Trương Tư Nguyên đi hơn 1 tháng, cuối cùng đã truyền về tin thắng trận. Lúc nhận được tin, Trương Chí Tường gật đầu hài lòng, bởi vì con trai lại lần nữa giành được chiến tích. Còn Đường Ái Chân cũng vui mừng không kém, nhưng cô vui là vì, trong thư gửi cho cô, hắn đã nói bản thân vẫn bình an, không chút thương tích. Điều cô cần chỉ là như vậy thôi.
Ngày hắn trở về, Đường Ái Chân cùng cha mẹ chồng ra tận cửa đợi hắn. Xe dừng trước cửa, Đàm Uy bước xuống, nhanh chân đi mở cửa cho hắn. Cô muốn chạy ra ôm hắn, nhưng lại dè chừng Trương Chí Tường vẫn đang ở đây, nên chỉ có thể đứng yên một chỗ quan sát hắn. Trương Tư Nguyên bước lên, đến trước mặt cha, nghiêm túc báo cáo:
"Con trai không phụ kỳ vọng của cha, đã đánh thắng trận này. Nhưng con vô dụng, đã để Doãn Đình Tín chạy thoát, xin cha trách phạt."
Đường Ái Chân không dám thở mạnh, quan sát thái độ của Trương Chí Tường. Hắn vừa đánh trận trở về, chẳng lẽ ông sẽ thật sự trách phạt hắn.
Trương Chí Tường vỗ lên vai hắn nói "Được rồi, thắng được trận này là tốt. Doãn Đình Tín là kẻ âm hiểm, không bắt được hắn là chuyện bình thường, cha không trách con."
"Cảm ơn cha."
Lúc này tâm tình Đường Ái Chân mới thả lỏng.
"Cha, lần này con đi đã gặp được một người. Theo con thấy, người này thông minh cơ trí, am hiểu binh pháp. Hay là cha gặp thử xem."
"Được." Trương Chí Tường gật đầu, ông cũng khá tò mò về người mà con trai giới thiệu
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía người đã bước lên. Đường Ái Chân vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là người đã cứu cô trong rừng lúc đi ngoại khóa. Không hiểu sao cô có cảm giác, người này không đơn giản. Dường như y ẩn chứa một bí mật gì đó.
Người đó bước đến bên cạnh Trương Tư Nguyên, cúi đầu chào rồi tự giới thiệu:
"Trương đốc quân, tôi tên Lưu Trí Lễ, từng theo học tại trường quân đội Bắc Kinh."
Lưu Trí Lễ, cái tên này, hình như cô có chút ấn tượng.
Trương Chí Tường quan sát hắn một lượt rồi hỏi "Lưu tiên sinh từ Bắc Kinh lưu lạc đến Thượng Hải, không biết có mục đích gì không?"
"Người tài theo người tài. Lưu mỗ đã ngưỡng mộ đại danh của Trương đốc quân lâu rồi. Không dám giấu đốc quân và tư lệnh, lần này Lưu mỗ đến đây, muốn đầu quân cho đốc quân."
"Lưu tiên sinh, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chuyện này không được. Đoàn lính của Trương gia quân đều là được tuyển chọn kỹ lưỡng mới đưa vào đào tạo. Lưu tiên sinh không rõ lai lịch, tôi không thể đồng ý."
Nói đến đây đầu quân, e rằng mục đích của y không đơn giản như vậy. Trương Chí Tường cũng không phải kẻ ngốc, nếu không thì sao ông có được cơ đồ như ngày hôm nay.
"Lưu mỗ hiểu. Lưu mỗ cũng không ngại nói ra thân phận của mình với đốc quân, tôi vốn là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện Đồng Tâm. Nếu đốc quân không tin có thể cho người điều tra. Lưu mỗ sẽ ở tạm quán trọ Đông Bắc, đốc quân muốn gặp mặt, lúc nào cũng có thể gọi."
Trương Chí Tường nghĩ ngợi một hồi liền gật đầu. Ông cho người đưa Lưu Trí Lễ đến quán trọ nghỉ ngơi, rồi gọi Trương Tư Nguyên vào phòng hỏi chuyện. Hắn bảo Đường Ái Chân về phòng trước đợi hắn, cha hỏi chuyện xong hắn sẽ đến tìm cô.
Trương Chí Tường đi vào thư phòng, bảo Trương Tư Nguyên đóng cửa lại rồi mới hỏi:
"Con vì sao quen biết cậu ta?"
"Không dám giấu cha, lần này thắng trận, có một phần nhờ vào mưu lược của Lưu Trí Lễ."
Trương Tư Nguyên kể rõ ràng rành mạch từ đầu đến cuối cho ông nghe. Lúc đó Doãn Đình Tín cho quân tấn công, thực chất là muốn dùng kế điệu hổ ly sơn, dụ hắn ra khỏi quân doanh rồi châm lửa đốt lương thực. Trương Tư Nguyên lơ là, thật sự đã bị trúng kế. Nhưng lúc mới đi được nửa đường, Lưu Trí Lễ lại đột nhiên xuất hiện, nói cho hắn biết âm mưu này của Doãn Đình Tín. Hắn bán tín bán nghi, bảo Nghiêm Hạo Hiên dẫn vài người về kiểm tra, quả thật nhìn thấy lính của Doãn Đình Tín lén lén lút lút trong quân doanh. Nghiêm Hạo Hiên bắt sống mấy tên đó, đồng thời Trương Tư Nguyên cũng đánh thắng trận này, khiến quân địch lùi về 700m. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, hắn mới gọi Lưu Trí Lễ vào lều của mình hỏi chuyện, muốn biết lai lịch của hắn, và vì sao hắn lại giúp họ. Y không hề sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh đáp:
"Lưu mỗ chỉ là một kẻ lang thang từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Vài ngày trước nghe được tin Trương thiếu soái dẫn quân đánh trận, muốn đến tìm thiếu soái xin gia nhập. Trong lúc đi ngang quân doanh của Doãn Đình Tín lại nghe được tin này, nên đến báo cho thiếu soái biết."
"Tôi dựa vào đâu phải tin anh?"
"Tôi biết thiếu soái sẽ không tin. Vậy đi, tôi giúp anh đi làn gián điệp, thăm dò tình hình phía Doãn Đình Tín."
"Nếu anh bị bắt thì sao?"
"Tôi tuyệt đối sẽ không làm liên lụy đến Trương gia quân."
Trương Tư Nguyên vẫn có chút phòng bị với người này, nhưng vẫn nói một câu:
"Tùy anh. Nhưng nếu để tôi biết anh có mưu đồ bất chính..."
"Vậy tùy thiếu soái xử lý."
"Được."
Những ngày sau đó, Trương gia quân quả thật nhận được rất nhiều tình báo về tình hình của Doãn Đình Tín. Sự cơ trí của Trương Tư Nguyên, cộng thêm những tình báo này, quả thật đã giúp cho bọn họ không ít. Sau khi kết thúc trận chiến, Trương Tư Nguyên suy nghĩ, vẫn là nên đưa hắn về để Trương Chí Tường quyết định.
Trương Chí Tường nghe hắn nói xong, cũng hiểu được tình hình. Người này quả thật là người tài, nếu bỏ đi thì uổng phí, nhưng muốn thu nạp, thì còn phải xem xét nhiều.
"Cứ xem tình hình đã."
"Dạ."