Ải Tình: Vị Đắng Trên Đầu Môi

Chương 1: Chiếm đoạt


Ngụy gia, nơi nổi tiếng là bậc thượng lưu, tài phiệt nhất Thủ đô Y, với sản nghiệp lớn mạnh, địa vị và quyền lực có khả năng thâu tóm tất cả.

Ngụy Tần Khôn, vị thiếu gia độc nhất vô nhị của nhà họ Ngụy. Tính tình lạnh lùng, nhưng tâm địa là người con hiếu thảo, đặc biệt thương mẹ, nên mọi việc đều chiều theo ý bà, kể cả cuộc hôn nhân vừa thành cách đây một tháng...

Hơn 9 giờ tối!

Biết chồng mình vẫn đang bận rộn làm việc bên thư phòng, Lam Hải Như đã tận tụy pha riêng cho anh một tách trà thảo mộc. Sau đó, đích thân mang đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc.

"Em có pha cho anh tách trà thảo mộc, giúp giải độc, an thần. Anh uống một ít, rồi hãy làm tiếp!"

Lời nói nhẹ nhàng như áng mây nhẹ trôi trong gió. Thái độ tôn trọng, dịu dàng của cô, nhưng lại đổi về ánh mắt vô cảm của người đàn ông.

"Nhà có người làm, sau này cứ bảo họ mang lên được rồi." Ngụy Tần Khôn tuyệt nhiên lạnh nhạt.

"Em biết! Nhưng em muốn đích thân chăm lo cho anh! Không chỉ em, mà ba mẹ cũng mong muốn điều đó, nên em..."

"Ai cũng muốn, riêng tôi thì không."

Đối với anh, cô luôn dịu dàng, đầm thắm. Nhưng anh đối với cô, lại chán ghét, ghẻ lạnh như không hề yêu thích.

Không yêu, không thích cũng phải thôi. Bởi cuộc hôn nhân này, Ngụy Tần Khôn không hề cam tâm tình nguyện. Chẳng qua, vì sợ bệnh tim của mẹ mình tái phát nên mới cắn răng làm theo ý bà.

Tất cả cũng vì hai từ ân huệ...

Năm đó, mẹ anh đang đi tập thể dục trong công viên thì bất ngờ lên cơn đau tim. May mắn thay lúc đó đã nhận được sự giúp đỡ của bà Hải Lan và cũng là người mẹ vợ quá cố của Ngụy Tần Khôn hiện tại, nên mẹ anh mới thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Từ đó, họ không phân biệt giai cấp sang, hèn, mà trở thành bạn bè tốt của nhau. Hai tháng trước, bà Hải Lan bất ngờ phát hiện bản thân bị ung thư giai đoạn cuối, rồi qua đời cách đây không lâu. Gia đình, chỉ còn mỗi Lam Hải Như, cũng vì thương cô hiền lành, chịu thương chịu khó chống chọi với đời, thương luôn người bạn già quá cố, nên bà Ngụy mới thúc đẩy hôn nhân cho con trai mình tiến tới với Hải Như.

Khi đó, sỡ dĩ Lam Hải Như đồng ý kết hôn, là vì đã từng gặp Ngụy Tần Khôn. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy, cô đã đem lòng mình trao trọn cho anh.

Hôm đó, là một ngày mưa gió sau tang lễ của mẹ mình. Lam Hải Như đã buồn bã tới mức trốn mãi trong nhà, khóc đến sưng húp hai mắt. Cũng không rõ Ngụy Tần Khôn vì nguyên nhân gì mà lại xuất hiện bên cạnh, đưa cho cô mảnh khăn giấy, cho cô mượn tạm bờ vai để nương nhờ trong lúc đau khổ nhất.



Có lẽ, lúc yếu đuối là lúc dễ dàng lay động...

Lam Hải Như lập gia đình, khi tuổi đời vừa tròn 22.

"Vẫn còn việc gì sao?"

Thấy cô cứ cúi mặt đứng đó, lẳng lặng không nói gì, nên Ngụy Tần Khôn mới tạm thời di chuyển tầm nhìn qua đó một chút, thái độ vẫn lạnh nhạt.

"Em muốn hỏi, tối nay anh có về phòng không? Để em biết, còn chờ..."

"Tối nay tôi ngủ lại đây." Ngụy Tần Khôn trả lời dứt khoát, rồi lập tức quay lại với công việc.

"Vậy...lỡ mẹ hỏi..."

"Cứ nói dối là tôi ở trong phòng. Làm sao, đừng để bà ấy vào kiểm tra thì làm."

"Vâng!" Lam Hải Như buồn bã trả lời, rồi lại lặng lẽ ra ngoài.

Lúc này, Ngụy Tần Khôn mới để mắt tới tách trà trên bàn. Sẵn thấy đang khát, nên uống thử một ngụm.

Vị trà ngọt thanh, hương thơm dễ chịu, uống một ngụm lại muốn uống tiếp, kết quả chẳng mấy chốc tách trà chỉ còn lại túi lọc.

[...]

Lam Hải Như lững thững trở về phòng. Vốn là phòng ngủ của vợ chồng son. Từ ngày cưới đến giờ, cũng đã tròn một tháng, nhưng có đêm nào cô được bên cạnh chồng mình.

Hậu kết hôn ba mươi ngày, Ngụy Tần Khôn ngủ thư phòng không sót một hôm. Nghĩ lại cũng thấy tủi thân, nhưng cô lại lo cho anh không được nằm trong nệm ấm chăn êm, nhiều hơn tự tủi.

"Trời sắp mưa rồi, không biết chăn ở chỗ anh ấy có dày không nữa..."



Bấy giờ cũng vậy, thấy trời sắp mưa, sợ anh lạnh, nên Lam Hải Như lại tự ôm chăn của mình, lần nữa mang tới thư phòng.

Lần này trở qua, cô định sẽ im lặng đặt chăn một góc, rồi nhanh chân ra ngoài. Nhưng mọi dự định đã không diễn ra như ý muốn, khi Lam Hải Như không còn nhìn thấy người đàn ông ấy đâu nữa.

Máy tính vẫn sáng đèn, văn kiện vẫn còn đó chưa duyệt xong, cửa phòng không khóa, nhưng người thì không thấy đâu.

Đang hoang mang, bỗng nhiên có ai đó từ phía sau bất ngờ nắm lấy cánh tay cô, cưỡng chế xoay người lại.

Trước đôi mắt bàng hoàng của Lam Hải Như là sắc mặt đỏ hừng của Ngụy Tần Khôn.

Dường như, anh vừa rửa mặt xong và quay trở ra từ toilet, bởi những giọt nước nhỏ vẫn chưa được lau khô...

Anh vẫn nắm chặt bắp tay cô gái, ánh mắt đỏ ngầu, nhưng mông lung pha chút ma mị đang nhìn cô chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống, khiến Lam Hải Như bất giác e sợ.

"Anh...anh bị làm sao hả? Mặt anh đỏ quá, bàn tay cũng rất nóng..."

"Ưm...~"

Lời nói ngập ngừng vừa dứt, khuôn miệng nhỏ đáng yêu liền bị người đàn ông ấy bất ngờ chiếm đoạt.

Chiếc chăn đang ôm trên tay vô thức rơi xuống... Ngụy Tần Khôn lại tiến tới gần cô hơn, dùng cả đôi tay ôm lấy tấm thân mảnh khảnh đang bị kinh ngạc làm cho nhất thời mất đi phản ứng.

Nụ hôn mạnh bạo, như thể muốn xả bớt cơn nóng đang cuộn trào trong người. Tâm trí không tỉnh táo bởi tâm lý ham muốn chiếm lấy từng tế bào lẫn dây thần kinh của người đàn ông.

Hai lần gặp mặt cách nhau không lâu, nhưng tình huống diễn ra, lại khiến Lam Hải Như rơi vào mông lung, ngây dại...

Chồng cô, đang hôn cô! Ân ái, âu yếm cuồng nhiệt.

Liệu đây là thật hay mơ? Là anh tự nguyện hay bị tác động bởi điều gì đó...

Like và theo dõi truyện để được nhận thông báo chương mới nhé!