Bệnh viện Quốc tế Z, Thủ đô Y...
Còi xe cứu thương luôn là âm thanh gây ám ảnh và hình ảnh của một nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng máu me be bét lại càng hãi hùng hơn nữa.
Trên hành lang, chiếc băng ca đang gấp gáp đưa một người đàn ông vừa bị tai nạn giao thông vào phòng cấp cứu.
"Đã xác nhận danh tính nạn nhân chưa?" Giọng bác sĩ khẩn trương.
"Nạn nhân tên Ngụy Tần Khôn, hiện đã liên lạc với người nhà." Y tá nhanh chóng báo cáo.
"Tình trạng nghiêm trọng, cần truyền máu. Liên hệ ngân hàng máu khẩn trương chuẩn bị các nhóm máu hiếm, nếu cần sử dụng phải có ngay."
Cửa phòng cấp cứu khép lại, thêm một sinh mạng rơi vào tình huống nghìn cân treo sợi tóc.
[...]
Xoảng...
Một giây bất cẩn, Lam Hải Như làm rơi ly nước trên bàn, khiến mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà.
Cô chỉ vừa thu dọn mảnh vỡ đầu tiên đã bị cắt trúng tay. Nhìn máu chảy ra, Lam Hải Như bất giác cảm thấy trong lòng nóng bức không yên. Nhịp tim đang thổn thức mạnh mẽ, khiến lồng ngực cứ phập phồng như có một nỗi bất an vô hình nào đó...
Lúc này, xe ô tô của Kiều Lãng đỗ tới. Không rõ chuyện gì, nhưng trông anh lại rất vội vã. Thấy cô đứt tay, dường như cũng không quá để tâm tới.
Sự xuất hiện và thái độ căng thẳng hiện tại của Kiều Lãng, ngay lập tức làm Lam Hải Như nhíu mày.
"Có chuyện gì vậy anh?"
Nhìn em gái mình, Kiều Lãng lại vô cùng bối rối, ngập ngừng cất lên câu nói:
"Ngụy Tần Khôn, cậu ta..."
Trông sắc mặt, đoán ngay có chuyện chẳng lành. Lam Hải Như dần mất bình tĩnh, lập tức gặng hỏi:
"Anh ấy bị sao?"
"Cậu ta trốn viện, trên đường lái xe về nhà không may xảy ra tai nạn,nội thương nghiêm trọng... Bác sĩ nói... Nói khả năng qua khỏi rất thấp, yêu cầu người thân đến bệnh viện ngay lập tức."
Nghe xong, mà tay chân cô bủn rủn, đầu óc lại rỗng tuếch chẳng còn nghĩ ngợi được gì, nước mắt sinh lý tuân theo phản xạ vô thức tuôn trào.
Lam Hải Như nhìn Kiều Lãng, rất muốn nói điều gì đó nhưng lại ú ớ không thể nói ra thành tiếng, bởi cổ họng đã nghẹn cứng, phải cố gắng lắm mới cất được thành lời:
"Đi...đi đi...đưa em tới đó...Nhanh đi..."
[...]
Trải qua thời gian hai tiếng như ngồi trên đóng lửa, Lam Hải Như đã kịp thời có mặt tại bệnh viện.
Cô như một con ngốc, nước mắt lấm lem, vội vã chạy đi tìm từng phòng, cuối cùng cũng nhìn thấy ông Ngụy.
Lam Hải Như, một bước cũng không dám chậm trễ. Lúc được đối mặt với ông Ngụy, cô đã thấy đôi mắt đỏ trạch của ông ấy.
Ông nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng, nghẹn ngào cất tiếng:
"Tiểu Tần đang chờ con đấy! Mau vào trong đi, kẻo không kịp nữa."
Khoảnh khắc đó, lồng ngực của cô dường như mất đi hơi thở, ngột ngạt lê bước vào phòng bệnh.
Bà Ngụy đang ngồi thất thần bên cạnh giường. Trên giường, là người đàn ông ấy, là con trai của bà và cũng từng là chồng của cô.
Kiều Lãng từng bảo rằng, bác sĩ nói, Ngụy Tần Khôn bị nội thương rất nghiêm trọng. Và bây giờ cô đã thấy, thấy anh nằm đó, duy trì sự sống bằng bình oxy. Sắc mặt của anh rất nhạt, nhạt như người sắp mất đi sự sống.
Bỗng dưng, Lam Hải Như thấy sợ. Cô sợ phải mất anh, nên không dám chần chừ, liền cất đôi chân nặng trĩu tới gần, vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, nhẹ nhàng áp lên gò má mình.
Cô khó khăn cất lời:
"Ngụy Tần Khôn, anh có nghe em gọi không? Em là Lam Hải Như đây, anh mau mở mắt ra nhìn em, được không?"
Hơi ấm nơi gò má và bàn tay, cả giọng nói quen thuộc dần đánh thức lý trí của người đàn ông.
Đôi mi tâm động đậy, nặng nhọc hé mở, khi hình ảnh của cô rơi vào tầm mắt, trên môi anh liền xuất hiện nụ cười.
"Cuối cùng, anh cũng chờ được em..." Giọng nói yếu ớt ấy, khiến người nghe không khỏi nhói lòng.
Khi đó, Lam Hải Như lại chẳng thể cất lời. Cô khóc, khóc tới mức hai mắt sưng húp, tiếng nấc mỗi lúc một nặng nề nhiều hơn.
"Xin lỗi... Vì ngày cưới của em, anh không thể đến dự nữa rồi. Không thể nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của em..." Âm giọng đó, thều thào đến đáng thương nhưng vẫn gượng sức nói ra nỗi lòng.
Anh nhìn người mình thương bằng đôi mắt trìu mến, nhưng lại đong đầy nuối tiếc. Tiếc vì khiến cô dang dở, tiếc vì không thể bù đắp lại lỗi lầm và mang tới hạnh phúc cho cô.
"Đừng khóc..."
Dùng chút sức lực cuối cùng, anh muốn lau đi nước mắt trên gò má cô gái. Nhưng tệ thật, càng lau lệ càng rơi, làm ướt cả bàn tay lạnh giá. Lúc đó, anh lại cảm thấy bất lực, thấy bản thân quá tệ, tệ đến mức không thể lau khô nước mắt cho người mình yêu.
"Hải Như..." Anh thều thào gọi tên.
"Em đây!" Cô nắm chặt bàn tay anh, trả lời trong nước mắt.
"Nếu có kiếp sau... Anh vẫn muốn, được làm chồng của em... Anh muốn, được bù đắp những tổn thương em phải chịu vì anh ở kiếp này... Muốn được cùng em sinh con, cùng em sống đến trọn đời. Em có đồng ý không?"
Mỗi câu nói, mỗi một từ anh thốt ra, là mỗi lần tim cô như bị bóp nghẹn. Nó đau đến mức mất đi cảm giác, lồng ngực thì quặn thắt.
Cúi mặt cùng nước mắt, cô gật đầu chấp nhận tất thảy mọi điều anh muốn.
"Có! Em đồng ý, chuyện gì cũng đồng ý với anh."
Nụ cười trên môi Ngụy Tần Khôn lúc này, có lẽ sẽ là nụ cười cuối cùng cô được nhìn thấy.
Anh vẫn muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng có vẻ đã trở thành ước mong khó khăn, vì sắp không còn đủ sức chống đỡ.
Giọt nước mắt hoen bờ mi bất giác lăn dài. Anh biết sắp phải chia ly, nhưng vẫn gắng gượng nói lời cuối cùng.
"Anh...chúc em...hạnh phúc..."
Ngoài trời, tuyết lại rơi... Bàn tay trong tay cô gái lại như tuyết kia, hững hờ mất đi trọng lực tuột khỏi tay cô.
Máy monitor vang lên âm thanh báo động sự sống không còn. Người đàn ông ấy, đã mãi mãi ra đi, để lại nỗi bàng hoàng cho người ở lại.
"Tần Khôn, anh đừng ngủ... Đừng ngủ mà, mở mắt ra nhìn em đi..."
Lam Hải Như mất đi bình tĩnh trong phút chốc, cảm giác trái tim mình như vừa vỡ ra làm hai mảnh.
Cô không ngừng níu kéo bằng cánh chạm vào mặt, rồi nắm tay anh, đến cuối cùng lại bất lực ôm lấy tấm thi thể lạnh giá ấy mà gào thét trong tuyệt vọng.
"Anh đừng có như vậy, được không?"
"Em cần anh mà... Đừng bỏ em... Đừng mà..."
Đến phút cuối, còn lại gì?
Một bầu trời có đầy tuyết trắng! Có cả mất mát, đau thương và muôn vàn tiếc nuối...
Mùa đông lạnh lẽo vẫn còn đó, nhưng người ra đi mãi mãi chẳng thể về...