Đoàn kịch Tứ Liên lại có vở kịch mới. Lần này Nghiêm Hạo Hiên lại chủ động tìm đến Trương Tư Nguyên, rủ hắn đưa theo cô cùng đi xem kịch. Hắn nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên, bình thường Nghiêm Hạo Hiên đi xem kịch đều là đi một mình, không nói cho ai biết. Đến tận sau này hắn và Trình Quang Viễn mới biết được Nghiêm Hạo Hiên có quen biết với ông chủ Hạ. Khi được hỏi lý do, Nghiêm Hạo Hiên chỉ đành thành thật trả lời:
"Thời đại phát triển rồi, mọi người thường thích xem phim chiếu rạp hơn là xem kịch, đoàn kịch dạo gần đây cũng khó khăn. Tôi biết phu nhân nhà cậu thích xem, nên mới rủ cậu, cũng như giúp Tuấn Sinh, để cậu ấy vui vẻ."
"Nghiêm thiếu soái vì nụ cười của tri kỷ, quả thật rất dụng tâm. Được rồi, mấy ngày nay Chân Chân cũng có vẻ không vui, sẵn dịp này tôi đưa cô ấy ra ngoài cho khuây khỏa."
"Lão Trương, cảm ơn cậu."
"Có qua có lại thôi mà."
Hiếm có dịp được ra ngoài chơi, Đường Ái Chân đương nhiên đồng ý. Thật ra đi đâu không quan trọng, được ra ngoài là đã thấy thoải mái rồi.
Trương Tư Nguyên đích thân lái xe đưa cô đến đoàn kịch. Hai người bước xuống xe đã thấy Nghiêm Hạo Hiên đứng ở bên ngoài chờ. Nhìn tới nhìn lui lại thấy thiếu mất một người, cô liền hỏi:
"Trình Quang Viễn không đến sao?"
"Cậu ấy lo đi theo đuổi mỹ nhân rồi, không đến."
Nghiêm Hạo Hiên rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Từ lần đầu gặp cô đã biết Trình Quang Viễn chính là một kẻ đào hoa phong lưu. Lâm Noãn Noãn muốn theo đuổi y thì thật sự sẽ tốn rất nhiều công sức. Cũng chẳng biết cô nàng nhìn trúng y ở điểm nào nữa.
Ba người bước vào trong, tiểu nhị vẫn như trước hớn hở chạy lại đón tiếp:
"Nghiêm thiếu soái, ngài đúng là khách quý của đoàn kịch. Nơi đây kẻ đến người đi, duy chỉ có ngài là thường xuyên lui tới."
"Tôi đã hứa với Tuấn Sinh sẽ xem kịch của cậu ấy cả đời, sao có thể nuốt lời chứ."
Cả đời? Đường Ái Chân nghe hai chữ này vô cùng sửng sốt. "Cả đời" rất dài. Phải quan trọng đến mức nào mới có thể hứa hẹn với nhau cả đời chứ? Cô và Trương Tư Nguyên ràng buộc nhau bằng danh phận "phu thê", nhưng chưa dám nói ra hai chữ "cả đời". Xem ra, giữa Nghiêm thiếu soái, và ông chủ Hạ, không chỉ là bạn bè, mà là tri kỷ.
"Nghiêm thiếu soái, Trương tư lệnh, thiếu phu nhân, mời ngồi. Trà bánh sẽ lập tức được mang lên cho ba vị."
Ba người ngồi vào bàn đặt ở trung tâm, có thể quan sát sân khấu rõ hơn. Đoàn kịch hôm nay so với ngày trước đúng là vắng vẻ hơn nhiều. Bây giờ người ta chạy theo xu hướng, thích đi xem phim chiếu rạp, có cảm giác mới mẻ hơn, đâu ai còn quan tâm đến kịch nữa. Nhưng dù thế nào, cô vẫn thích xem kịch hơn. Vừa hoài cổ, lại mang ý nghĩa sâu xa, dễ chạm đến lòng người.
Vở kịch hôm nay chủ yếu nói về sự gặp gỡ rồi chia ly của đời người. Diễn biến của kịch khá chậm, từ đầu đến cuối đều mang một màu sắc u buồn. Thế nhưng vẫn khiến khán giả đắm chìm vào nó, cảm nhận được sự bi thương của nó. Đường Ái Chân nắm chặt tay Trương Tư Nguyên, mắt vẫn chăm chú nhìn vào sân khấu. Cô xem nhập tâm đến nỗi, bất giác rơi nước mắt lúc nào không hay. Trương Tư Nguyên nhìn thấy, liền vòng tay ôm vai cô, kéo cô vào lòng.
Kịch tàn người tan, trong đoàn kịch cũng chỉ còn lại ba người bọn họ. Đường Ái Chân ngồi trầm ngâm rất lâu không nói gì, Trương Tư Nguyên vẫn luôn bên cạnh quan sát. Nghiêm Hạo Hiên thì vẫn như thường lệ chờ Hạ Tuấn Sinh. Ông chủ Hạ sau đi đã lau sạch lớp trang điểm trên mặt, thay bộ y phục diễn ra, mới bước ra ngoài. Nhìn thấy ba người vẫn còn ở lại, Hạ Tuấn Sinh bước ra, chắp tay cúi đầu nói:
"Cảm ơn ba vị vẫn tới đây ủng hộ. Dạo này đoàn kịch gặp chút khó khăn, vở kịch hôm nay có thể không chỉn chu, mong ba vị lượng thứ."
"Tuấn Sinh..." Nghiêm Hạo Hiên đặt tay lên tay Hạ Tuấn Sinh, "Đi cùng tôi một chuyến được không?"
Hạ Tuấn Sinh gật đầu, cùng Nghiêm Hạo Hiên bước ra ngoài. Trương Tư Nguyên đưa Đường Ái Chân ra xe, đưa cô đi thư giãn. Trùng hợp là, địa điểm mà hai chiếc xe dừng lại là cùng một chỗ. Hắn biết Nghiêm Hạo Hiên và Hạ Tuấn Sinh có chuyện riêng cần nói, nên cố ý đi đường khác, để hai người có không gian riêng.
Cả đoạn đường Đường Ái Chân vẫn không nói câu nào, khiến hắn vô cùng lo lắng. Trương Tư Nguyên tìm một chỗ ngồi, để cô nghỉ ngơi. Hắn nắm lấy hai tay cô, cẩn thận quan sát gương mặt, hỏi:
"Em sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Đường Ái Chân lắc đầu "Không có, em đang nghĩ về vở kịch lúc nãy thôi."
"Chỉ là kịch thôi, đừng nghĩ nhiều."
Đường Ái Chân nhìn thẳng vào mắt Trương Tư Nguyên. Rõ ràng là hắn cũng có để tâm, vậy mà vẫn tỏ ra mình bình tĩnh để an ủi cô. Cô bây giờ đối với hắn có niềm tin tuyệt đối, vì vậy không ngần ngại nói ra suy nghĩ của mình:
"Thật ra, em rất sợ việc tạo một thói quen có ai đó bên cạnh, sau đó phải làm quen với việc người ấy rời đi. Nói chính xác là, em sợ chia ly."
"Đời người có gặp gỡ, chia ly, nhưng anh tin vẫn còn có vế sau, chính là sẽ trùng phùng."
Đường Ái Chân tựa đầu vào vai hắn, nhìn vào đôi chim sáo đang nhảy nhót trên sân "Nhưng trước khi trùng phùng, phải đợi rất lâu, rất lâu. Em sợ em sẽ không đợi được."
Trương Tư Nguyên nhất thời không biết nên nói gì. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thật ra câu nói lúc nãy hắn chỉ để an ủi cô thôi. Một người quân nhân như hắn hiểu rất rõ, đôi khi chia ly thì chẳng còn trùng phùng nữa. Chiến trường hiểm nguy, có trở về được hay không, rất khó nói. Hắn đã chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt rồi, chỉ sợ đến cả bản thân cũng không tránh khỏi, lúc đó chỉ thiệt thòi cho cô.
"Duệ Chân." Đường Ái Chân bất ngờ gọi hắn
"Ừ?"
"Đời này chúng ta sẽ không chia xa, có được không?"
Trương Tư Nguyên im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời "Được."
Cho dù là sống hay chết, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, mãi mãi không rời.