Ải Tình: Vị Đắng Trên Đầu Môi

Chương 14: Anh có yêu em không?


Phòng kinh doanh...

"Thông báo mật tin vô cùng quan trọng. Tổng giám đốc siêu cấp đẹp trai của chúng ta vừa tuyển thêm Thư ký riêng. Danh tính là một cô gái vô cùng xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, ba vòng nuột nà."

Nguyệt Vân vừa ra ngoài lấy cà phê được năm phút, lúc quay trở vào liền thông báo một tin khiến cả phòng kinh doanh, ai nấy đều kinh ngạc, người bất ngờ nhất lúc này, chắc chắn là Lam Hải Như.

Những ngón tay đang thao tác bàn phím chợt dừng hẳn, ánh mắt dao động nhưng chỉ toàn nét sầu muộn.

"Chị nói thật không vậy? Chứ trước giờ vị trí Thư ký luôn bị sếp bác bỏ mà, sao tự nhiên nay lại tuyển người vào?" Một nữ đồng nghiệp khác cũng lên tiếng mò.

"Thì đó, theo tôi thấy điệu bộ của hai người họ, giống như một cặp tình nhân hơn là nhân viên với sếp đấy. Dường như là có quen nhau từ trước rồi."

"Mấy chị nói đủ chưa?" Giọng nói cáu kỉnh của Lam Hải Như bất ngờ vang lên.

Nguyệt Vân và hai nữ nhân viên khác đang hóng chuyện lập tức rén ngang, vội vàng quay lại, nghiêm chỉnh làm việc.

Lần đầu tiên Lam Hải Như tức giận tới đỏ mắt. Thật tình, cô không thể chấp nhận việc cứ phải nghe người khác bàn tán về chồng mình nữa.

Tâm trạng tồi tệ, khiến cô không thể tập trung làm việc, cuối cùng phải bỏ ra ngoài hành lang để lấy lại bình tĩnh.

Ra ngoài, những cơn gió mát giúp cô dễ chịu hơn. Nhưng vẫn không tài nào đưa đẩy câu chuyện ấy theo chiều hướng tích cực như bao lần tự nghĩ khác.

Cô muốn biết cô Thư ký đó là ai, vẻ ngoài có thật sự xinh đẹp như lời Nguyệt Vân nói hay không? Vì linh cảm mách bảo với cô rằng, cô ấy là người yêu cũ của anh...

Nghĩ là làm, Lam Hải Như liền tìm tới phòng làm việc của Ngụy Tần Khôn. Lúc này, cô không còn sợ bị người khác nhìn ngó nữa, bởi vì nếu có ai dám bàn tán, cô cũng không còn ngại phải công khai thân phận thật sự.

Lúc này, Tịnh Lâm Yên vẫn đang trong phòng Tổng giám đốc, tự ý giúp anh pha trà, rót nước, lấy tài liệu.

Lam Hải Như đi tới cửa thì khựng lại, điều chỉnh hơi thở một lượt cho tâm tình bĩnh tĩnh thật sự, mới đưa tay gõ cửa.

*Cốc cốc cốc

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tịnh Lâm Yên và Ngụy Tần Khôn liền lắng lại vài giây.



"Mở cửa xong, thì về phòng làm việc của mình đi. Sau này anh không gọi, đừng tự ý qua đây."

Anh có thể đoán ra là ai đang tìm mình, nên lúc này mới lên tiếng nhắc nhở người bên cạnh.

"Vâng!" Tịnh Lâm Yên tỏ ra hiểu chuyện, khẽ gật đầu, rồi tiến ra mở cửa.

Cánh cửa ngăn cách được mở ra, hai người phụ nữ xa lạ lần đầu gặp nhau, nhưng tương lai ắt hẳn sẽ trở thành kẻ thù. Chẳng qua lần gặp đầu, luôn là lần bỡ ngỡ.

Không chào hỏi bằng lời, Tịnh Lâm Yên chỉ hơi cong môi mỉm cười cho có lệ, rồi hiên ngang lướt ngang qua Lam Hải Như, rời khỏi đó.

Cô bước vào trong, lần đầu tiên nhìn chồng mình bằng ánh mắt bất mãn, hậm hực mà ấm ức.

Cái cảm giác nghẹn cứng nơi cổ họng và lồng ngực ngột ngạt, khiến đôi con ngươi bỗng chốc đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc.

Thấy vậy, Ngụy Tần Khôn liền bước tới, nhỏ nhẹ dỗ dành: "Sao vậy? Ai bắt nạt em hay nào mà khóc?"

Định sẽ tra hỏi cho rõ ràng, cuối cùng lúc nhìn thấy anh lại không thể mở miệng chất vấn lấy một lời, tệ hơn còn sắp rơi cả nước mắt.

Dẫn cô qua sofa, Ngụy Tần Khôn dịu dàng giúp cô lau đi giọt lệ nhỏ sắp rơi xuống khỏi bờ mi, ôn nhu hỏi han tiếp: "Nói anh nghe, ai gây khó dễ cho em?"

Sau bảy bảy bốn chín lần tự nhủ, Lam Hải Như cũng tự chấn chỉnh được cảm xúc. Cô quay qua nhìn anh, nghiêm túc hỏi:

"Sao tự nhiên anh tuyển Thư ký? Cô gái đó là người yêu cũ của anh đúng không?"

Khá bất ngờ với màn tra hỏi của Lam Hải Như, Ngụy Tần Khôn liền chột dạ, nhưng chỉ thoáng qua đã lấy lại phong thái điềm tĩnh, để trả lời:

"Phải! Cô ấy là Tịnh Lâm Yên, người anh từng nhắc với em. Nhưng anh với cô ấy không có vấn đề gì trên mức tình bạn, chẳng qua anh đang giúp Lâm Yên vượt qua giai đoạn khó khăn thôi."

Không nghĩ rằng Ngụy Tần Khôn sẽ thành thật khai báo. Nhưng cái thành thật của anh, đúng được mấy câu?

Lam Hải Như nghe xong chỉ biết im lặng, không hề tức giận hay ghen tuông mù quáng, rồi làm ầm lên. Qua nửa phút, chỉ điềm đạm hỏi:



"Cô ấy bị sao mà cần anh giúp đỡ?"

"Lâm Yên bị suy tim mức độ nặng, lại thiếu máu, hiện tại cần tiền để điều trị bệnh theo phác đồ lâu dài. Cô ấy không còn người thân nào hết, cũng không chịu nhận tiền từ anh, nên anh đành đưa cô ấy vào làm Thư ký riêng. Em cũng biết đó, công việc của Thư ký nhẹ nhàng, thích hợp với tình hình sức khỏe của cô ấy."

"Anh định tìm thời cơ thích hợp sẽ nói với em, nhưng chưa kịp... Anh xin lỗi!"

Trong thật có giả, trong giả có thật, thật thật giả giả thế nào, vẫn khiến Lam Hải Như cảm thấy buồn.

Có lẽ linh cảm của cô đã đúng rồi! Nhưng cô nên làm gì trong tình cảnh này đây?

Tâm tư là một mớ sầu muộn, thất vọng và bi ai. Cô vẫn muốn hy vọng, nên nhìn anh bằng ánh mắt mong mỏi yêu thương, rồi khẽ hỏi:

"Anh có yêu em không?"

Ngụy Tần Khôn đã thấy hai giọt lệ trong đôi mắt đối phương, thấy sự lo ngại và cảm giác thiếu an toàn của cô.

Ngay lúc này, anh chỉ muốn trốn tránh thực tại. Muốn im lặng cho qua đi, nhưng khi nhìn vào cô, anh không thể.

"Anh có!" Ngụy Tần Khôn khẽ đáp.

Có yêu, nhưng trong từ yêu rất nhẹ nhàng, ngập ngừng không dứt khoát.

Lam Hải Như tiếp tục hỏi:

"Vậy anh có thể vì em mà đừng qua lại với cô ấy nữa không? Em nghĩ, vẫn còn nhiều cách khác để giúp đỡ cô ấy, chứ không nhất thiết phải ở quá gần anh thế này."

"Do em nhạy cảm quá thôi. Hiện tại, anh chỉ xem Tịnh Lâm Yên như một người bạn và cô ấy đang thật sự rất cần anh." Ngụy Tần Khôn bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Và anh đã bỏ cô ngồi một mình bên sofa, còn bản thân đã đứng dậy, tỏ thái độ không vui.

Lam Hải Như cảm thấy trái tim mình quá đau nhói trong giây phút này. Nước mắt cũng rơi và không còn được người đàn ông ấy lau đi nữa.

"Tâm trạng em không tốt, thì về nhà nghỉ ngơi đi."