"Chúng ta đã ly hôn, anh quên rồi sao?"
Câu nói như sét đánh giữa trời quang, giúp Ngụy Tần Khôn sựt tỉnh.
Lam Hải Như nói đúng, cả hai đã từng thỏa thuận ly hôn. Và anh đã im lặng để cô rời đi, đợi đến khi mất rồi, anh mới nhận ra cô quan trọng như nào.
Nhưng im lặng, đâu có nghĩa anh đã đồng ý.
"Anh đổi ý rồi, không ly hôn ly thân gì nữa hết. Lên xe, anh đưa em về nhà!"
"Đừng mà, anh buông tôi ra."
Lam Hải Như ra sức chống cự, không muốn để Ngụy Tần Khôn đưa đi, nên cứ giằng co qua lại mãi. Kéo dài mãi tới khi Kiều Lãng lái xe tới, vừa vặn nhìn thấy tất cả.
Anh lập tức lao ra khỏi xe, túm ngay cổ áo của Ngụy Tần Khôn, rồi dứt khoát tung thẳng một cú đấm vào mặt đối phương.
"Thằng khốn. Giữa ban ngày ban mặt, dám giở trò sàm sỡ thế này hả, chán sống rồi đúng không?"
Không những đánh, mà Kiều Lãng còn buông lời mắng chửi không chút kiêng dè.
Trong khi đó, Ngụy Tần Khôn cũng đâu phải dạng vừa. Anh đứng dậy, ngay lập tức hùng hổ xông tới, ra tay đánh trả.
"Đừng đánh nữa! Dừng lại đi mà."
Lam Hải Như bị kẹt ở giữa, muốn lao vào can ngăn cũng không dám, vì hai người họ căn bản đang quá hăng máu. Nhưng cứ để đánh nhau mãi cũng không hay, nên cô đành quyết định nhắm mắt làm liều, lao tới ôm lấy Ngụy Tần Khôn, can đảm đứng chắn phía trước anh ta.
||||| Truyện đề cử: Em Thật Tốt |||||
Nhờ vậy Kiều Lãng mới chịu dừng tay.
"Hải Như, em đang làm gì vậy? Sao lại bảo vệ tên khốn này?"
Kiều Lãng, một câu cũng "tên khốn", hai câu cũng là "tên khốn", thấy anh hiền nhưng cái mỏ lại quá ư là hỗn. Nhưng suy ra, anh hỗn vậy là đúng.
"Anh ấy là chồng cũ của em." Lúc này, Lam Hải Như mới quay mặt ra và trả lời.
Thế nhưng hai từ "chồng cũ" của cô, lại khiến Ngụy Tần Khôn tuyệt nhiên không hài lòng, lập tức phản bác:
"Anh chưa ký đơn ly hôn. Dựa trên pháp lý, anh vẫn là chồng của em."
Lam Hải Như ngạc nhiên, nhưng Kiều Lãng thì không. Bởi theo như thông tin anh điều tra được, trong cuộc hôn nhân Lam Hải Như từng trải qua, tên Ngụy Tần Khôn này còn thua cặn bã xã hội.
Dù ly hôn hay chưa, anh cũng nhất định phải bảo vệ cô, bằng mọi giá không để ai có cơ hội tổn thương Lam Hải Như của anh nữa.
"Đi, theo anh về!" Ngụy Tần Khôn vẫn chưa chịu dừng lại.
Nhưng kéo cô đi chưa được ba bước, đã bị Kiều Lãng ngăn cản.
Anh cũng nắm tay cô, dùng lực kéo về phía mình. Đẩy Lam Hải Như vào cục diện đứng giữa hai người đàn ông, mỗi người nắm một tay.
"Lam Hải Như là người của tôi, không ai được phép đưa cô ấy đi đâu hết." Kiều Lãng vô cùng kiên định.
Ngụy Tần Khôn lại nhếch mép khinh bỉ: "Buông tay ra, tao là chồng của cô ấy, muốn đưa đi đâu thì đưa, liên quan gì tới mày, hả?"
"Chồng hả? Mày cũng xứng làm chồng nữa ư? Sao không về làm chồng của con bạn kia đi, chạy tới đây tự nhận bừa làm cái đếch gì?" Kiều Lãng ngang nhiên chọc đúng chỗ hiểm, khiến đối phương phải cau chặt mày.
Rốt cuộc một tháng vừa qua, Lam Hải Như và Kiều Lãng đã thân nhau đến mức độ nào, sao chuyện gì anh ta cũng biết? Còn dám ngang ngược chống đối Ngụy Tần Khôn anh?
"Đó là chuyên riêng của vợ chồng tao, không đến lượt người ngoài như mày chỏ mỏ vào, biết chưa?"
"Mày.../Hai người thôi đi." Lam Hải Như lập tức chen ngang, khi cảm thấy đã không thể chịu nổi nữa.
Thẳng thắn rút tay ra khỏi tay hai người đàn ông. Và người được cô dành cho ánh mắt đầu tiên, là Ngụy Tần Khôn.
"Anh ấy nói đúng rồi đó! Anh nên về với bạn của anh đi, cô ấy cần anh hơn tôi. Một đứa trẻ con, không hiểu chuyện, lúc nào cũng suy nghĩ thái quá như tôi, chỉ khiến anh thêm bực bội, phiền phức hơn thôi."
"Còn về đơn ly hôn, anh có ký hay không, chuyện đó không quan trọng. Vì tòa án vẫn sẽ xét xử đơn ly hôn đơn phương từ một phía. Anh đã có tự do anh cần rồi, muốn đi đâu, gặp những ai cũng không còn ai dám chất vấn nữa và tôi cũng cần đều đó, anh đừng ích kỷ như vậy nữa, được không?"
Nói xong, không cần đợi đối phương trả lời. Lam Hải Như đã quay lưng, đi về phía ô tô của Kiều Lãng.
Thấy vậy, anh cũng lập tức đi theo sau. Hộ tống cô tránh xa người đàn ông đó.
Ngụy Tần Khôn chết lặng, đứng nhìn theo. Nhìn người con gái mình yêu mỗi lúc càng đi xa, xa dần rồi khuất khỏi tầm mắt, mà chẳng biết phải làm gì.
Chỉ thấy bàn tay anh, siết chặt thành quyền. Đôi mắt đỏ trạch, vì vừa tức giận vừa đau lòng.
Tức giận chính mình không biết trân trọng một cô gái tốt, ngu ngốc đợi tới khi vụt mất rồi, mới thấy ân hận.
Đau lòng vì những gì cô nói quá đỗi tuyệt tình. Anh nghe, cứ như xát muối vào tim. Càng đau lòng hơn, khi thấy cô đứng về phía người khác, vô tư đi cùng họ, bỏ mặt anh chơi vơi giữa làn đường biết bao người qua lại.
Tất cả cảm giác ấm ức, tồi tệ này, cô đều từng trải qua ư? Nó thật sự rất khó chịu, cứ như có một vật gì đó vô hình đang gặm nhấm trái tim, đau mà không biết nên nói ra làm sao...
"Vợ ơi, anh sai rồi!"
Bấm like mạnh để nhanh có chương mới nhé!