Tiền tuyến truyền về tin báo, Trương gia quân đã thắng trận, Doãn Đình Tín bị bắt sống, sẽ đưa về cho Trương Chí Tường định đoạt. Trương Chí Tường nhận được, cười đến không khép được miệng. Quả nhiên Trương Tư Nguyên không làm ông thất vọng, không những đánh thắng trận, còn bắt được kẻ phản bội về. Nhưng nếu để ông biết một chuyện, không biết ông có còn cười được nữa không?
Đường Ái Chân vừa tan học, bước ra khỏi cửa lớp đã nhìn thấy Đàm Uy đứng trước cửa. Vừa nhìn thấy cô, Đàm Uy đã vội đứng nghiêm, vẻ mặt trông có vẻ đang lo lắng gì đó, nhỏ tiếng gọi:
"Thiếu phu nhân."
"Đàm phó quan..." Đường Ái Chân khá bất ngờ với sự xuất hiện của cậu, "Sao cậu lại ở đây? Cậu ở đây, tức là Duệ Chân đã về rồi, đúng không?"
"Thiếu phu nhân, tôi đến để rước cô đi gặp tư lệnh."
"Vậy chúng ta đi thôi."
Đàm Uy gật gật đầu, dẫn cô đi ra xe. Đường Ái Chân quan sát sắc mặt của Đàm Uy, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng khi hỏi cậu, cậu cứ ấp úng không trả lời, bởi vì không biết nên nói như thế nào, bắt đầu từ đâu.
Khi xe dừng trước cổng bệnh viện, Đường Ái Chân liền hiểu rõ biểu cảm của Đàm Uy có ý gì rồi. Cậu nói dẫn cô đi gặp Trương Tư Nguyên, nhưng lại đưa cô đến bệnh viện. Cô nghĩ cũng không nghĩ, lập tức xuống xe chạy vào trong. Đàm Uy sợ cô xảy ra chuyện, lập tức đuổi theo. Cô chạy vào trong rồi mới nhớ ra, bản thân vẫn chưa biết hắn ở đâu, liền xoay người tìm Đàm Uy. Cũng may cậu nhanh chóng chạy theo sau nên không bị mất dấu. Đàm Uy nói cho cô biết hắn vẫn còn đang trong phòng phẫu thuật, dẫn cô đến đó chờ. Đứng trước cánh cửa lạnh lẽo đang khép chặt, tim cô đập liên hồi. Chồng của cô đang nằm ở trong đó, vẫn chưa biết tình hình ra sao, khiến cô càng thêm lo lắng. Đường Ái Chân ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa, mở miệng hỏi Đàm Uy:
"Anh ấy bị sao vậy? Rõ ràng lúc đi rất tốt mà, tại sao vừa về đã phải vào bệnh viện rồi?"
Đàm Uy cúi đầu trầm ngâm, lát sau liền quỳ xuống trước mặt cô. Đường Ái Chân bất ngờ định đỡ cậu dậy, nhưng cậu gạt tay cô ra rồi nói:
"Thiếu phu nhân, là lỗi của tôi, tôi không những không bảo vệ được tư lệnh, còn liên luỵ đến anh ấy. Trong lúc hai quân đánh nhau, lúc tôi không chú ý, bị bên kia bắn vào chân. Tư lệnh chạy ra kéo tôi vào, lại bị bọn chúng bắn trúng vào ngực trái, nguy hiểm tính mạng. Tuy rằng đã bắt được Doãn Đình Tín, nhưng tình hình của tư lệnh lại đang nguy kịch."
Đường Ái Chân nhìn vào chân phải của Đàm Uy, chân được băng bó bằng vải trắng, trên đó còn nhiễm chút máu đỏ. Đàm phó quan đi lại khó khăn, nhưng vì áy náy, nên muốn đích thân đến đón cô, còn đuổi theo cô chạy một đoạn nữa. Đường Ái Chân nghĩ đến vết thương của cậu, bảo cậu đừng quỳ nữa, mau ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Đàm Uy ngồi bên cạnh cô, không ngừng tự trách bản thân mình.
"Đã báo cho cha mẹ biết chưa?" Đường Ái Chân nghĩ đến cha mẹ chồng ở nhà, ngẩng đầu hỏi cậu
"Đã cử người về báo tin rồi."
"Vậy Trình Quang Viễn và Nghiêm Hạo Hiên đâu, hai người họ không sao chứ?"
"Vết thương của Nghiêm thiếu soái bị hở, Trình thiếu soái đã đưa anh ấy đi kiểm tra, lát nữa sẽ quay lại."
Một trận đánh vô nghĩa, lại khiến cho vô số người bị thương. Chiến tranh thật tàn khốc, đã hy sinh nhiều người như vậy rồi, nhưng bọn họ vẫn chưa có ý định dừng lại. Ngay cả con trai ruột của mình cũng bị đem ra chiến trường đánh đánh giết giết, nguy hiểm tính mạng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Đường Ái Chân nghĩ đến Trương Tư Nguyên ở bên trong vẫn chưa rõ sống chết, tim quặn thắt lại, nước mắt thi nhau rơi xuống. Nếu hắn thật sự có chuyện, cô nghĩ, cô sẽ quậy đến Trương gia gà chó không yên mất. Ít nhất với thế lực của Đường gia hiện tại, cô cũng không sợ Trương Chí Tường sẽ gây bất lợi cho mình, Trương gia quân còn cần lương thực và tiền của Đường gia kia mà.
Cô ngồi được một lúc, Trương Chí Tường và Tưởng Lệ Hoa đến. Hai người nhìn vào cánh cửa vẫn đang khép chặt, trong lòng cũng sốt ruột không kém. Tưởng Lệ Hoa quay đầu nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế, vội bước đến ngồi cạnh bên nắm lấy tay cô an ủi:
"Chân Chân, con đừng lo lắng quá, Duệ Chân nó phúc lớn mệnh lớn, nhất định sẽ không sao đâu."
Đường Ái Chân nghe xong cũng chỉ gật đầu. Giờ phút này cô không còn tâm trí để tâm đến chuyện khác. Trước khi cánh cửa kia được mở ra, cô sẽ không nói gì cả.
Ngồi đợi thật lâu, thật lâu, cuối cùng cánh cửa kia cũng được mở ra. Đường Ái Chân vội đứng dậy bước đến trước mặt vị bác sĩ vừa mới bước ra. Trên trán vị bác sĩ chảy rất nhiều mồ hôi, gương mặt mệt mỏi vì ca phẫu thuật quá lâu. Nhìn thấy mọi người chờ đợi tình hình, bác sĩ nhanh chóng nói:
"Vị trí viên đạn rất gần tim, Trương tư lệnh lại mất máu quá nhiều. Cũng may là đưa đến kịp, nếu không e là không thể cứu được. Viên đạn đã được lấy ra, Trương tư lệnh đã không còn nguy hiểm đến tính mạng rồi, mọi người cứ yên tâm. Vài ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại, chúng tôi nhất định sẽ theo dõi sát sao, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất gì."
"Cảm ơn bác sĩ."
"Đây là chức trách của chúng tôi, không cần khách sáo."
Trương Tư Nguyên đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, hòn đá treo trong lòng Đường Ái Chân cuối cùng cũng có thể thả xuống. Cứng rắn từ nãy đến giờ, giờ phút này cả người cô gục xuống, mọi người xung quanh đỡ lấy cô, lo lắng cho sức khỏe của cô.