Alpha Này Không Dễ Dỗ

Chương 37


Buổi chiều, Tạ Hàn Vũ cùng Sandra đi ra bãi biển mò cua bắt ốc, ốc thì chả có con nào nhưng cua thì bắt được một con, bãi biển này nước quá trong, có thể nhìn thấy được cả đẩy cát, nhưng nước trong quả thì không có cá, đó là lí do anh không bắt được con cá nào.

Hai Alpha to cao ăn thùng uống vại cùng nhau nhìn con của bé xíu trong tay, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi một hồi quyết định thả con cua về với biển cả.

Mấy ngày liền chỉ toàn ăn đồ đóng hộp, lại còn phải ăn tiết kiệm không đủ no làm cho Tạ Hàn Vũ cảm thấy thiếu sức sống hẳn ra.

Cũng may chỗ táo dại hái được cũng có thể ăn tạm, ngày mai vẫn phải vào rừng lần nữa để kiếm đồ ăn.

Gần đây cuộc sống rời xa khỏi xã hội văn minh khiển cho Tạ Hàn Vũ cả ngày không có gì làm, trời chỉ chập tối đã đi ngủ rồi, đêm qua ngủ không được nhiều, hôm nay phải ngủ bù.

Tạ Hàn Vũ díu mắt nhìn cơ ngực của người nằm đối diện mà hoa mắt tưởng tượng ra một miếng bánh ngọt thơm ngon, lâu lắm rồi anh không được ăn bánh ngọt, thèm quá đi.

Thế là anh há miệng cắn một miếng lên cơ ngực của ai đó.

"Bánh ngọt này cứng quá à".

Sandra không ngăn lại, cũng không tránh đi, anh ta mặc cho Tạ Hàn Vũ làm càn trên người mình "Hàn Vũ, mọi thứ tôi đều nghe theo em, chỉ cần em không muốn tôi sẽ không cưỡng ép em bởi vì tôi muốn em hiểu rằng tôi tôn trọng em, tôi yêu em, nhưng không có nghĩa em có thể tùy ý chọc lửa tôi rồi lăn ra ngủ đâu nhé".

Tạ Hàn Vũ phồng má nhả ra, mấy ngày được nuông chiều khiến anh hơi tùy ý rồi.

Nguy hiểm thật, tên đàn ông thối này giả vờ nghe theo lời anh để anh mất cảnh giác đây mà.

Nhưng không thể anh không thể phản bác, quả thật anh đã bị câu nói đó của Sandra nói trúng tim đen, ban đầu anh sợ bị anh cưỡng chế đánh dấu nhưng từ những hành động và lời nói, Sandra đã thể hiện cho anh thấy, anh ta rất tôn trọng lời nói của anh, hai người hoàn toàn là yêu đương một cách bình đẳng.

Điều này khiển quyết định trong đầu Tạ Hàn Vũ hơi lung lay.

Cứ suy nghĩ, suy nghĩ mai rồi chỉ một lúc sau Tạ Hàn Vũ liền ngủ mất tiêu.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên được một nửa, nắng ấm tỏa ra bốn phương xóa tan đi hơi lạnh của biển vào ban đêm.

Cả hai người đều bị tiếng động lạ làm cho tỉnh giấc nhanh chân chạy ra ngoài sợ là bị dã thú tấn công hoặc có cứu viện tới.

Nhưng khi thò đầu ra khỏi phi cơ mới thấy thì ra là đàn vượn hôm qua gặp, bọn chúng kéo cả đàn tới đây, con nào con nấy đều mang theo rất nhiều đồ ăn.



Nhìn sơ qua có chuối, có nhiều loại hoa quả khác nhau, có gà, có cá, còn có cả nấm nữa.

Tạ Hàn Vũ mừng rỡ chạy ra "Sandra, mau xem này, đàn vượn hôm qua mang đồ ăn tới cho chúng ta".

Sandra để trần thân trên đi ra, lũ vượn thấy anh ta hai mắt liền sáng lên vây lấy như gặp lão tổ nhà mình vậy.

Anh ta gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn bọn chúng.

Tạ Hàn Vũ chạy vào phi cơ kiếm một cái lồng đem nhốt mấy con gà lại, cá thì thả vào chậu nước tạm đã.

Chỗ hoa quả anh đem một nửa phát cho lũ vượn như trả công chúng đã giúp đỡ mình.

Lũ vượn vui vẻ nhận lấy, công nhận con khỉ trắng bên cạnh lão đại này tốt tính thật.

Sandra hỗ trợ đem những đồ ăn đó xếp vào kho bảo quản trên phi cơ, có lẽ sẽ để được nhiều ngày hơn.

Có thịt ăn, Tạ Hàn Vũ vui vẻ hẳn ra, với tay nghề mổ xẻ bệnh nhân, anh ra tay mần con gà, lũ vượn không hiểu anh đang làm gì, muốn ăn thì cứ ăn thôi, sao còn phải vặt lông?

Chúng nó tò mò ngồi vây quanh anh nhìn xem, miệng không ngừng ê ê a a chỉ trỏ, có con còn rảnh rỗi vạch cái đầu tóc máu tím nhạt của anh ra để bắt rận.

Con khỉ trắng này ăn ở sạch thật, không thấy con rận nào.

Trong lúc đó, Sandra đi nhặt củi rồi đánh lửa lên, đàn vượn thấy lửa thì sợ lắm nhưng lão đại có thể ngồi ngay trước lửa khiến gan chúng cũng to ra, mon men lại gần vây ở xung quanh nhưng vẫn là không dám gần quá, cả người chúng toàn lông, chỉ cần xém lửa là thành vượn một nắng ngay.

Một lúc sau, Tạ Hàn Vũ đem theo thành quả của mình đã được xử lý sạch sẽ đem tới cho Sandra xiên vào que mà nướng.

Không biết là lũ vượn hòa nhập với hai người hay là hai người hòa tan vào lũ vượn nữa, cả đám ngồi vây quanh bếp lửa lúc nhúc lúc nhúc lông lá.

Tạ Hàn Vũ ngồi cạnh Sandra, bất giác dựa đầu lên vai anh ta chờ gà chín, anh cảm thấy thật ra như vậy cũng không tồi.

Ngồi cạnh bếp lửa lâu, Tạ Hàn Vũ nóng nực cởi áo ra, làn da trắng sứ của anh làm lũ vượn tò mò cứ muốn đến sờ thử.

Sandra híp mắt tỏa ra khí lạnh khiến chúng sợ hãi lùi ra xa không dám tới gần Tạ Hàn Vũ nữa.

Gà vừa chín thì từ xa ở phía đông có đám mây đen đang tiến tới, Sandra dập lửa rồi kéo Tạ Hàn Vũ quay về phi cơ cùng nhau ngồi ở cửa ăn gà ngắm trời mưa.



Cảnh vật sẽ rất đẹp nếu không có lũ vượn chạy tán loạn đi tìm chỗ trú mưa.

Tạ Hàn Vũ mủi lòng "Hay là chúng ta cho chúng vào trú mưa đi".

Nói là phi cơ nhưng nó cũng lớn gần bằng một cái nhà, có thêm chục con vượn đi vào hẳn cũng không thành vấn đề, chỉ cần khóa khoang điều khiển và phòng nghỉ lại là được.

Sandra vẫn làm theo công thức đội vợ lên đầu, vợ luôn đúng, vợ nói cái gì thì làm theo cái đó "Được".

Tạ Hàn Vũ vẫy tay gọi lũ vượn, ban đầu chúng còn lượng lự vì sợ Sandra nhưng chúng cảm nhận được người có quyền uy nhất hình như là con khỉ trắng này cho nên cả gan mon men lại gần sau đó còn đầu tiên dám bước vào phi cơ, con thứ hai tiếp theo sau.

Nơi này là lãnh địa của lão đại, bọn nó không dám hành động lỗ mãng.

Một lúc sau cả đàn vượn đều vào hết rồi, hạt mưa dầm nặng lên rồi rơi xối xả bên ngoài.

Gà nướng rất ngon, Tạ Hàn Vũ ăn tới mỡ dính đầy miệng, lũ vượn không hứng thú cho lắm vì chúng là động vật ăn chay.

Sandra lấy giấy lau miệng cho Tạ Hàn Vũ, còn ân cần lấy nước cho anh uống.

Vượn đầu đàn thắc mắc gãi gãi đầu, lão đại rất yêu con khỉ trắng này mà sao vẫn chưa có vượn con nhỉ?

Đợi trời tạnh mưa, đàn vượn thường xuyên chạy nhảy trong rừng khó lúc nào ngồi im một chỗ, ngứa ngáy chân tay chúng lại chạy về rừng, trời mưa xong là cơ hội tốt để đi kiếm đồ ăn.

Con vượn đầu đàn chạy đi một lúc rồi lại quay lại vào trong phi cơ, đúng lúc Tạ Hàn Vũ đang định đi tắm, anh thấy nó nên đi ra xem xem.

Con vượn nhét vào tay anh một đống nấm, Tạ Hàn Vũ xem xét qua, loại nấm này nhìn quen quen, hình như giống loại nấm mà Tống Kha cho anh lần trước, không biết có phải không.

Nhưng nghĩ lại lũ vượn là thổ địa trong rừng, chắc chắn biết cái gì ăn được cái gì không, thứ chúng hải cho anh ăn chắc chắn không có độc.

Thế là Tạ Hàn Vũ vui vẻ nhận lấy, con vượn thấy vậy mới chịu rời đi.

Anh đem chỗ nấm cất vào chỗ dự trữ đồ ăn rồi quay người đi tắm rửa.

Con vượn đầu đàn đi một đoạn lại quay đầu lại nhìn, nó giúp lão đại sinh vượn con chắc chắn lão đại sẽ rất vui nhỉ?