Lấy sofa làm giường, lấy thân thể tráng kiện sưởi ấm cơ thể người thương. Bằng những hàng động, cử chỉ âu yếm, đưa đẩy cảm xúc cả hai chìm vào khoảng trời riêng tư hạnh phúc.
Dưới sàn nhà lạnh giá, quần, áo, váy, nội y, mỗi cái nằm một nơi. Tất cả đều do bàn tay hư hỏng của người đàn ông cởi từ trên người xuống, rồi vứt đi.
Ngụy Tần Khôn quỳ trên sofa, dùng bản năng vượt trội của mình, giam giữ Lam Hải Như giữa hãng cặp đùi săn chắc. Dùng đôi tay to ấm, nhiệt tình xoa nắn đôi gò bồng đào đầy đặn, dùng đầu lưỡi linh hoạt siêng năng khuấy đảo trong khoang miệng đối phương.
Cứ chốc lát lại vang lên âm thanh ướt át, hệt như một đứa trẻ đang mút kẹo. Thật ra, là do Ngụy Tần Khôn đang say mê tận hưởng nụ hôn của mình.
Anh như con ong siêng năng hăng say hút mật, chỉ nương chút tình khi cảm nhận được người phụ nữ của mình không còn đủ dưỡng khí để duy trì nhịp thở ổn định.
Dưới ánh sáng từ đèn ngủ, nhẹ nhàng họa vào hai thân hình nóng bỏng, nhấp nhô trên chiếc sofa tình yêu.
Phía dưới đỉnh đầu của người đàn ông, là những nụ hôn anh đang chạm khắc vào chiếc cổ trắng mịn noãn nà của cô gái.
Sáng ngày mai khi thức dậy, Lam Hải Như sẽ phải mặt áo kín cổ, mới có thể che hết đi những dấu vết đỏ đỏ, hồng hồng, chằng chịt trên da.
Lướt qua xương quai xanh, bờ môi anh chạm vào viên ngọc quý giá trên đỉnh ngọn đồi đầy đặn. Đầu lưỡi dẻo dai liếm láp từng chút, hệt như hổ con hư hỏng.
"Ưm..." Lam Hải Như mím môi, dù cố nén, nhưng âm thanh rên rỉ vẫn vụt ra khỏi cổ họng.
Cảm giác thăng hoa cứ quấn lấy, cô cùng anh hoan ái đồng điệu, không sai lệch nhịp nào.
Chạm vào anh, cô đưa bàn tay mềm mại chạm vào bờ vai rắn rỏi đang nhấp nhô vì mải mê hì hụt gặm hoa hút mật. Mỗi khi anh miết chặt vào n.h.ũ hoa, sung sướng nhiều hơn một chút, cô lại vô thức bấu chặt vào vai anh.
Miệng hoạt động, bàn tay bắt đầu vận động. Đưa xuống dưới, vuốt nhẹ từ đùi thon, đến vùng tam giác mẫn cảm, Ngụy Tần Khôn dùng cả bàn tay áp vào thảm thực vật tự nhiên, cảm nhận độ mịn màng, mà tuyệt nhiên phấn khích.
"Ở chỗ đó..." Lam Hải Như ngại ngùng.
Còn đang ngập ngừng, thì Ngụy Tần Khôn đã lên tiếng: "Không rậm rạp quá đâu, anh thích!"
"Em tưởng... Sạch sẽ, trống trải, sẽ thích hơn chứ?"
Lam Hải Như ngây ngô thắc mắc, hỏi mà mặt nóng bừng bừng.
"Chỉ cần là em, tất cả mọi thứ anh đều thích!"
"Kể cả những lúc em xấu xí nhất luôn sao?"
"Không! Bởi vì trong mắt anh, em lúc nào cũng xinh đẹp nhất!"
Màn trả lời đầy sức thuyết phục của người đàn ông, thành công khiến bạn tình hài lòng, hạnh phúc dâng cao trong lòng.
"Miệng anh dẻo quá rồi!"
"Cũng chỉ dẻo với riêng em!" Ngụy Tần Khôn cười tự tin.
Sau câu nói, anh liền hôn lên đôi môi mềm của cô gái. Hôn từ môi, xuống cổ, tịnh tiến đến vòng một căng tròn, rồi lại di chuyển dần sang chiếc eo thon nuột nà, càng hôn, càng lùi thấp xuống tận bên dưới, nơi có hòm mật đạo thần bí.
"Chồng! Anh định..?"
"Lâu rồi không ngắm, nay phải bù cho anh chứ!"
Cất xong câu nói bá đạo, Ngụy Tần Khôn đã dang rộng đôi chân ngọc ngà của cô gái, không chút chần chừ, liền úp mặt vào đóa hoa tuyệt sắc ấy. Vẫn là hương thơm quyến rũ trọn vẹn như ngày nào, vẫn là giây phút tuyệt vời khiến anh si mê không lối thoát.
"Ah~... Ưm... Chồng ơi, anh hư quá!" Lam Hải Như mím môi rên rỉ kèm lời chê trách, cũng chỉ khiến người đàn ông hăng hái hơn.
Dùng đầu lưỡi linh hoạt không ngừng trêu đùa "môi cô bé" ở đó vừa mềm còn mịn, mỗi khi anh dùng lưỡi cạ vào lại khiến thân thể cô gái ưỡn ẹo vì hưng phấn.
"A... Đừng nghịch nữa, em...em...em sẽ "ra" mất."
Dẫu rất ngại, nhưng phải nói, nói để anh dừng lại. Thế nhưng cô đâu biết đó là bước đi sai lầm, bởi Ngụy Tần Khôn không hề ngừng, thậm chí gia tăng tốc độ đánh trận bằng lưỡi, đợi tới khi bờ đê vỡ lũ mới chịu hài lòng rời đi.
Lồng ngực cô gái phập phồng bởi hô hấp không ổn định, vô tình tác động tới đôi gò bồng, khiến hai bên nhấp nhô, đong đưa theo nhịp.
Thông báo là vậy, kết quả vẫn bị trêu đến lên đỉnh.
"Ngụy Tần Khôn, anh thật sự rất hư hỏng, cũng chả biết nơi nào bẩn, nơi nào sạch." Lam Hải Như bất mãn cằn nhằn.
"Cơ thể em, làm gì có chỗ nào bẩn?" Anh ta vẫn cố cãi, thản nhiên hỏi ngược lại.
"Thì chỗ đó đó..." Cô nàng cũng không chịu thua, tiếp tục chu môi hơn thua.
"Anh thấy rất thơm ngon!" Ngụy Tần Khôn nghênh ngang đáp trả.
Một câu trả lời, lập tức khiến đối phương cạn lời.
Anh ta xem nơi tư mật của cô là kẹo hay bánh, mà bảo rằng thơm ngon?
Nghĩ đến đó, Lam Hải Như liền bĩu môi.
Trong giây phút cô lơ đễnh, mất tập trung, thì người đàn ông đang quỳ trước hạ thân cô, lại bắt đầu rục rịch thực hành âm mưu đen tối.
"Chỗ này là gì, mà trơn ướt thế nhờ? Làm hại thằng nhỏ của anh sưng to lên rồi."
Vừa nói, Ngụy Tần Khôn vừa cầm đầu nấm nam tính cạ cạ vào bông hoa hồng mơn mởn kia. Bỗng chốc, khiến Lam Hải Như rùng mình.
"A huhu... Đêm nay, anh nhớ nhẹ tay hộ em!" Biết trước vấn đề, Lam Hải Như đã mếu máo căn dặn.
Nghe vậy, Ngụy Tần Khôn liền cong môi cười:
"Anh đâu có làm bằng tay mà nhẹ! Tất cả tùy vào cảm xúc và "người anh em" bên dưới!"