Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm

Chương 4


Cuối cùng Thịnh Ninh vẫn là người chọn địa điểm. Cân nhắc đến việc buổi sáng còn phải tới Viện kiểm sát, anh bèn hẹn ở một quán bar nhỏ mở cửa qua đêm gần nhà.

Đối diện với người bạn cũ này, bản thân Liêu Huy cũng không thể giải thích được, tại sao một phòng ký túc xá đại học có sáu tên con trai mà gã chỉ thân với mỗi Thịnh Ninh. Về sau gã ra nước ngoài với tư cách sinh viên trao đổi, dù cho từ đó trở đi mỗi người một nơi, vật đổi sao dời, nhưng tình bạn của hai người lại vẫn được duy trì đến tận bây giờ.

“Lại có vụ án, chắc mai tôi sẽ bận đến mức người không ra người, thôi thì tranh thủ tối nay gặp bạn học luôn.” Mưa đã tạnh, hai người ngồi ngoài trời, để làn gió đêm tháng Tám phất phơ, không lạnh mà còn rất thư thái. Thịnh Ninh hỏi gã, “Sao tự nhiên lại đến Quang Châu?”

Liêu Huy nói: “Tới cạnh tranh dự án cải tạo phố Trường Lưu.”

Thịnh Ninh ngạc nhiên: “Nhà cậu làm về dược mà?”

“Cậu tưởng làm thuốc cải tiến trong nước dễ lắm chắc? Mấy năm trước, toàn bộ doanh thu của Thịnh Vực đều ném vào đầu tư nghiên cứu thuốc mới, cuối cùng chẳng còn tiền để thử nghiệm lâm sàng nữa. Nói không phải phóng đại chứ ông bố của tôi suýt nữa nhảy lầu vì làm thuốc mới đấy… Về sau thì bình ổn lại một chút, thế nên mới muốn thử đánh vào mảng bất động sản đang hot.” Liêu Huy nhún vai tự giễu, sau đó nở nụ cười, “Ai mà ngờ, đúng là bụt chùa nhà không thiêng, bảo sao người Trung Quốc nào cũng muốn làm bất động sản, đặc biệt là những thành phố điểm nóng ở phía nam.”

Thịnh Ninh khẽ gật đầu: “Thâm Quyến dẫn đầu trong việc triển khai bán nhà ở thương mại vào năm 1987, vì Quang Châu và Thâm Quyến là hàng xóm láng giềng vui vẻ thuận hòa, nên kiểu gì cũng được hưởng lợi từ làn sóng này.”

Liêu Huy không ăn các loại hạt và khoai tây chiên được phục vụ kèm với rượu, chỉ tự rót cho mình hết ly rượu ngoại này đến ly rượu ngoại khác, tự chuốc đến mức hơi chếnh choáng, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để than thở về trải nghiệm cay đắng của mình với bạn học cũ. Gã nói: “Cậu biết không, bố con nhà Hồng Vạn Quân ấy, lấy cổ phần của Bất Động Sản Thịnh Vực mà không bỏ ra một xu nào, gọi một cách hoa mỹ thì là “đầu tư nguồn lực”, còn bắt tôi ghi lòng tạc dạ, phải nghĩ cho rộng lớn…”

Thịnh Ninh liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ trong đầu người này, anh nói thẳng: “Bố cậu đồng ý cuộc hôn nhân này, chẳng phải ông ấy cũng muốn mượn danh tiếng của Hồng Vạn Lương để kinh doanh hay sao?”

“Nhưng vấn đề là có mượn được đâu!” Liêu Huy không dám nói đúng là mình đã lợi dụng nhà họ Hồng trong mấy việc kiểu phê duyệt phương án quy hoạch, phê duyệt dự án và nghiệm thu, v.v. Gã chỉ nói mình muốn tặng quà cho Hồng Vạn Lương, thế mà tượng Quan Âm bằng ngọc mấy triệu lại bị giúp việc nhà đó ném ra ngoài như đồ bỏ đi.

Thịnh Ninh nhấp một ngụm bia, sau đó gật đầu tán thành: “Hồi trước tôi cũng có nghe người ta nói, xem ra là không phải đồn bừa. Hồng Vạn Lương thật sự là một vị quan thanh liêm.”

“Quan thanh liêm?” Liêu Huy hậm hực, rõ ràng rất bức xúc, “Có mấy vị quan thanh liêm còn chẳng bằng quan tham ấy chứ, quan tham thì chỉ đơn giản là tham rượu gái tiền tài, còn vài vị quan thanh liêm chỉ một lòng muốn thăng chức, chỉ vì để làm phong phú thêm công trạng cá nhân của họ trong nhiệm kỳ mà chuyện gì cũng dám làm!” Dứt lời, gã bèn kể lại những chuyện xảy ra hôm nay, gã nghi ngờ Lý Nãi Quân và Hồng Triệu Long đã câu kết với nhau từ trước, một người diễn vai phản diện, một người diễn vai mặt đỏ* trước mặt gã.

*Trong kinh kịch, mặt nạ đỏ thể hiện nhân vật trung thành.

“Vậy là cậu đang… thông thầu?” Không hề nể nang tình bạn thân thiết, Thịnh Ninh nghiêm mặt nói, “Liêu Huy, cậu đừng quên tôi là công tố viên, nếu cậu biết luật mà dám phạm luật, chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên bắt cậu.”

“Không, không phải thông thầu, chỉ là bàn bạc một chút xem hợp tác thế nào thôi.” Người này có tính cách cứng rắn không thể lay chuyển, Liêu Huy nhanh chóng giải thích, “Cậu cũng biết mà, từ sau khi trở về từ Hồng Kông, mấy công ty Hồng Kông này đã tận dụng lợi thế của cải cách kinh tế, lại ỷ vào vị thế đặc biệt của họ với tư cách là người Hồng Kông để chiếm lợi ở mọi nơi. Nếu muốn cạnh tranh với họ, mấy công ty dân doanh trong nước chúng tôi phải ôm lấy nhau mà sưởi ấm thôi.”

“Ngoài Mỹ Hợp Land của Hồ Thạch Ngân thì còn doanh nghiệp Hồng Kông nào muốn cạnh tranh với mấy cậu nữa?” Thịnh Ninh cũng đã nghe nói, có một câu được truyền miệng rằng “ông chủ của công ty dân doanh nổi tiếng tại địa phương” Hồ Thạch Ngân là kẻ một tay cầm dao rựa, một tay cầm cặp táp, việc kinh doanh mà không đàm phán được trên bàn rượu thì đàm phán ở linh đường. Nhưng lời đồn chỉ là lời đồn, không có bằng chứng xác thực, công an và kiểm sát đều bất lực với đám người này.

“Còn có Tập đoàn Tinh Thần nữa.” Liêu Huy lại thở dài, “Cậu nhìn đối thủ cạnh tranh hiện giờ của tôi đi, một người là xã hội đen, một người là doanh nhân hồng đỉnh*, đều không thể dây vào, vậy nên mới muốn bạn cũ là cậu đây hỗ trợ đó.”

*Doanh nhân hồng đỉnh chỉ những người thành công ở cả quan trường và thương trường. Trong thời hiện đại, từ này có thể dùng để chỉ những cán bộ lãnh đạo đảng kiêm chức trong các doanh nghiệp quốc doanh, ngoài ra còn để chỉ những người trong giới doanh nghiệp không có chức vụ chính thức nhưng lại có quan hệ tốt với các quan chức chính phủ cấp cao và có thể ảnh hưởng đến các chính sách của chính phủ. Ở Y quan có khái niệm luật sư hồng đỉnh cũng tương tự.

“Tưởng Thụy Thần là doanh nhân hồng đỉnh?” Thịnh Ninh tỏ ra khó hiểu.

“Đương nhiên là doanh nhân hồng đỉnh rồi, Tưởng Thụy Thần không phải “lính kín Hồng Kông” mà còn hơn cả thế! Cậu có biết ông ta làm giàu kiểu gì không?” Doanh nhân hồng đỉnh ý chỉ “thành công ở cả quan trường và thương trường”, Hồ Tuyết Nham cả đời kinh doanh huy hoàng chính là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Liêu Huy nói, “trong trận Thượng Hải*, vì để trì hoãn cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Trung Quốc và tập hợp và tiêu diệt hải quân Nhật Bản, Chính phủ Quốc dân đảng đã quyết định đánh chìm tàu chặn sông Hoàng Phổ, do số lượng tàu chiến không đủ nên còn điều động cả người dân. Lúc đó Tưởng Thụy Thần vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng cha của ông ấy đã là “vua tàu thuyền” nổi tiếng ở Giang Tô và Chiết Giang. Đất nước lâm nguy, cha Tưởng dùng uy vọng của bản thân mình để phất cờ hô hào, không những khẳng khái quyên hết thuyền buôn nhà mình, còn triệu tập hàng chục tàu buôn dân sự khác, tất cả đều bị chìm trên thủy lộ Thập Lục Phố của Thượng Hải, sau đó bị gián điệp Nhật Bản truy lùng và phải chạy trốn sang Hồng Kông cùng gia đình. Mặc dù vụ đắm tàu ​​làm tắc nghẽn đường thủy xảy ra dưới thời Chính phủ Quốc dân đảng, nhưng Trung Quốc mới sẽ không quên chiến công vĩ đại này. Sau khi cha Tưởng qua đời, quốc gia đã bồi thường cho Tưởng Thụy Thần những tổn thất bằng giá tàu thuyền thời gian thực trong vụ đắm tàu nhà họ Tưởng vì nước vì dân năm đó, và khoản tiền bồi thường này cũng trở thành hũ vàng đầu tiên để Tập đoàn Tinh Thần kiếm về bộn tiền.”

*Trận Thượng Hải (ở Nhật gọi là Sự kiện Thượng Hải lần thứ 2 trong khi ở Trung Quốc gọi là Chiến dịch 813, là trận đầu tiên trong 22 trận giao chiến lớn giữa Quốc quân Trung Hoa Dân Quốc và Lục quân Đế quốc Nhật Bản, kéo dài hơn 3 tháng, từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 26 tháng 11 năm 1937. Đây là một trong những trận đánh lớn nhất và đẫm máu nhất trong Chiến tranh Trung-Nhật, cả hai bên đã huy động tới 90 vạn quân tham chiến và số thương vong của cả hai bên lên đến 32 vạn người.

“Nhưng mà giờ Tưởng Thụy Thần đã cao tuổi, rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người khác. Ông ta giao sản nghiệp ở Hồng Kông cho con gái Tưởng Vân Kỳ, còn sản nghiệp trong nước thì giao hết cho con trai thứ Tưởng Kế Chi xử lý…” Vẫn còn chưa thỏa mãn, sau khi kể xong câu chuyện làm giàu của Tưởng Thụy Thần, Liêu Huy còn nói về lịch sử trăng hoa của Tưởng Thụy Thần. Rằng ông ta làm đàn ông thì ngay thẳng chính trực, nhưng với tư cách là một người chồng thì không hề đủ tư cách. Mặc dù ông ta ra vẻ tình sâu nghĩa nặng đặt tên công ty do mình thành lập theo tên của người vợ La Mỹ Tinh, nhưng thực chất ông ta vẫn là một gã đàn ông tồi trăng hoa ong bướm, đã vậy còn là một gã tồi chỉ thích người đẹp máu lai, vừa ngoại tình lại còn có con riêng. Vì những đứa con do chính thất La Mỹ Tinh sinh ra cứ lần lượt chết yểu, sau này ông ta đã nhận lại toàn bộ những đứa con ngoài giá thú, đã vậy lại còn nhận kiểu ép người mẹ rời khỏi con mình…

Thịnh Ninh không có hứng thú với mấy chuyện tình cảm của nhà giàu, anh hờ hững nghe rồi bâng quơ hỏi: “Cậu hóng được lắm chuyện như vậy từ đâu thế?”

“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà, tôi phải hiểu rõ đối thủ cạnh tranh của mình từ mọi góc độ chứ.” Liêu Huy thẳng thắn thừa nhận, nếu Tinh Thần thật sự tham gia cạnh tranh, có khi cộng cả Thịnh Vực và Mỹ Hợp Land lại cũng không là gì. “Nhà họ Tưởng là nhà giàu kiểu hắng giọng một tiếng thôi là có thể khiến chỉ số Hang Seng nhảy lên nhảy xuống, trên mạng chẳng có cái câu “trời lạnh rồi cho Vương Thị phá sản đi” xưa như Trái Đất là gì, nghe lố nhưng mà là thật đó.”



Thịnh Ninh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Nếu phía sau dây dưa phức tạp như vậy, tại sao Thịnh Vực mấy người lại nhất quyết phải tranh giành mảnh đất này?”

“Cậu nhìn Tinh Thần World ngay bên đường là biết mà, muốn giàu sang phú quý thì phải liều mạng thôi. Một khi có được mảnh đất phố Trường Lưu này, dù cho giai đoạn đầu phải trả giá nhiều hơn nữa thì kiểu gì cũng sẽ được trái ngọt khi dự án hoàn thành. Chưa kể tôi cũng muốn tạo dựng tí thành tích bằng chính bản lĩnh của mình, để cho ông bố của tôi và bố con nhà họ Hồng chống mắt lên mà nhìn!” Có lẽ đã ngà ngà say, Liêu Huy đang nói thì người bỗng run lên, hai mắt đỏ hoe, “Có lẽ tôi đã hiểu tại sao mà thời xưa, tứ dân gồm sĩ nông công thương thì “thương” mãi mãi xếp ở vị trí cuối cùng! Có phải cậu thấy hiện giờ tôi trông rất gì và này nọ đúng không, thực ra cậu đâu có biết hai năm qua tôi đã trải qua những gì. Trong đám người thân của nhà họ Hồng, tôi gặp người khác giới lớn tuổi hơn thì gọi là chị gái, gặp người cùng giới lớn tuổi hơn thì gọi là anh rể, trước mặt họ, ngày nào tôi cũng phải khom lưng khúm núm, đm chứ tôi sống còn chẳng bằng con chó!”

*Sĩ là từ để chỉ tầng lớp trí thức, có học, có hiểu biết. Nông là chỉ những người nông dân làm ruộng. Công là chỉ những người làm thủ công nghiệp. Thương là những người hoạt động buôn bán, vai trò của họ bị đặt ở hàng thấp nhất trong xã hội.

“Tham nhiều thì sẽ mất, chỉ là cậu mong cầu quá nhiều thôi.” Liêu Huy thời đại học có ngoại hình điển trai, nhiệt tình hăng hái, nhưng chỉ mấy năm không gặp mà đuôi mắt gã đã cụp xuống, ánh mắt khó giấu được nét mệt mỏi, đục ngầu chẳng phân biệt được rõ ràng. Thịnh Ninh khẽ thở dài, “Cậu bảo muốn tôi giúp cậu, tôi có thể giúp cậu kiểu gì?”

Liêu Huy liến thoắng: “Chẳng phải hồi trước bố của cậu là cán bộ thôn của phố Trường Lưu hay sao, thế thì hẳn là những cán bộ thôn khác đều là các chú các bác chứng kiến từng bước trưởng thành của cậu. Không biết cậu có thể ra mặt nói chuyện với họ không, rằng tôi muốn mời tất cả người trong làng ăn một bữa cơm nhân danh công ty mình, trước hết thăm dò yêu cầu mong muốn của họ, chỉ cần hợp lý thì chắc chắn chúng tôi sẽ cố hết sức để thỏa mãn.”

Thịnh Ninh cụp mắt im lặng như đang cân nhắc, Liêu Huy thì liên tục quạt gió, liên tục châm lửa, rằng hiện giờ chỉ có Thịnh Vực và Mỹ Hợp Land chúng tôi mới đủ can đảm và năng lực làm mảnh đất này, cậu có yên lòng khi giao bà con bô lão nhà mình cho đám xã hội đen của Hồng Triệu Long không?

Thịnh Ninh ngẫm nghĩ, đúng là việc đổi mới đô thị ở Quang Châu đang rất gấp rút, mưu cầu lợi ích cho cư dân phố Trường Lưu cũng là điều cần thiết, thế nên anh bèn đồng ý.

“Cảm ơn! Cảm ơn bạn học cũ!” Bất kể có thành công hay không, Liêu Huy đã xúc động rơi nước mắt, gần như muốn nhào tới hôn lên mặt Thịnh Ninh.

“Nhớ lại hồi đại học, đứa nào cũng nói cậu giống Jo In Sung, sao giờ lại thành ông chủ rồi, đã vậy còn xấu đi.” Thịnh Ninh nhẹ nhàng đẩy người bạn học nhiệt tình quá mức ra, dù nói đùa vẫn nghiêm mặt, “Đặc biệt là ánh mắt ấy, nhỏ đi rồi.”

Không khí trong quán bar này rất ổn, người nước ngoài thường xuyên tụ tập ở đây, có mấy người đàn ông da trắng cao lớn ngồi ở một bàn khác, bên cạnh là một đám con gái có cả người nước ngoài và người địa phương, ai trông cũng bắt mắt. Nhưng trong bóng tối với ánh đèn mờ ảo, một cơn gió thổi qua khiến tóc của Thịnh Ninh bay lên, Liêu Huy nhận ra những cô gái đó còn lâu mới bằng anh.

Gã ngẫm nghĩ rồi nâng hộp gấm màu đỏ thẫm đặt bên chân lên, đưa cho Thịnh Ninh và nói: “Tôi không tặng được cái này, thôi cho cậu đấy.”

Mở ra xem thì là một pho tượng Quan Âm bằng ngọc, là Dương Chi Bạch Ngọc chất lượng cao, Quan Âm đeo vòng hoa, quần áo cầu kỳ, cưỡi sư tử hống, chạm trổ cực kỳ tinh tế. Thịnh Ninh từ chối: “Quá đắt tiền.”

“Không đắt đâu, cậu nhìn xem, còn nứt ra rồi, không đáng tiền nữa.”

Thịnh Ninh vẫn từ chối.

“Hay tôi cứ để ở nhà cậu một thời gian trước, xem có thể tìm người trám vết nứt này không.” Liêu Huy lại bắt đầu ra vẻ đáng thương, gã thở dài nói, “Không để thứ này ở chỗ tôi được, nếu để bố tôi biết có mỗi pho tượng Quan Âm mà tôi còn không tặng nổi thì kiểu gì cũng chửi tôi bờm đầu. Tôi phải mượn tên ông ấy mới mời được bậc thầy thủ công mỹ nghệ quốc bảo kia tới, chỉ riêng phí chạm trổ đã gần năm trăm ngàn rồi.”

Cuối cùng Thịnh Ninh cũng gật đầu đồng ý: “Thế thì nhớ đến lấy sớm chút.”

“Thực ra tôi cảm thấy tượng Quan Âm này giống cậu lắm.” Chính Liêu Huy cũng không thể giải thích được, xương hàm của Thịnh Ninh gầy, vì đường nét gương mặt quá nổi bật cộng thêm làn da nhợt nhạt, toát ra khí chất quyến rũ mê người, hoàn toàn khác với vẻ hiền lành trơn tru của mặt Quan Âm, nhưng khi gật đầu nhíu mày, ánh mắt của cả hai lại giống nhau như đúc. Liêu Huy nhìn chằm chằm sườn mặt của Thịnh Ninh, sau đó không cầm lòng được mà nói, “Người ta nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát có hàng nghìn khuôn mặt và dáng vẻ, tôi thích và sùng bái nhất Quan Âm cưỡi sư tử hống, sư tử đại diện cho lòng dũng cảm và uy nghiêm, còn Quan Âm tượng trưng cho lòng từ bi và trắc ẩn, giống như cậu vậy.”

Liêu Huy nói xong cũng nhận ra mình lỡ lời, hai má gã nóng lên, nhanh chóng bồi thêm một câu: “Đừng tưởng tôi khen cậu khi nói cậu giống Quan Âm, tôi đang chửi cậu đó, chửi cậu như thánh mẫu ấy!”

Thịnh Ninh không đáp mà tiếp tục nâng cốc uống bia. Cái nhìn của anh khác với người đời, anh không nghĩ “thánh mẫu” có gì là xấu, chỉ cảm thấy là mình không gánh được thôi.

Mây mù đã tan, vầng trăng tròn lướt qua trên đầu tựa như gương mặt Quan Âm tròn trịa trong veo, soi sáng buồn vui của tất cả chúng sinh bằng lòng từ bi vô hạn.

Đã có báo cáo khám nghiệm thi thể cô gái kẹt trong tường.

Pháp y đồng ý với suy đoán bước đầu của Tưởng Hạ Chi và đưa ra kết luận sâu hơn: Thi thể đã bị cacbon hóa ở mức độ cao và không thể xác định được thời gian tử vong chính xác, nhưng dựa trên mức độ mòn răng, đặc thù khung xương và hình dạng bề mặt xương mu, có thể xác định người chết là một cô gái khoảng mười lăm tuổi, tổng chiều dài cơ thể của nạn nhân là khoảng một trăm năm mươi hai cen-ti-mét, nhưng hài cốt bị cacbon hóa nghiêm trọng sẽ có hiện tượng co rút. Dựa trên kinh nghiệm, pháp y xác định chiều cao thực sự của nạn nhân phải rơi vào khoảng một mét sáu mươi tám.

ADN của người chết được chiết xuất từ ​​​​tủy xương còn lại để chuẩn bị cho việc nhận dạng sau này. Tưởng Hạ Chi tổng hợp manh mối khám nghiệm tử thi, kiểm tra hết thông tin hiện có của một nhóm người mất tích xong thì đã khuya.

Không thu hoạch được gì.



Cũng may nơi hắn ở khá gần cục thành phố nên vẫn còn thời gian để về chợp mắt một lát.

Vì bản tính thiếu gia, Tưởng Hạ Chi lười không muốn phải lo mấy chuyện sinh hoạt hàng ngày khi đang phá án nên quanh năm chỉ sống trong Khách sạn Quốc tế Tinh Thần nhà mình, phòng có nhân viên vệ sinh quét dọn, đói thì giải quyết trong nhà hàng sang trọng của khách sạn luôn.

Quẹt thẻ vào phòng thì thấy có một tấm thẻ phòng đã cắm sẵn trong khe bật điện, trong phòng cũng có người đang chờ. Tưởng Hạ Chi không lên tiếng mà chỉ đứng quan sát ở cửa. Người đàn ông này quay lưng lại trước cửa sổ, vóc người cao lớn, lưng thẳng, mặc một bộ comple khó nhận ra nhãn hiệu nhưng vẫn thấy được chất lượng tuyệt vời, khiến y trông càng mạnh mẽ hơn. Gia giáo của nhà họ Tưởng rất nghiêm khắc, ngay cả giúp việc ra ngoài cũng phải đứng vững như cây tùng, đi như gió, nói gì đến người đứng đầu tương lai của Tập đoàn Tinh Thần, Tưởng Kế Chi.

Tưởng Kế Chi nghe thấy tiếng động trước nên nghiêng người quay đầu lại, ánh đèn ngoài cửa sổ càng làm cho khuôn mặt tuấn tú mang nét phương Tây trở nên lộng lẫy hơn, cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng cũng lấp lánh ánh sáng tinh tế. Y mỉm cười nói: “Đợi cậu lâu lắm rồi đó.”

“Có một vụ án khó giải quyết.” Tưởng Hạ Chi cũng rất vui khi thấy anh hai của mình, hắn cười hỏi, “Sao anh lại tới đây?”

“Anh đến để thực hiện một dự án.” Trụ sở chính của Tinh Thần tại đại lục nằm ở Thượng Hải, vì vậy mà bình thường Tưởng Kế Chi cũng thường sống ở Thượng Hải. Y nói, “Nhớ ra em trai vẫn còn đang chịu cực khổ ở tuyến đầu điều tra tội phạm nên cố ý tới đây thăm.”

Thực ra những lời đồn đãi bên ngoài khác xa sự thật. Khi Tưởng Thụy Thần tìm kiếm người kế vị trên toàn thế giới, những người phụ nữ khác đều mừng rỡ ôm tiền rời đi, chỉ có mẹ của Tưởng Hạ Chi giả vờ phát điên, khóc lóc đòi thắt cổ tự tử, nhất quyết không chịu trao con ruột. Lúc đó Tưởng Hạ Chi còn chưa trưởng thành, nhóc con thà sống một cuộc đời kham khổ nuốt rau nhai trấu còn hơn bỏ mẹ mà đi. Tưởng Thụy Thần hết cách, đành phải để thằng nhóc ở lại trong nước với mẹ.

Từ trên xuống dưới nhà họ Tưởng đều biết hai người họ chính là vợ con nuôi trong nước của Tưởng Thụy Thần, lâu lâu sẽ cho người tới nhà tặng tiền tặng đồ. Nhưng hai mẹ con lại muốn tự lực cánh sinh. Người đẹp lai hai dòng máu Trung Anh này còn chẳng nói sõi được tiếng phổ thông, với lại hồi trước bà cũng không hề biết người đàn ông kia đã có vợ, đương nhiên giờ cũng sẽ không nhận quà cáp của một người đàn ông đã có gia đình. Mãi đến khi mẹ chết vì bệnh tật, Tưởng Hạ Chi mới dần dần xây dựng lại quan hệ với nhà họ Tưởng một lần nữa, trước mặt người khác là đã khôi phục lại cái danh “cậu ba Tưởng” rồi. Cũng may là không có cảnh tranh giành sống mái giữa các gia đình giàu có thường thấy trong các bộ phim truyền hình TVB, mấy anh chị em nhà họ Tưởng chỉ chung nửa dòng máu lại cực kỳ thân thiết với nhau, đặc biệt là anh hai Tưởng Kế Chi hơn hắn bốn tuổi.

Tưởng Kế Chi nói: “Cả hai đều là những thành phố trung tâm quốc gia phát triển vượt bậc, nhưng anh nhận ra Quang Châu rất khác với Thượng Hải. Thượng Hải nói dễ nghe thì là tinh tế, nói khó nghe thì là làm màu. Còn Quang Châu thì mạnh mẽ hơn, sức sống mãnh liệt hơn, càng không thèm giấu giếm giả tạo.”

“Tất nhiên rồi.” Lúc này Tưởng Hạ Chi đã đứng sóng vai với anh trai trước cửa sổ, nghĩ đến cái xác phụ nữ được tìm thấy trong bức tường vào ban ngày cùng với Tân Tương Quân mà cả công an và kiểm sát đều bó tay, hắn nhíu mày nói, “Chắc là Thượng Hải không có mấy băng nhóm xã hội đen đòi đánh đòi giết đầy đường nhỉ.”

Dù cùng cha khác mẹ nhưng ngoại hình của hai anh em lại khá giống nhau, thoạt nhìn thì đều là dạng tướng mạo lập thể khiến người thường trố mắt, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy không giống lắm. Người anh thì chín chắn hơn, ung dung hơn một chút, ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc sảo, còn mặt mũi và cử chỉ của người em thì hào sảng hơn.

Tưởng Kế Chi bỗng cười hỏi em trai: “Thực ra anh rất muốn hỏi cậu, có điểm khác biệt cơ bản nào giữa ở khách sạn và ở nhà không?”

“Chẳng qua em lười thôi.” Tưởng Hạ Chi nhướng mày đáp, “Đợi khi nào em giàu, em sẽ trả lại hết tiền phòng khách sạn cho anh.”

“Với mấy đồng lương của cậu, có trả nổi không?” Mặc dù Tưởng Hạ Chi không ở phòng tổng thống, nhưng giá một đêm cho loại phòng bình thường ở đây cũng phải bằng nửa tháng lương của công an rồi. Tưởng Kế Chi bật cười trước câu bông đùa vô lý này, sau đó y lại khẽ thở dài và nói, “Hạ Chi, về nhà đi.”

Tưởng Hạ Chi không lên tiếng.

“Về nhà đi.” Không đào sâu vào những gian khổ và nguy hiểm trong công việc của cảnh sát hình sự, Tưởng Kế Chi tiếp tục khuyên nhủ, “Dòng máu của nhà họ Tưởng đang chảy trong người cậu, đây là sự thật mà cậu có trốn tránh kiểu gì cũng không thay đổi được.”

Thực ra Tưởng Hạ Chi cũng không có ý trốn tránh. Hắn không hề có ác cảm với La Mỹ Tinh, thậm chí còn thông cảm cho việc bà phải nuôi con của những người phụ nữ khác thay cho người chồng trăng hoa của mình. Nhưng hắn không muốn hòa nhập hoàn toàn vào cái nhà này, việc đó làm hắn nảy sinh cảm giác tội lỗi vì đã bỏ rơi mẹ ruột. Không định nói nhiều hơn về chủ đề này, hắn bèn đá sang chuyện khác: “Anh tới là vì dự án cải tạo phố Trường Lưu à?” Khắp nơi đều đang nhăm nhe dự án này, hắn cũng nghe được phong thanh.

“Bối cảnh lịch sử của dự án này rất phức tạp, vừa là cây rụng tiền cũng là bùa lấy mạng.” Cậu hai Tưởng năm nay mới ba mươi hai, chỉ mới hai năm kể từ khi y tiếp quản Tinh Thần từ tay cha mình, nhưng trên người đã toát ra khí chất “thâm sâu”.

Tưởng Hạ Chi hỏi: “Tinh Thần có định cạnh tranh không?”

Tưởng Kế Chi lắc đầu: “Tạm thời thì không.”

“Tạm thời?” Nghe ra hàm ý trong câu này là thời cơ chưa tới, Tưởng Hạ Chi ngờ vực nhướng mày, “Vậy thì là lúc nào?”

Tưởng Kế Chi không trả lời thẳng câu hỏi này.

Y hơi nheo mắt lại, vẫn đang nhìn về phía xa. Khách sạn Quốc Tế Tinh Thần nằm ở nút giao giữa Tinh Thần World và trung tâm tài chính quốc tế Quang Châu. Từ vị trí và độ cao này, có thể bao quát được toàn cảnh khu vực phồn hoa nhất của Quang Châu. Lúc này đường phố vẫn rực rỡ ánh đèn, xe cộ tấp nập, từng con đường rộng lớn được trang trí bằng đèn xe giống như những dải lụa vàng đan vào với nhau. Thành phố này giống như một nơi vung tiền không chân thực, giữa bao nhiêu nam nữ ấp ủ ước mơ làm giàu “canh ba nghèo thì canh năm sẽ phất”. Máu của họ sục sôi, tim của họ đập mạnh vì điều đó, cũng vì điều đó mà lệ đổ thành hàng, đau xé ruột gan.

“Anh đã học được hai câu rất thú vị trong lần trở về đại lục này. Một câu là “thà làm sư tử ôn hòa còn hơn làm con cừu giận dữ”, còn câu thứ hai là,” Tưởng Kế Chi dừng lại một lát, y quay đầu nhìn về phía Tưởng Hạ Chi, mỉm cười đầy ẩn ý rồi nói tiếp bằng tiếng Quảng, “kích động quần chúng chống lại quần chúng.”