, sao giờ lại nhận tội rồi? Thịnh Ninh nhận ra có gì đó không ổn, anh nhíu mày hỏi, “Nhận luôn cả tội giết người giấu xác à?”
“Tội đó thì không.” Nhận tội giết người giấu xác là chắc chắn tử hình, Đoàn Trường Thiên đưa ra suy đoán qua loa, “Hàn Thứ nói vàng và tiền bên trong bức tường đều là của ông ta, ông ta tham nhũng suốt bao nhiêu năm nên đương nhiên cũng đã nhận rất nhiều tiền mặt, việc không cân đối được tài khoản là chuyện bình thường, giờ ông ta cũng không nhớ rõ ai biếu xén mình nữa.”
“Tiền mặt cũng không thể, chúng tôi đã kiểm tra tất cả những dự án qua tay ông ta, không có cơ hội để ông ta tham nhũng nhiều đến thế.” Thịnh Ninh không chấp nhận việc chỉ vì kê khai chi tiêu không rõ ràng mà kết thúc vụ án, anh lạnh lùng chất vấn, “Cục trưởng Cục chống tham nhũng vừa mới bị mưu sát, người này đã vội vàng nhận tội, chẳng nhẽ không có gì đáng nghi hay sao?”
“Mưu sát là thế nào? Cậu đừng có mới nghe mấy lời đồn đại đã tin là sự thật, toàn nói hươu nói vượn, bên công an đã xác định cái chết của Hạng Bắc là sự cố rồi! Cha mẹ cậu ấy cũng không dị nghị gì.”
“Hạng Bắc chưa bao giờ gián đoạn việc đi bơi sáng sớm trong suốt mười năm qua, dù có quên uống thuốc thì cũng không gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Báo cáo khám nghiệm cho biết đã phát hiện có tranylcypromine* chưa chuyển hóa và dẫn xuất của phenethylamine* trong máu của anh ấy. Tranylcypromine là một loại thuốc chống trầm cảm bằng cách ức chế monoamine oxidase*, có thể làm tăng nhanh huyết áp, tăng nồng độ angiotensin* và dễ gây co thắt co giật.”
*Tranylcypromine được sử dụng để điều trị một số loại trầm cảm, hoạt động bằng cách ngăn chặn hoạt động của một chất hóa học trong hệ thần kinh. Phenethylamine là một hợp chất hữu cơ hoạt động như một chất kích thích hệ thần kinh trung ương ở người.
Monoamine oxidase là một enzyme tự nhiên có tác dụng phá hủy serotonin, epinephrine và dopamine. Angiotensin, là một loại protein gây co thắt mạch máu và tăng huyết áp.
“Tìm thấy thuốc này trong máu cậu ấy thì có gì kỳ lạ đâu? Chẳng phải hồi trước cậu ấy từng sử dụng thuốc chống trầm cảm hay sao, có cả hồ sơ chẩn đoán của khoa tâm thần rồi.” Đoàn Trường Thiên phản bác, lúc trước Hạng Bắc còn từng xin ông ta nghỉ phép vì vấn đề tâm thần đấy.
“Đợt đó là vì anh ấy đã phải chịu quá nhiều áp lực trong quá trình phá án, đã là chuyện từ hai năm trước rồi. Chưa kể trước đây anh ấy sử dụng paroxetine, sẽ không gây ra tình trạng chuột rút, chẳng có lý do gì để tự dưng đổi thuốc cả.” Thịnh Ninh lại tiếp tục nêu lên nhiều điểm đáng ngờ, “Lọ thuốc mà anh ấy luôn mang theo bên người đã mất hút sau khi vụ việc xảy ra, chưa kể chiếc USB mà người dân ở phố Trường Lưu gửi đến để tố cáo cũng biến mất cùng với cái chết của anh ấy.”
*Thuốc paroxetine được dùng trong điều trị trầm cảm, các hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoảng sợ, lo âu, sau sang chấn tâm lý, cảm xúc trước hành kinh và các triệu chứng sau mãn kinh.
“Nhỡ đâu đúng hôm cậu ta uống hết rồi nên vứt đi thì sao?” Đoàn Trường Thiên nheo mắt nói, “Sau khi nhận tin báo án, phân cục Kinh Nam là đội đầu tiên ra quân, họ đã nói không có điểm gì bất thường sau khi điều tra hiện trường…”
“Một nửa số phân cục của quận Thường Nguyên đều đã rơi vào tay giặc, quận Kinh Nam có thể khá hơn được bao nhiêu?” Ánh mắt Thịnh Ninh càng lạnh hơn, từ ngữ anh dùng cũng cay nghiệt lạ thường, “Những tang vật quan trọng này đã không cánh mà bay, chứng tỏ có kẻ gian ẩn náu trong hệ thống tư pháp, cái chết của Hạng Bắc là mưu sát, tuyệt đối không thể kết án một cách qua loa với lý do tai nạn được.”
“Cậu rút lại ngay những lời này cho tôi! Cậu sắp đắc tội với tất cả các đơn vị anh em của mình rồi! Cứ tiếp tục thế này thì về sau còn phối hợp làm việc với nhau kiểu gì nữa? Chưa kể một cái USB hỏng thì sao có thể coi là vật chứng? Tôi vẫn chưa nói với cậu hay sao, lũ hàng xóm của cậu đã gửi bao nhiêu rác đến Viện kiểm sát rồi?” Tự động lọc ra hết những yếu tố không hợp lý trong vụ án, khuôn mặt Đoàn Trường Thiên đã dài giờ lại càng dài hơn, ông ta bực bội nói với Thịnh Ninh, “Được rồi được rồi, sao cậu cứ mãi đi vào ngõ cụt thế hả? Đài truyền hình sắp tới Viện kiểm sát thành phố của chúng ta để quay một video tuyên truyền về đề tài đấu tranh truy quét xã hội đen và diệt trừ cái ác, cậu có ngoại hình đẹp lại ăn ảnh, mau về sửa soạn đi.”
Ngừng lại một lát, Đoàn Trường Thiên thấy có vẻ như Thịnh Ninh đã sợ rồi thì bắt đầu cho anh bánh vẽ, còn là bánh loại lớn, ông ta nhẹ giọng nói: “Xu thế bây giờ đang là “trẻ hóa cán bộ lãnh đạo”, vị trí cục trưởng của Hạng Bắc đang để trống, lão Tôn cục phó đã lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt lắm, vậy nên Đảng bộ đã thảo luận và ra quyết định, chuẩn bị đề cử cậu lên làm quyền cục trưởng trước với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cậu hiểu ý tôi chứ hả?”
Chức vụ chính thức vẫn còn bỏ trống, dù chỉ tạm thời bổ nhiệm giữ chức thì cũng sẽ có khả năng nhất định được chuyển thành chính thức. Đối với một người trẻ tuổi như Thịnh Ninh thì đây không khác nào một bước lên mây. Khi Đoàn Trường Thiên nói chuyện, Thịnh Ninh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, chỉ khi nghe thấy ba chữ “quyền cục trưởng” thì dường như mí mắt mới khẽ giật lên.
“Viện trưởng Đoàn, tôi hiểu ý của sếp, nhưng mà…” Sau một khoảng trầm ngâm ngắn ngủi, Thịnh Ninh cúi đầu ra vẻ khiêm tốn và phục tùng, nhưng trong âm cuối lại lộ ra ý cò kè mặc cả, “Chuẩn bị đề cử nghĩa là còn chưa đề cử, phải không?”
“Thằng nhóc nhà cậu chưa thấy mục tiêu thì không định làm gì à?” Đoàn Trường Thiên ngộ ra rồi, hóa ra bản chất thằng nhóc này vẫn là loại “mê làm quan”, đang cố ý lợi dụng vụ án này để giao dịch với mình đây mà! Thế là ông ta thử thăm dò thêm một câu, “Cậu mới thăng chức chưa lâu, còn trẻ thì không thể tham lam quá đâu nhé!”
Thịnh Ninh khẽ nhếch môi: “Chẳng phải sĩ tử bần hàn đều trông mong có thể thay đổi số phận, chống lại ý trời bằng sự phấn đấu của chính mình hay sao?”
“Nhưng từ khi đề bạt đến khi nhậm chức sao nhanh thế được, cậu muốn lên làm “quyền cục trưởng” lúc nào?”
“Tất nhiên là càng nhanh càng tốt.” Thịnh Ninh liếc nhìn Đoàn Trường Thiên bằng ánh mắt vừa thành khẩn vừa lấy lòng, tiện đà còn khom người cúi đầu, thể hiện thái độ hoàn toàn phục tùng với ông ta. Anh nói, “Hi vọng lãnh đạo có thể thông cảm cho chí tiến thủ của tôi.”
Nhìn thái độ này là Đoàn Trường Thiên hoàn toàn yên tâm rồi. Ông ta không sợ người trước mặt có “chí tiến thủ”, chỉ sợ không có mà thôi. Ông ta cười sang sảng, “Tôi rất thích thanh niên thời nay nhé, đầu óc nhanh nhạy hơn lớp già nhiều, cũng biết bản thân muốn cái gì hơn các đồng chí lớn tuổi. Cậu yên tâm đi, bên trên đã nói “Vụ án lớn đang ở ngay trước mặt, việc đặc biệt thì phải xử lý theo cách đặc biệt”, tôi có thể đánh tiếng về việc quyền cục trưởng. Nhưng mà dù sao thì quyền vẫn chỉ là quyền, cậu phải mau chóng xử lý xong xuôi vụ án này, sau đó thể hiện tốt hơn ở cả những lĩnh vực khác thì mới lên chính thức được, nghe rõ chưa?”
Thịnh Ninh gật đầu.
Đoàn Trường Thiên vỗ mạnh lên vai Thịnh Ninh, trong lòng lại càng thêm đắc ý, con người ấy mà, đều là loại “được voi đòi tiên”, ông ta chỉ cần đánh đúng vào tấc thứ bảy của tính người, cuối cùng cũng nắm được trong tay chàng trai luôn tự đánh giá bản thân quá cao này.
Ra khỏi văn phòng của viện trưởng Viện kiểm sát, Thịnh Ninh quay lại phòng làm việc của mình, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy Tô Nhân chạy tới báo cáo, có một phóng viên tên Hình Hồng tới tìm anh.
Hai người ngồi trong nhà ăn của Viện kiểm sát. Dù chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng có lẽ vì người giống nhau thì thu hút lẫn nhau, họ đã có ấn tượng rất tốt và sâu sắc với người còn lại trong lần gặp mặt trước.
Hình Hồng nói với vị công tố viên trẻ tuổi này rằng, trong những chuyến thăm dò điều tra gần đây, y phát hiện đã có quan chức cấu kết với bên bất động sản trong dự án cải tạo phố Trường Lưu lần này, lại có sự đấu đá tranh giành giữa những công ty bất động sản với nhau, cuối cùng dân thường vẫn là bên phải chịu thiệt. Vậy nên y định tiếp tục điều tra sâu hơn và viết một chuyên đề vạch trần sự thật về những mập mờ xung quanh việc cải tạo phố Trường Lưu.
Thịnh Ninh hỏi: “Vậy còn việc đưa tin về Quang Châu Expo thì sao?”
Hình Hồng nói: “Tôi cũng chỉ là người đi tiền trạm thôi, hai hôm nữa những người đồng nghiệp khác của tôi sẽ đến, còn có cả thực tập sinh đi cùng nữa. Cứ giao cho họ việc đưa tin về Quang Châu Expo thôi.”
Có vẻ như vị “phóng viên máu lạnh” này khá nổi tiếng. Ngay đến Thịnh Ninh chưa từng đến Thượng Hải bao giờ cũng đã từng đọc những bài báo của y, viện trưởng Viện kiểm sát ăn tiền để tạo ra một vụ án oan, cục trưởng Cục Phát triển đô thị nâng đỡ người tình thực hiện những công trình trái pháp luật, chủ tịch một tập đoàn khai thác than nhà nước thuê người giết nhà báo đứng ra tố cáo… Từng vụ từng việc nghe mà rợn người, khiến cho người đọc lúc thì sôi trào nhiệt huyết, khi lại chảy mồ hôi lạnh. Tóm lại là có bao nhiêu cái mạng thì cũng không đủ cho y hành hạ giày vò như vậy.
Thịnh Ninh vốn cũng là kiểu người nhiệt huyết, nhưng giờ khắc này anh lại nản lòng thoái chí. Nếu lúc trước anh không khăng khăng cho Hạng Bắc tiếp nhận tố cáo của dân làng thì có lẽ bi kịch này cũng không xảy ra. Về cái chết của Hạng Bắc, đương nhiên anh không thể thoát khỏi tội lỗi. Thế nên anh mới nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, dường như cũng đã đoán trước được vận mệnh bi kịch của y.
Hình Hồng đeo một chiếc nhẫn cưới trơn ở ngón áp út, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ Longines đã cũ, mặt thạch anh bên ngoài đã có vài vết trầy xước khó tránh do thời gian bào mòn, tựa như một gương mặt già nua. Thịnh Ninh chợt hỏi: “Phóng viên Hình, anh có con chưa?”
Nhắc đến đứa con trai Hình Minh của mình, Hình Hồng nở một nụ cười dịu dàng vô hạn: “Tôi có một đứa con trai, năm nay mười bốn tuổi.”
“Anh có yêu thằng bé không?” Thịnh Ninh tiếp tục hỏi, mặt vẫn không có cảm xúc gì, “Anh có cảm thấy tự hào về thằng bé không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy tôi cho anh hai phương án, một là giờ đặt ngay vé máy bay về Thượng Hải; hai là tiếp tục ở lại đây, viết một bức di thư cho vợ và con trai anh.” Vẻ mặt Thịnh Ninh rất nghiêm túc, cố gắng khuyên can hành vi “chán sống” của người trước mặt, “Đã có một vị cục trưởng Cục chống tham nhũng ngã xuống một cách không minh bạch, thân là cấp dưới và là đồng đội của anh ấy, tôi thậm chí còn không được phép làm bất cứ điều gì cho người ta. Quang Châu nước sâu không thấy đáy, còn anh chỉ là một phóng viên bình thường, ngòi bút của anh trước quyền lực chỉ như cọng rơm èo uột trong nước lũ, anh không thể ngăn cản được việc gì, cũng không thể thay đổi được điều gì.”
“Nhưng chẳng phải cậu vẫn quyết tâm làm một điều gì đó hay sao?” Hình Hồng chấp nhất với việc “vạch trần cái ác” suốt nhiều năm, làm gì có chuyện không biết thiệt hơn ẩn trong đó, y cười nói, “Mặc dù ngòi bút của tôi không có sức mạnh xoay chuyển tình thế, nhưng chắc chắn sẽ không như cọng rơm cây rạ mà oằn mình khom lưng. Tôi đã quyết rồi, về tôi sẽ viết di thư.”
Chỉ chưa đầy hai ngày sau, tin “Đồng chí Thịnh Ninh sẽ được bổ nhiệm làm quyền cục trưởng của Cục chống tham nhũng” được công bố.
Giờ đây trưởng phòng Thịnh đã là cục trưởng Thịnh, anh mặc lại bộ đồng phục kiểm sát thẳng thớm gọn gàng kia, cài từng chiếc cúc một rồi trịnh trọng cài phù hiệu công tố viên sáng bóng lên phần khuyết trên ve áo, sau đó chuẩn bị tới nhà tù Quang Châu hỏi cung Hàn Thứ một lần nữa.
Người đi cùng anh vẫn là Diệp Viễn, hai người tình cờ đụng mặt viện trưởng Viện kiểm sát Đoàn Trường Thiên vừa ra ngoài trở về ở sảnh tiếp tận tầng một. Đi cùng viện trưởng Đoàn còn có hai vị lãnh đạo của Viện kiểm sát khác, sau khi biết Thịnh Ninh đang muốn tới nhà tù Quang Châu, ông ta vội vã vươn tay kéo anh ra một bên rồi hỏi với vẻ mặt kinh ngạc: “Sao vẫn còn đi thẩm vấn Hàn Thứ nữa, vụ án sắp kết thúc rồi mà?”
“Vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ chưa được làm rõ,” Thịnh Ninh hơi cúi đầu, trả lời lãnh đạo một cách chừng mực, “sao có thể kết thúc vụ án vào lúc này được.”
“Nhưng mà cậu, chẳng phải hôm trước cậu đã nói…” Nghẹn ứ ở họng, Đoàn Trường Thiên chợt hiểu ra, mình bị thằng nhãi này chơi một vố rồi! Lần trước thằng nhãi này thể hiện khiêm tốn lễ độ, ra vẻ khao khát thành công như vậy, chẳng qua là để có thể mau chóng ngồi vào cái ghế “quyền cục trưởng” này mà thôi. “Quyền cục trưởng” đã được công bố lại còn được lãnh đạo bên trên phê duyệt rồi, không thể rút lại một sớm một chiều, dù chỉ là “quyền” nhưng giờ thằng nhãi này cũng có thể coi như dạng “quyền cao chức trọng”, đi đâu điều tra vụ án cũng mát mái xuôi chèo. Sau khi hiểu ra hết những chuyện này, gương mặt Đoàn Trường Thiên tím tái như gan lợn, ông ta gần như mất kiểm soát mà tức giận gào lên, “Cậu giỏi lắm Thịnh Ninh, cậu còn đê tiện hơn lũ chuột, còn xảo trá hơn loài cáo!”
Cuộc tranh cãi giữa hai người thu hút một vài người trong Viện kiểm sát tới hóng hớt, nhưng mọi người không dám đứng quá gần, chỉ đứng xa xa thò đầu lại nhìn ngó.
“Cảm ơn sự đề bạt của lãnh đạo, tôi cũng xin phép được bày tỏ lòng biết ơn với lãnh đạo tại đây.” Thịnh Ninh nhận hết những so sánh như “cáo” và “chuột”. Anh nâng cao cằm, dáng người thẳng tắp như cây bạch dương đón gió, rồi anh bình thản nói, “Trời không bao che cho kẻ gian trá, tôi xin thề với phù hiệu kiểm sát viên trước ngực mình, chắc chắn vụ án này sẽ được phơi bày ra ánh sáng.”
Một cơn gió mạnh thổi qua đại sảnh, tiếng vọng rít gào, những người đứng nhìn sững sờ á khẩu. Thịnh Ninh nói một câu “Tôi còn phải đi thẩm vấn, xin lỗi không tiếp đón được lãnh đạo” rồi xoay người rời đi, để lại Đoàn Trường Thiên đứng chết chân tại chỗ, nổi giận đùng đùng.