Hai ngày nhanh chóng qua đi...
Tiếng máy móc đều đều vang lên "Kết thúc quá trình trị liệu, chuẩn bị rút dịch trong vòng năm phút".
Trong khoang trị liệu, chất dịch nhầy trong suốt được hút dần đi để lộ ra thân thể của Tạ Hàn Vũ chỉ mặc mỗi một bộ đồ màu trắng mỏng manh ướt đẫm.
"Bệnh nhân sẽ tỉnh lại sau một phút, cửa khoang sẽ được mở".
Khi Tạ Hàn Vũ mở mắt ra, anh lơ mơ nhìn Sandra với ánh mắt vô cùng lo lắng đứng trước mặt, cả người anh nhớp nháp thứ dịch nhầy làm cho lớp áo vải mỏng trên người dính sát vào cơ thể.
Đã hôn mê hơn hai ngày nên chân của anh hơi mất sức, thử bước đi mà chân run lên liên tục.
Sandra cầm tấm khăn trắng lớn tới quẩn quang người Tạ Hàn Vũ "Cậu cảm thấy thế nào rồi?".
Tạ Hàn Vũ thử cử động tay chân và các khớp trên cơ thể theo đúng quy trình rồi tự phán đoán, dù sao anh cũng là một bác sĩ mà.
"Cảm thấy tốt lắm, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày chắc chắn sẽ lại khỏe như trâu thôi".Sandra ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết, anh ta giúp Tạ Hàn Vũ cởi chiếc áo ướt đẫm kia ra rồi nhìn lên lưng anh.
Hình ảnh ngày hôm đó, những vết thương chồng chéo trên cơ thể Tạ Hàn Vũ khiến tim anh ta như bị ai dùng dao đâm vào, đau đớn vô cùng.
Sau hai ngày ngâm mình trong khoang trị liệu, vết thương trên lưng của Tạ Hàn Vũ đã chỉ còn là những vết sẹo mờ mờ, vậy là an tâm rồi.
Tạ Hàn Vũ lau người cho đỡ bết dính rồi nói "Tôi đi tắm nhé".
"Ừm, tôi giúp cậu đi lấy quần áo".
Tạ Hàn Vũ tắm gội rất lâu, một phần vì suốt thời gian ở mỏ khoáng anh không được tắm một lần nào, rất ghét cảm giác người có mùi hôi, mặc dù trước khi được đưa vào khoang trị liệu chắc chắn anh đã được lau người và sát khuẩn sạch sẽ nhưng ám ảnh vẫn phải tự chính mình kì cọ mới chịu được.
Sau khi tắm xong thơm tho, lúc sấy tóc Tạ Hàn Vũ đứng trước gương lớn, hơi xoay người lại nhìn tấm lưng trần của mình.
Mặc dù vết thương đã lành nhưng vẫn có những vệt sẹo mờ mờ.
Mặc dù đàn ông con trai có vài vết sẹo cũng không sao, thậm chí còn có thể coi là chiến tích nhưng mỗi khi nhìn thấy những vết sẹo này anh lại nhớ tới chuỗi ngày như địa ngục đó.
Rất ghét, rất không muốn nhìn thấy nó.
Còn một điều khác, anh không biết nên cảm thấy như thế nào, nhiều ngày làm lụng vất vả vô tình khiến cho cơ bắp trên người anh phát triển lên một chút so với trước kia.
Cũng có thể coi như là một thu hoạch tốt.
Tạ Hàn Vũ tự ngắm mình trong gương mà cười khờ khạo "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian còn có người nào đẹp trai bằng ta".
Một lúc sau, anh quấn khăn tắm đi ra ngoài cũng đúng lúc Sandra cầm theo quần áo mới quay trở lại.
Tạ Hàn Vũ nhận lấy, bỏ khăn tắm ra vừa mặc được cái quần xà lỏn thì cảm nhận được người kia đang tới gần.
Một bàn tay mát lạnh chạm lên lưng anh khiến anh rùng mình "Sandra, cậu làm gì vậy?".
Sandra cầm tuýp thuốc trên tay "Bôi thuốc cho cậu, là thuốc làm mờ sẹo, cậu không với tới được, để tôi giúp cậu".
Trái tim Tạ Hàn Vũ tự dưng lại đập bum ba la bum, anh cũng định tới phòng y tế lấy thuốc để bôi, không ngờ Sandra đã hiểu ý mà lấy trước rồi, quả nhiên là bạn thân tri kỷ không sai vào đâu được.
"Cậu...làm tôi nhột quá, ha ha ha, đừng chạm chỗ đó, nhột lắm, ha ha...".
Không hiểu sao ngón tay đó đi tới đâu là Tạ Hàn Vũ lại rùng mình tới đó, nhiệt độ trên tay thì mát lạnh nhưng anh cứ như thể bị bỏng, chạm tới đâu nóng tới đó.
Sandra đỡ tay Tạ Hàn Vũ "Cậu nằm xuống đi, như thế dễ bôi hơn".
Tạ Hàn Vũ nghe lời nằm xuống trên giường êm ái, đã lâu lắm rồi anh mới được ngả lưng thoái mải như vậy, nhớ tới chỗ nằm tập thể ở mỏ khoảng là lại ám ảnh.
Anh nằm sấp xuống để Sandra dễ bôi thuốc hơn, cảm giác đê mê vô cùng khiến hai mấy lại díp lại.
"Tính ra tôi là bác sĩ của cậu mà cậu phải chăm sóc tôi thế này, thật tội lỗi quá".
Sandra gạt phăng ngay ý nghĩ đó của Tạ Hàn Vũ "Cậu là người có công lớn trong nhiệm vụ lần này, những gì cậu làm vĩ đại hơn là một bác sĩ rất nhiều, thế nên cậu xứng đáng, không cần phải cảm thấy có lỗi".
Tạ Hàn Vũ cười vui vẻ "Tôi biết mà".
Sandra thoa thuốc xong thì vẫn nán lại mát xa cho Tạ Hàn Vũ, bàn tay to hơi thô ráp mây xa rất có lực, rất thoải mái khiên cho Tạ Hàn Vũ phải rên nhẹ hừ hừ trong miệng.
"Lần sau tôi sẽ không để cậu phải gặp nguy hiểm như vậy nữa đâu".
Tạ Hàn Vũ không quay đầu lại nên không thấy được vẻ mặt như cún con buồn tủi của Sandra.
Mà nếu anh có thấy thì đó không phải cún con, là béc giê mới đúng.
Tạ Hàn Vũ không đáp lại, anh liu thiu ngủ mất tiêu lúc nào rồi.
Sandra lật người Tạ Hàn Vũ lại để anh có thể ngủ được thoải mái hơn, pheromone phát ra bao phủ lấy cơ thể trắng trẻo trên giường.
Anh ta cũng nằm xuống, đã nhiều ngày anh ta cũng không chợp mắt được chút nào, đầu óc cứ luôn căng như dây đàn, nhiều lần nhân viên y tế yêu cầu anh ta nghỉ ngơi nhưng Sandra vẫn nhất quyết chờ tới khi Tạ Hàn Vũ tỉnh lại mới thôi.
Tạ Hàn Vũ ngủ rất say, thở rất đều, bị Sandra ôm vào trong lòng thì hơi cọ quậy một chút sau đó tự quay người rúc vào trong lồng ngực mát mẻ kia mà ngủ tiếp.
Sandra khẽ nắm lấy cằm của Tạ Hàn Vũ để anh ngẩng đầu lên, đôi môi này hôm trước còn bị khô nứt chảy cả máu, hôm nay đã lại hồng hào trở lại, vẫn có vài vết sẹo nhỏ nhưng không đáng kể nữa.
Anh ta không nhịn được cúi đầu xuống đắm chìm hôn lên, chậm rãi nhấm nháp thật nhẹ nhàng sợ làm người trong vòng tay tỉnh giấc.
Hồn thật lâu, thật lâu, tới khi Tạ Hàn Vũ kêu giữ giữ trong cổ họng phát ra hơi khó chịu thì Sandra mới dừng lại.
"Bé sư tử ngủ ngoan nhé" Anh ta hôn lên trán Tạ Hàn Vũ "Tôi yêu em".
Không biết Tạ Hàn Vũ nghe được không mà trong cổ họng lại có tiếng grữ giữ phát ra nho nhỏ.
Hai người ôm nhau ngủ thật bình yên sau chuỗi những ngày đầy bất ổn.