Ai Sẽ Kể Cho Màn Đêm

Chương 6


Tưởng Hạ Chi quay về đội cảnh sát hình sự, lão Sa còn chưa tới phê bình dạy bảo thì hắn đã nhận được một tin tức từ “Tuần san Nam Thành”. Trong đó tiêu đề của bài viết này là ““Phóng thích vì lý do y tế” hữu danh vô thực, “chuồng bò nhốt mèo*” trở thành phúc lợi của quan tham”, không chỉ có hình ảnh chứng thực mà lời lẽ còn sắc bén như lưỡi dao, gãi đúng chỗ ngứa, chỉ trong nháy mắt đã dấy lên rất nhiều làn sóng dư luận.

*Đây là câu nói kinh điển của một học giả chống tham nhũng Trung Quốc, cũng phản ánh những trăn trở, lo lắng của người dân cả nước về sự nghiệp chống tham nhũng. Nghĩa gốc là chuồng bò dùng để nhốt bò nhưng không nhốt được mèo. Hàng rào nhìn có vẻ dày và chắc chắn nhưng khe hở quá lớn, “con mèo” nhỏ nhắn nhanh nhẹn có thể thoát ra dễ dàng khi ngửi thấy “thịt tươi” bên ngoài. Như vậy thì chuồng bò giống như tai của người điếc, chỉ là một vật trang trí.

Tuần san Nam Thành là tuần báo tin tức có số lượng phát hành lớn nhất Trung Quốc, được mệnh danh là “chong chóng của lòng dân” vì sức ảnh hưởng và sức kêu gọi mạnh mẽ, nổi bật với việc đưa tin thời sự, đào sâu vào các chủ đề nóng. Tuần san Nam Thành rất giỏi trong việc đặt những tiêu đề kích thích lòng người, còn thường xuyên cài cắm phóng viên liều mạng nằm vùng, vì vậy họ cũng nhiều lần giành được các giải thưởng đưa tin trong nước, thường thì sức ảnh hưởng sinh ra từ một bài báo còn lớn hơn một chồng tài liệu của phía chính phủ. Lần này, phóng viên của họ đã thành công lẻn vào khu VIP của bệnh viện Chung Sơn, chụp được một loạt ảnh chủ tịch quận Hàn Thứ đang ung dung tự tại trong một phòng bệnh cao cấp dành cho cán bộ.

Dưới áp lực mạnh mẽ từ dư luận, Hàn Thứ buộc phải trở lại nhà tù một lần nữa, tất cả những người liên quan đến vụ việc bao gồm cả bệnh viện Chung Sơn lẫn phía nhà tù Quang Châu đều bị lập án điều tra. Mà một khi điều tra thì sự thật lập tức phơi bày, hồ sơ bệnh án của Hàn Thứ là giả, cả bệnh viện lẫn nhà tù đều có người nhận hối lộ của nhà họ Hàn và khuất mắt trông coi trước hành vi của ông ta. Có thể thấy “màn trình diễn” của ông ta trong phòng bệnh hôm đó phải ngang ngửa cấp bậc đạt giải Oscar.

Thành ủy rất coi trọng ý kiến và thái độ của công chúng, lập tức chỉ đạo hai bên công an và kiểm sát thành lập tổ chuyên án 803, triệu tập cuộc họp liên tịch* giữa công tố viên và kiểm sát viên. Trong cuộc họp liên tịch này, vài chiếc bàn được ghép lại thành một bục dài phủ vải đỏ tươi, lãnh đạo hai bên công an và kiểm sát ngồi ngay ngắn sau bục.

*Theo từ điển tiếng Việt, liên tịch được hiểu là một hội nghị, cuộc họp có nhiều thành phần đại biểu cho các tổ chức khác nhau cùng tham dự. Thông thường, thuật ngữ liên tịch hay xuất hiện trong các cụm từ như thông tư liên tịch hay cuộc họp liên tịch.

Cục trưởng Cục Công an Sa Hoài Lễ và viện trưởng Viện kiểm sát Đoàn Trường Thiên sóng vai ngồi ở giữa bục, cục trưởng Sa tuyên bố vụ án sẽ được công an và kiểm sát phối hợp điều tra và giải quyết, với Cục Chống tham nhũng của Viện kiểm sát là bên điều tra chính và Đội điều tra hình sự số 2 của Cục Công an toàn quyền phối hợp. Ông cũng khẳng khái nói tổ chuyên án sẽ không đánh trận mà không có chuẩn bị, vụ án này sẽ do viện trưởng Viện kiểm sát Đoàn Trường Thiên với bề dày kinh nghiệm chống tham nhũng trực tiếp chỉ đạo và điều hành, và trưởng phòng Thịnh Ninh của phòng điều tra thuộc Cục chống tham nhũng của Viện kiểm sát triển khai các hành động cụ thể, tin tưởng rằng chắc chắn sẽ có thể hiểu địch trước khi tiến công, đánh trận đầu tiên là chắc chắn chiến thắng!

Ông nói xong thì vỗ tay đầu tiên, bên dưới cũng vỗ tay theo.

Tưởng Hạ Chi ngồi bên dưới không nhúc nhích, chỉ khinh khỉnh nhìn Thịnh Ninh ở trên sân khấu. Trưởng phòng Thịnh hai mươi bảy tuổi dù ngồi ở vị trí ngoài cùng của bục nhưng vẫn nhận ra có một đôi mắt bên dưới đang nhìn về phía mình, ban đầu anh còn thoải mái đối diện, nhưng sau khi bốn mắt vấn vít dây dưa, dần dần anh bắt đầu không đỡ được ánh nhìn như thiêu đốt ấy nữa, cuối cùng vẫn phải dời tầm nhìn đi trước.

Sau cuộc họp liên tịch của công an và kiểm sát, một tin còn tệ hơn lại ập đến cục thành phố. Hệ thống công an toàn thành phố của Quang Châu sẽ triển khai một bài kiểm tra kiến thức pháp luật cơ bản trong hai tuần, gọi tắt là “Sát hạch học luật”, nói một cách hoa mỹ thì là muốn “Xây dựng một “Cơ quan công an học tập” và nâng cao trình độ pháp luật và năng lực phá án theo luật của lực lượng công an nhân dân toàn thành phố”. Phó cục trưởng Cao Trúc Lâm còn thông báo tin này cho từng đại đội. Như dự tính, đại đội 1 ai cũng tỏ ra bất bình, anh ta cũng chẳng quan tâm, lại tới văn phòng của đại đội 2 thông báo. Anh ta nói: “Đừng có coi thường bài kiểm tra này, không ai được xin nghỉ phép, không đạt yêu cầu sẽ phải thi lại, thi lại mà còn không qua thì đến kỳ đánh giá hàng năm sẽ không được xếp hạng “xuất sắc”, còn ảnh hưởng tới việc đánh giá quân hàm cảnh sát của các cậu sau này. Còn nữa, tôi dặn trước các cậu một tiếng, đừng có hòng gian lận, phía thành phố sẽ phái người xuống giám sát, toàn bộ công an nhân dân tham gia thi phải mặc đồng phục và có ý thức tuân thủ kỷ luật trường thi…”

Còn chưa nói hết thì đại đội số 2 cũng phát rồ lên như dự đoán.

Trương Chiêu “cứng đầu” là người phản đối đầu tiên, cậu ta gào thẳng luôn với cấp trên: “Cục phó Cao, ai đã nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc này thế?”

Trước giờ Cao Trúc Lâm không ra vẻ cấp trên với đội viên, anh ta trả lời luôn: “Còn ai nữa? Ý của Viện kiểm sát hàng xóm đấy, lãnh đạo bên trên nghe xong cũng thấy rất vui mừng, lập tức đồng ý luôn.”

Ban đầu mọi người chỉ ghé đầu thì thầm bàn tán với nhau, vừa nghe ba chữ “Viện kiểm sát” thì ai cũng bức xúc. Lại có một thành viên trong đội đứng dậy gào lên: “Cái lũ công tố viên này rảnh quá hóa rồ à! Không có chúng ta gánh việc nặng đi trước thì bọn nó lấy đâu ra cuộc sống yên bình? Ngày nào cũng tìm cách mới để gây sức ép đối với người khác, cục phó Cao, sao anh không đấu tranh?”

“Đấu đấu đấu, đấu cái gì mà đấu?” Không những mấy thằng nhóc này phải thi mà chính phó cục trưởng Cao Trúc Lâm cũng phải thi, đương nhiên anh ta cũng rất bất bình trong lòng, nhưng ngoài miệng lại vẫn vờ vịt, “Việc xây dựng đội ngũ công an trong thời đại mới cũng phải theo kịp thời đại, lãnh đạo cũng nói rồi, bài kiểm tra lần này nhằm chấn chỉnh lại tư tưởng “coi trọng nghiệp vụ, coi nhẹ học tập” sai lầm của một bộ phận công an nhân dân, đồng thời loại bỏ thái độ tiêu cực và lười biếng của “cảm xúc ghét học” ở mấy cậu đấy!”

“Nhưng cái vụ Sát hạch học luật này khó quá, bọn tôi sang làm cảnh sát là vì không muốn tham gia Kiểm tra Tư pháp Quốc gia mà!” Ngay cả đội phó Hà luôn buông xuôi mặc kệ cũng phải lắc đầu oán giận, “Đâu ra cái chuyện bắt một cảnh sát hình sự kỳ cựu đã làm việc hai mươi năm đọc thuộc lòng từng chữ của luật, khác gì lấy mạng người ta?” Ông ta nói xong thì liếc mắt sang nhìn Tưởng Hạ Chi đầy hàm ý, ông ta biết lời nói của mấy tên công an lâu nhâu này không hề có trọng lượng, người duy nhất có năng lực xoay chuyển tình thế chính là cậu ba Tưởng này.

“Thôi đi thôi đi, chú là đồng chí kỳ cựu mà còn phàn nàn à? Đừng có phàn nàn nữa!” Chuyện ván đã đóng thuyền, phàn nàn có tác dụng đếch gì? Cao Trúc Lâm cũng đang tức giận nên lời nói cũng chẳng nể nang, “Cả đám mấy người toàn lưu manh, không có vợ để yêu, không có con phải nuôi, bớt thời gian xem phim sếch với quay tay là học được hết đống luật đó còn gì?”

Tưởng Hạ Chi nhận tín hiệu từ đội phó Hà, cuối cùng mới chậm chạp lên tiếng.

“Cục phó Cao, anh với cục trưởng Sa tới thành ủy đưa ra kiến nghị, đám công tố viên kia dựa vào đâu mà dám gây sức ép đối với chúng ta?” Đương nhiên Tưởng Hạ Chi đứng về phía đội viên nhà mình, hắn mặt mày ngả ngớn, dáng ngồi ngang ngược, vắt tréo hai chân khua tay múa chân với phó cục trưởng họ Cao, “Yêu cầu không cao, mùa hè nắng gắt như trong lò, vượt chướng ngại vật ba trăm ba mươi mét tổng hợp, lăn lốp xe nặng một trăm tám mươi cân, bắn súng trường Type 88 từ khoảng cách một trăm mét, chạy việt dã tăng trọng lượng mang vác năm cây số, à phải rồi, còn cả đu cầu vượt một trăm mét bằng dây thừng nữa, nếu bọn họ làm được hết mấy chuyện này thì bọn tôi sẽ cam tâm tình nguyện học luật.”

“Đội, đội trưởng Tưởng…” Sợ cục phó Cao không chấp nhận nổi đề nghị này, Trương Chiêu lập tức huých cánh tay đội trưởng nhà mình, “Yêu cầu này của anh là nhiệm vụ huấn luyện đặc công mà, em cũng không làm được…”

“Không làm được à?” Tưởng Hạ Chi rất bất ngờ trước câu nói này, rõ ràng là chuyện rất đơn giản mà, thế là hắn lại hỏi lần nữa, “Không làm được thật á?”



“Thật sự không làm được đâu.” Trương Chiêu khẩn thiết lắc đầu.

“Được rồi được rồi, tôi còn phải đi thông báo cho đội 3 nữa, đi đây đi đây.” Cao Trúc Lâm sợ nhất là nói chuyện với tên công tử này, anh ta nhanh chóng tìm cớ chuồn đi, tới cửa thì lại đụng mặt đại đội trưởng đại đội 1, người đó chào anh ta một tiếng “cục phó Cao”, anh ta gật đầu với người nọ rồi hai người lướt qua nhau.

Đội trưởng đại đội 1 họ Đậu, tên là Đậu Đào. Người này tầm ba mươi tuổi, đầu mũi thì to mà mắt lại nhỏ, trông không có gì nổi bật nhưng vóc người lại cao lớn, cũng là một cây súng lão làng trong đội cảnh sát hình sự của cục thành phố. Anh ta cầm một túi đựng tài liệu căng phồng trong tay, nói với đám cảnh sát hình sự của đại đội số 2: “Có người báo cáo một tên tù nhân trốn trại trong vụ án giết người cấp B lẩn trốn hai mươi năm đã đến Quang Châu, cơ quan công an đã lập án và đưa ra lời mời hợp tác, đội 1 của chúng tôi đang theo, qua thông báo với mọi người một tiếng.” Cũng vừa nhận được tin dữ về vụ Sát hạch học luật, đội trưởng Đậu còn hiểu lòng người bổ sung thêm một câu, “Tôi biết mọi người đang lo vụ án giết người ở Dinh Thự Di Giang nên không cần hợp tác truy lùng đâu, mọi người cứ lấy tài liệu xem qua, nhỡ đụng phải trên đường thì tiện tay bắt về.”

“Chạy trốn hai mươi năm rồi? Xem ra năng lực phản trinh sát của tên này rất mạnh, không phải chuyện tốt lành gì.” Tưởng Hạ Chi đứng dậy, hắn đi tới trước mặt Đậu Đào và tiếp nhận tài liệu từ tay anh ta.

“Tệ đến mấy thì cũng không mạnh bằng các cậu mà,” Đậu Đào cười với Tưởng Hạ Chi, “tôi thà đi truy bắt tội phạm còn hơn phải qua lại với Cục chống tham nhũng. Bên đó người nào cũng cảm thấy bản thân vượt trội hơn người, đúng là có một không hai.”

“Bọn tôi cũng đâu có muốn phá án với Cục chống tham nhũng, không phá được án thì là lỗi của bọn tôi, phá được án thì là công của đám đó.” Ai trong đại đội số 2 cũng than khổ, đặc biệt là Trương Chiêu, đụng đến là cậu chàng lại bức xúc, “Bảo là họp liên tịch kiểm sát với công an nhưng thực ra là đám kiểm sát đó coi công an chúng ta như tay sai chỉ đâu đánh đó.”

Đậu Đào rất thân với Trương Chiêu nên lập tức tiếp lời cậu ta: “Thì ai bảo kiểm sát thành phố toàn ông lớn, chúng ta trấn áp tội phạm nhiều lần, liều chết làm việc nặng nhưng chỉ một câu “không đủ bằng chứng” của bọn họ là không khởi tố luôn, thế là công toi mấy tháng trời! Cục chống tham nhũng này lại càng là ông lớn trong đám ông lớn, mấy chuyện khốn kiếp đám đó làm mỗi ngày là nhiều nhất luôn!”

“Công nhận đấy, đến khi nào quan hệ giữa kiểm sát và cảnh sát chúng ta có thể được như Mỹ hoặc châu Âu thì tốt, ai lo việc người đó, đỡ phải gánh chịu mấy cơn giận không đâu của đám ông lớn đó!” Lôi hết thù mới là vụ Sát hạch học luật và hận cũ trong những vụ án trước đây ra, Trương Chiêu càng nói càng không nể nang, “Mà mấu chốt là đám ông lớn đó cũng có bản lĩnh gì đâu! Suốt ngày nói chúng ta là lũ thô lỗ không hiểu luật, em thì thấy đám đó rặt một lũ ẻo lả, cái thằng Diệp Viễn ở Cục chống tham nhũng ấy, nước hoa xịt cả lọ, keo tóc xịt cả cân, mọi người nói em nghe, một nhân viên điều tra tội phạm có nhất thiết phải đỏm dáng thế không?”

“Đây gọi là “nhà dột từ nóc”,” Đậu Đào suốt ngày qua văn phòng của đại đội số 2, càng nói chuyện lại càng cảm thấy hòa hợp với mấy người này, xem ra bình thường cũng phải nhịn nhục đám Viện kiểm sát khá nhiều, anh ta nói, “còn cả cái tên trưởng phòng điều tra Thịnh Ninh nữa, đ*t mẹ! Đấy mà là diện mạo của đàn ông à? Có mà là hồ ly tinh hại nước hại dân! Cũng may là thằng đó sống trong thời đại mới của chúng ta, nếu ở thời cổ đại thì kiểu gì cũng bị bắt vào cung làm “nam sủng”, quyến rũ nịnh nọt, hầu hạ hàng đêm!”

“Tôi đồng ý vụ này,” Nhớ lại gương mặt xinh đẹp lạnh lùng mà mình nhìn thấy ở Dinh Thự Di Giang, Tưởng Hạ Chi không nhịn được mà phải bật cười, hắn nói, “Hàn Man Tử*, Tiểu Phượng Hoàng gì đó trong sách sử mà nhìn thấy vị trưởng phòng Thịnh kia cũng phải tự xấu hổ, trốn cho thật xa…”

*Hàn Tử Cao, nguyên tên là Man Tử, người Sơn Âm, Hội Kê, là sủng thần, mỹ nam tử nổi tiếng nhà Trần đời Nam Bắc Triều.

Trương Chiêu đang mặt mày hớn hở thì đột nhiên cứng đờ, cậu ta nháy mắt liên tục với hai người đàn ông trước mặt, lí nhí nhắc nhở: “Hai… Hai đội trưởng ơi…”

Không kịp nữa rồi.

Có hai người bước từ ngoài cửa vào, một người là Diệp Viễn “ẻo lả đỏm dáng”, người còn lại là Thịnh Ninh “nam sủng nịnh vua”, cái gì cần nghe thì chắc chắn đã nghe được hết rồi.

Khí chất tỏa ra của những người ở Cục chống tham nhũng rất nghiêm, tất cả cảnh sát hình sự đều im thin thít. Chỉ có đội phó Hà quen biết “hoa khôi kiểm sát” này từ sau cuộc họp liên tịch, ông ta lập tức tiến lên trò chuyện: “Ây dô công tố Thịnh, sao cậu lại đến đây?”

Diệp Viễn mỉa mai lạnh tanh: “Đến bàn bạc với mấy người xem nên xử lý vụ án Dinh Thự Di Giang thế nào, nhưng hình như mấy người không chào đón chúng tôi lắm nhỉ?”

“Sao thế được?” Để tránh bầu không khí trở nên căng thẳng, lão Hà tiếp tục hòa giải, vỗ tay liên tục, “Chào mừng chào mừng, nhiệt liệt chào mừng!”

Thịnh Ninh không lên tiếng, anh lại gần Đậu Đào, vẻ mặt cũng chẳng có gì phật ý. Anh chỉ giơ lòng bàn tay ra trước mặt anh ta, ý là muốn xem tài liệu về tên tù nhân trốn trại trong tay anh ta.

Vẻ mặt Đậu Đào không muốn lắm, anh ta do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn đẩy tập tài liệu qua.

“Trang Kỳ, nam, bốn mươi tám tuổi, chiều cao khoảng một mét bảy mươi lăm, vóc người gầy gò, có khả năng sinh tồn mạnh mẽ trong tự nhiên…” Thịnh Ninh đọc thông tin về danh tính nghi phạm, sau đó lại rút một tờ “Thông báo treo thưởng” trong đống tài liệu hỗn loạn ra. Anh nhìn lướt qua rồi cau mày, sau đó ngẩng lên hỏi Đậu Đào, “Đội trưởng Đậu định truy bắt thế nào?”

“Tất nhiên là ôm cây đợi thỏ, hỏi thăm tìm kiếm rồi.” Đậu Đào nói khá tự tin, “Người báo tin nói hiện tại Trang Kỳ đang ở gần núi Tần Vân, chúng tôi ước tính hầu hết đường đi của gã đều dọc theo núi. Đội truy bắt của đơn vị lập án đã gấp rút chạy đến đó từ đêm qua, chúng tôi cũng đã in ba mươi ngàn tờ thông báo treo thưởng, chuẩn bị phân phát đến những khu vực nghi ngờ tên tù trốn trại đang hoạt động. Đồng thời, đại đội 1 còn chuẩn bị phối hợp với cảnh sát công an địa phương để tuần tra và thiết lập các trạm kiểm soát xung quanh núi Tần Vân, sẵn sàng vào núi tiến hành truy lùng quy mô lớn bất cứ lúc nào, lần này thì gã đó có chạy đằng trời!”

Thịnh Ninh để ý trong tay Tưởng Hạ Chi cũng có một tập tài liệu về tên tù trốn trại này, anh lại hỏi hắn: “Đội trưởng Tưởng cũng có suy nghĩ này à?”



Mới thấy tờ “Thông báo treo thưởng” trong đống tài liệu hỗn độn kia là Tưởng Hạ Chi đã cảm thấy cách làm của Đậu Đào không đáng tin cậy lắm. Nhưng ngại vì mình mới được điều đến, cũng phải nể mặt đồng nghiệp nên mới không lên tiếng trước mặt mọi người. Hắn thấy Thịnh Ninh cũng có vẻ không đồng ý nên bèn hóng hớt hùa theo: “Trưởng phòng Thịnh muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi.”

“Tôi cho rằng cần phải xem xét phương án của đội trưởng Đậu.” Hai chữ “xem xét” này coi như khách sáo lắm rồi, Thịnh Ninh nói tiếp, “Thứ nhất là núi Tần Vân vẫn chưa được khai thác toàn bộ, không có camera giám sát, đường đi rối rắm, một khi nghi phạm phát hiện ra điều bất thường thì sẽ lại chạy trốn rất dễ dàng; thứ hai là nghi phạm đã lẩn trốn mười chín năm, trong khi ảnh trên “Thông báo treo thưởng” của các vị vẫn là ảnh từ mười chín năm trước, ngoại hình của một người đàn ông hai mươi chín tuổi và một người đã bốn mươi tám tuổi, ngày nào cũng trốn chui trốn lủi, màn trời chiếu đất khác nhau quá lớn, tờ thông báo treo thưởng này gần như không còn giá trị tham khảo nữa. Kẻ tình nghi đã lẩn trốn trong mười chín năm, lần bị phát hiện duy nhất là lần đi cướp mấy bao thuốc trong cửa hàng bán thuốc lá, điều đó chứng tỏ gã là kẻ nghiện thuốc lá nặng, có thể triển khai từ điểm này.”

“Tất nhiên chúng tôi cũng có chú ý tới điều đó, vậy nên tôi mới nói phải “ôm cây đợi thỏ”, đợi nhóm người truy bắt đến đông đủ, tôi sẽ điều động tất cả thành viên xuất phát, cùng nhau canh gác tất cả những cửa hàng thuốc lá tại địa phương.” Nghe ra được người này hoài nghi năng lực phá án của mình, Đậu Đào giương mày, thái độ bắt đầu mất bình tĩnh, “Công tố Thịnh khỏi cần quan tâm, đã giăng một tấm lưới lớn rồi, chỉ chờ bắt ba ba trong rọ thôi.”

Thịnh Ninh lại hỏi: “Có bao nhiêu cửa hàng bán thuốc lá gần núi Tần Vân? Các vị đủ nhân lực không?”

Đậu Đào bỗng không nói nên lời, giống như cuộc truy lùng quy mô lớn trong núi mà anh ta mới nói, kế hoạch truy đuổi này cần rất nhiều nhân lực, sức lực và tiền bạc.

“Trong thời gian lẩn trốn, kẻ tình nghi không có thân phận hợp pháp, không có nguồn thu cố định, chỉ có thể đi làm thuê những công việc lặt vặt hoặc mưu sinh bằng tiền trộm cắp. Chắc chắn gã rất túng thiếu, chưa chắc đã có tiền mua thuốc lá thành phẩm. Vậy nên thay vì việc ôm cây đợi thỏ ở trước cửa tất cả các cửa hàng bán thuốc lá, chẳng thà để nhân viên điều tra giả làm nông dân trồng thuốc lá và bày sạp hàng tại chỗ để bán thuốc lá sợi, loại thuốc lá sợi này không những rất rẻ mà chỉ cần châm một lượng vừa phải là mùi hương sẽ lan rất xa, giống như mồi câu vậy.” Thịnh Ninh trả lại tập tài liệu cho Đậu Đào, anh nói mà không tỏ ra ngạo mạn khoe mẽ, “Tất nhiên đây chỉ là đề xuất, không phải mệnh lệnh.”

Đậu Đào thầm thu lại câu “không có bản lĩnh thật sự” kia, nhưng trước mặt mọi người, anh ta không nhịn được, chỉ ngượng ngùng nói: “Tôi sẽ cân nhắc lời của công tố Thịnh.”

“Vậy cân nhắc thử sợi thuốc lá lấy từ phần giữa của cây thuốc lá đi, mùi khi đốt là tinh khiết nhất, khói cũng lan mạnh nhất.” Thịnh Ninh lại quay sang nhìn Trương Chiêu đang nhăn nhó, anh nói với cậu ta, “À đúng rồi, cảnh sát Trương này, những gì cậu mới nói về quan hệ giữa kiểm sát và cảnh sát ở Mỹ và châu Âu không chính xác lắm, Mỹ dùng hệ thống pháp luật Anh-Mỹ “kiểm sát và cảnh sát tách biệt”, nhưng châu Âu với Đức dẫn đầu, thì hầu hết là “chế độ điều tra do bên kiểm sát hướng dẫn”, Viện kiểm sát và cảnh sát có mối quan hệ mệnh lệnh và phục tùng giữa người lãnh đạo và người được lãnh đạo. Chỉ có Trung Quốc chúng ta là học hỏi được điểm mạnh của cả hai bên, trước giờ vẫn phân công hợp tác rất thuận lợi, đúng không?”

Trước mắt chính là gương mặt xinh đẹp như “nam sủng nịnh vua”, nhưng giọng nói ôn hòa, khí chất mạnh mẽ tỏa ra như vậy, làm sao Trương Chiêu không phục được nữa? Cậu ta chỉ có thể gật đầu lia lịa: “Đúng… Đúng…”

“Ây chà, ngay cả sự khác nhau giữa “Hệ thống pháp luật Anh-Mỹ” và “Hệ thống pháp luật châu Âu lục địa” cũng không biết,” Diệp Viễn “ẻo lả đỏm dáng” vốn đang khó ở giờ cũng tỏ ra đắc ý, cậu ta nhướng mày nhìn một dàn cảnh sát hình sự rồi nói, “xem ra việc Sát hạch học luật dành cho các vị đồng nghiệp bên công an là rất cần thiết đấy.”

*Có thể đọc về hai hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law ở đây.

Không ai tiếp nổi những câu này.

Cũng may là một kỹ thuật viên cảnh sát tới báo cáo đúng lúc, rằng việc đối chiếu thành công ADN của thi thể cô gái kẹt trong bức tường, xác định là của một cô gái người bản địa mười lăm tuổi tên là Sầm Phỉ Nhi, người này đã mất tích sáu năm trước.

Tưởng Hạ Chi là người điều tra ra địa chỉ của Sầm Phỉ Nhi, hắn vẫn còn câu hỏi muốn hỏi cha mẹ cô bé nên định đích thân tới nhà thông báo tin dữ này với họ, đương nhiên Thịnh Ninh cũng lập tức yêu cầu đi cùng hắn.

Mọi người vừa nghe thì lập tức đưa mắt ra dấu với đội trưởng Tưởng nhà mình, ý là muốn hắn lấy lại mặt mũi thay bọn họ. Cơ hội hiếm có, Tưởng Hạ Chi cũng thừa cơ khoe mẽ, hắn nói: ““Đầu tàu nghiệp vụ” như trưởng phòng Thịnh cũng có lúc nhìn nhầm nhỉ, cậu không có gì muốn nói với tôi về chuyện của chủ tịch Hàn lần trước à?”

Thịnh Ninh thật sự xin lỗi một cách thành khẩn: “Đội trưởng Tưởng, tôi rất xin lỗi.”

Tưởng Hạ Chi hơi nhíu mày, được nước lấn tới: “Phiền lãnh đạo nói to lên chút, tôi không nghe rõ.”

Đám cảnh sát hình sự của đại đội số 2 lập tức giương oai, người này người kia nhao nhao lên nói: “Đúng rồi đó, công tố Thịnh mới nói gì thế? Chúng tôi cũng chưa nghe thấy này.”

“Công tố Thịnh, dám sai dám nhận mà, anh cứ nhăn nhó như vậy càng giống bà nội trợ đó!”



Thịnh Ninh không cho đám người này cơ hội nở mày nở mặt, anh hơi nghiêng nửa thân trên, ghé sát vào bên tai Tưởng Hạ Chi và nói với âm lượng đủ lớn để nguyên phòng cảnh sát hình sự này nghe được: “Tôi là người ra đề lần “Sát hạch học luật” này đấy.”