Alpha Này Không Dễ Dỗ

Chương 40


Những con thú trong rừng đột nhiên cảm nhận được một luồng năng lượng cực mạnh khiến chúng sợ hãi, chỉ có thể chạy đi rời xa khu vực này nhiều nhất có thể.

Nửa đêm nửa hôm chả hiểu xảy ra chuyện gì nữa, chỉ riêng đàn vượn là vui mừng vỗ tay bôm bốp.

Từ sau khi đem nấm cho Tạ Hàn Vũ, vượn đầu đàn chờ mãi không thấy lão đại có biểu hiện, nó đoán chắc là lão đại ngại chúng nó nhìn thấy nên đã kéo cả đàn rời đi mấy hôm.

Quả nhiên nó đoán đúng rồi.

Nó đứng lên vỗ ngực tự hào trước ánh mắt ngưỡng mộ của cả đàn, cả đám cứ "Hù hù khà khà, hú hú khà khà" ăn mừng ở một góc nào đó của khu rừng.

Lúc này Azamaika tiếp nhận được một luồng năng lượng cực mạnh phát ra từ ở khoảng cách rất gần, dựa theo vị trí thì hẳn địa điểm nằm ở khu rừng trên mặt đất.

Bọn họ là người cá không có khả năng lên bờ, chỉ có thể tìm người đưa thông tin này tới cho Doris để cậu đi kiểm tra xem sao.

Tạ Hàn Vũ cả người ửng hồng vì phát tình, anh cố bám lấy ngọn cỏ mà bò dần lên phía trước từng chút một nhưng vẫn không thể thoát khỏi những ngón tay linh hoạt của người nào đó.Cả người anh bị bao bọc trong pheromone tuyết lạnh của Sandra lẫn theo cả mùi hương hoa hồng nồng nàn càng khiến anh thêm kích thích hơn.

Anh cố lắm mới bỏ lên được một đoạn, người đàn ông cao lớn phía sau lại nắm cổ chân anh kéo ngược trở lại.

Tạ Hàn Vũ chưa bao giờ nhìn thấy Sandra ở trạng thái phát cuồng tới

như vậy, gần như trở thành một con quái vật không gì cản nổi, cũng không còn lắng nghe một lời nào nữa.

Mà điều khiển Tạ Hàn Vũ run rẩy sợ hãi là mục tiêu con quái vật này nhắm tới lại chính là anh.

"Sandra, tha cho tôi đi mà, ưm... cảm giác lạ lắm, tôi không thích đâu...a!".

Dưới sự trêu đùa của Sandra, anh đã gần đạt đến giới hạn chịu đựng của mình, anh là Alpha, không phải một Omega, cho nên anh không cảm thấy thoải mái chút nào.

Vậy nhưng lúc này Sandra lại rút hết ngón tay ra, cảm giác trống rỗng khiến Tạ Hàn Vũ cắn răng khó chịu.

Tại sao lại như vậy? Cơ thể của anh không chịu nghe lời anh nữa rồi, anh muốn nữa... Nhưng anh không muốn tin vào điều đó, cũng không biết phải làm sao.

Anh không thể mở miệng nói rằng "Sandra, cắm lại vào đi" được.

Sau mông bị một vật cứng rắn cọ vào, trong lòng Tạ Hàn Vũ mừng thầm.



Sandra úp sát đè lên người Tạ Hàn Vũ mà thở dốc "Tôi xin lỗi, tôi không nhịn được nữa rồi, lời hứa sẽ không nhắm vào cái mông của em, tôi rất xin lỗi phải thất hứa rồi Hàn Vũ, tôi yêu em nhiều lắm, vậy nên... hộc...em đừng giận quá lâu nhé, dáng vẻ hiện tại của em làm tôi mất đi lý trí mất thôi".

Cái thứ kia dần cắm vào, Tạ Hàn Vũ mở tròn mắt hoảng loạn, không đúng...đẩy không phải ngón tay.

"Không, đừn...." Anh chống tay muốn đẩy anh ta ra dù biết sức lực của bản thân chẳng thể làm gì nhiều.

Sandra thẳng lưng đâm vào gầm lên "Không kịp nữa rồi".

Tạ Hàn Vũ vốn đang sắp tới lại bị ngưng lại, giờ đây bị vật to lớn đi vào chèn ép lên một điểm nào đó khiến anh bủn rủn chân tay run lên từng hồi, cả người dường như trở thành một sợi bún mềm yếu mặc người nắn bóp.

Làn da hai người ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau, đống lửa không có người thêm củi đã dần lụi tàn, màn đêm đen phủ lấy, trong bóng tối dường như chỉ nhìn thấy một người có làn da trắng đang không ngừng nhấp nhô, nhấp nhô tới mức bật khóc không ngừng van xin cái gì đó.

Mãi tới khi trời dần sáng lên, hình dáng của cái người phía sau mới lộ diện.

Mặc cho người phía trước kêu la thảm thiết khàn hết cả tiếng, anh ta vẫn không ngừng dùng kiếm đâm đối phương hết nhát này tới nhát khác không chút lưu tình.

Cái người da trắng bị bế lên, đôi chân không ngừng vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng tiếc rằng bị đâm sâu tới nỗi bụng phồng lên một mảng không cách nào thoát ra được.

Mặt trời hết lên cao lại khuất dạng sau đường chân trời mà những tiếng âm thanh da thịt va chậm vẫn không ngừng lại. (5)

Tiếng la thảm thiết còn khiến cho muông thú cảm thấy thương tiếc vô cùng, thật muốn tới xem nhưng lại không dám, bọn chúng vẫn sợ chết hơn.

Tiếng rên la thất thanh đổi dần dang tiếng chửi bới không ngừng.

"Tên chó chết này, có thôi đi không hả?".

"Sandra, tôi sắp chết đói rồi".

"Con mẹ nó, đến khi cậu tỉnh táo lại tôi sẽ vặn cổ cậu từ đằng trước ra đằng a...a... sau".

"Tên khốn nạn, đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi!".

Tạ Hàn Vũ không thể tưởng tượng nổi nếu đổi lại là những Omega kia thì phải chăng họ sẽ bị tên trứng thối này làm chết luôn hay không.

Sandra rốt cuộc cũng có phản ứng mà đáp lại, anh ta cắn nhẹ lên vành tai của Tạ Hàn Vũ, động tác dưới thân chưa từng chậm lại chút nào "Hàn Vũ, tôi muốn thắt nút em, cho tôi thắt nút em được không?".

Tạ Hàn Vũ sợ hãi tột độ "Cậu bị điên à, tôi là Alpha, không phải Omega, cậu mà thắt nút thì tôi sẽ chết mất".



Ánh mắt Sandra đầy điên cuồng, anh ta thở một hơi nóng lên cổ anh khiến anh rùng mình "Vậy thì tôi sẽ biến em thành Omega của tôi, của riêng tôi, chỉ thuộc về một mình tôi là được rồi".

Tạ Hàn Vũ mất mấy giây mới nhận ra anh ta định làm gì nhưng anh không có cách nào ngăn cản trong tư thế này cà. (1)

Răng nanh Alpha của Sandra nhanh chóng mọc ra đầy sắc nhọn, không cho đối phương một giây phản kháng nào mà cúi xuống cắn mạnh lên tuyến pheromone trần trụi sau cổ của Tạ Hàn Vũ.

"A!...Không! Đừng!".

Từ trong răng chảy ra một dòng dịch pheromone như nọc độc của rắn ngấm vào trong cơ thể của Tạ Hàn Vũ.

Cái thứ pheromone dạng dịch đó chảy tới đâu Tạ Hàn Vũ đều có thể cảm nhận được một luồng điện sinh học chạy dọc cơ thể khiến anh cảm giác như bản thân bị một cái ổ khóa vô hình nào đó khóa chặt lay.

Cả người anh xụi lơ trong lồng ngực Sandra, còn chưa kịp khôi phục ý thức lại thì bên dưới bụng anh đã căng phồng lên một độ cong đáng sợ, cơn đau đớn ầm ầm đánh tới.

Tạ Hàn Vũ, một Alpha cao cấp mạnh mẽ, lúc này rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà ngất đi.

"Em có thể đánh tôi, mắng tôi sao cũng được, nhưng tôi sẽ không hối hận đâu".

Sandra vẫn không nhả cổ của Tạ Hàn Vũ ra, tới khi xong việc, anh ta cũng dần tỉnh táo lại.

Kể ca sau khi rút ra, bụng của Tạ Hàn Vũ vẫn căng lên vì chứa quá nhiều thứ.

Sandra thật ra đã tỉnh táo từ lâu nhưng anh ta không muốn dừng lại, cũng không muốn để Tạ Hàn Vũ biết, còn lợi dụng việc bản thân mất lí trí để đánh dấu vĩnh viễn Tạ Hàn Vũ, biến anh thành người của mình.

Anh ta biết Tạ Hàn Vũ nhất định sẽ giận, nhưng điều đó là xứng đáng.

Dù sao nấm là do Tạ Hàn Vũ đưa cho anh ta ăn, nếu có trách cũng không thể hoàn toàn trách anh ta được.

Sandra lau người giúp Tạ Hàn Vũ, sau đó mặc lại quần áo đàng hoàng rồi cũng theo người đã bị anh ta hành hạ suốt hai đêm một ngày trở về chỗ phi cơ.

Còn lũ vượn kia có gặp nguy hiểm hay không cũng kệ đi, nếu gặp chúng nó anh ta sẽ đập cho mỗi con một trận vì cái cây nấm kia.

Trăm hạt mưa không hạt nào rơi sai chỗ, trăm trận đòn không trận nào đánh oan.

Nhưng dù sao cũng ngờ cây nấm đó mà anh ta mới rước được vợ về, có thể không đánh nhưng nhất định phải phạt thật nặng.