"Khi nãy cậu ấy đi tới chỗ này thì phải" Ở chỗ rẽ có tiếng chân và tiếng nói vọng tới.
"Ơ...Sao lại có mùi của Omega và Alpha hòa lẫn với nhau" Giọng người nữ đó hơi bất ngờ "Hương chanh, chẳng phải là của Tạ Hàn Vũ sao?".
Sandra nhăn mặt không vui, anh ta nghe tin Tạ Hàn Vũ tới đây nên mới xuất hiện ở bữa tiệc này, vừa vào cửa khiến cho toàn bộ mọi người ở đây hơn cả bất ngờ, ai cũng cho rằng nhà Flinz mời được hẳn nhà thượng tướng tới tham gia, đây không phải chuyện bình thường.
Anh ta vừa tới liền tìm kiếm Tạ Hàn Vũ nhưng không thấy, lại vô tình gặp được nữ Alpha bạn học cũ này.
Hai người đi qua chỗ rẽ nhìn thấy Tạ Hàn Vũ đang khống chế Omega kia lên tường, trông thể đã mất kiểm soát chuẩn bị đánh dấu vậy.
Sandra lập tức lao tới kéo mạnh Tạ Hàn Vũ ra khiến lưng anh hơi đập vào bức tường đối diện.
"Ui da, tên khốn nào dám!".
Tạ Hàn Vũ ngẩng đầu lên nhìn thấy là Sandra thì sắc mặt rất khó diễn tả.
"Cậu bị điên à, sao lại đánh tôi?" Tạ Hàn Vũ hơi tức giận.
Omega kia lập tức khuỵu xuống sàn như sắp ngất đi.
Sandra nắm cổ áo Tạ Hàn Vũ dí anh lên tường tra khảo "Cậu định làm gì? Cậu định đánh dấu một Omega không chút lực phản kháng khi bản thân đang phát tình à?".
Tạ Hàn Vũ đẩy Sandra ra không chút lưu tình "Cậu nghĩ tôi là người như vậy đấy à? Là cậu ta quyến rũ tôi, tôi bất đắc dĩ mới dùng pheromone khống chế cậu ta".
Kiều Dã kia đứng ngoài can ngăn, quả thật cô ta rất ít khi thấy Sandra mất bình tĩnh tới như vậy, mà không phải...là chưa từng thấy mới đúng.
Về lẽ thì Sandra gấp rút ngăn cản Tạ Hàn Vũ bảo vệ Omega kia là rất bình thường, nhưng không hiểu sao cô ta lại cảm thấy nó bất thường.
Sandra rốt cuộc cũng bình tĩnh lại hơn, đưa tay tới cài cúc áo vào cho Tạ Hàn Vũ "Tôi xin lỗi, là tôi sai".
Tạ Hàn Vũ hừ một cái xong cũng hòa hoãn hơn "Cũng không trách cậu, ai thấy tình hình lúc nãy chắc cũng sẽ hiểu nhầm thôi".
Kiều Dã đi tới vỗ lên vai Tạ Hàn Vũ, hai cái người này vẫn luôn rất tùy hứng, ý là người tung người hứng rất thuần thục, rất thân thiết, rất hiểu ý nhau, rất tri kỷ, giận nhau cũng không quá được vài phút.
Cái tay của cô ta vừa chạm tới vai Tạ Hàn Vũ thì bỗng cảm thấy như có một luồng khí lạnh tạt vào mặt.
"Sao tự dưng tôi thấy lạnh hết sống lưng thế nhỉ? Tân thượng tướng, tôi biết cậu ấy là người của anh nhưng cũng đâu tới nỗi chạm một cái cũng không được, ngài đừng tỏa ra hàn khí như vậy, tôi sợ lắm".
Tạ Hàn Vũ chả hiểu kiểu gì, cái gì mà ai là người của ai cơ, hay là ý của cô ấy là anh và Sandra là bạn bè của nhau.
"Sandra cũng không có siêu năng lực đó đâu, có mà do cậu đứng ngay dưới máy điều hòa thì có ấy".
Khóe môi Kiều Dã giật giật, thôi được rồi, là do cô không hiểu được bọn họ hay do bọn họ chưa hiểu ý nhau đây.
"Omega kia làm sao bây giờ, cậu ta là cháu trai của chủ nhà nhỉ?".
Tạ Hàn Vũ nghe nhắc tới là lại giận "Cậu ta bỏ thuốc vào đồ uống của tôi, còn định quyến rũ tôi, may mà tôi nhanh trí, nếu không đã mắc bẫy".
Sandra lấy ra trong túi áo một lọ xịt khử mùi pheromone, Tạ Hàn Vũ rất hiểu ý hợp tác, anh hiểu Sandra rất nhạy cảm với mùi hương pheromone của người lạ, rất ghét bị mùi pheromone bám lên người mình nên hay mang theo lọ xịt này.
Anh thân là bạn thân của cậu ấy nên lâu dần cũng thành thói quen, người anh bị dính mùi pheromone của Omega kia cũng cần phải khử mùi nếu không Sandra cứ nhăn mặt của ngày trời.
Thấy hai người họ ngó lơ luôn câu hỏi của mình, Kiều Dã đi tới bế Omega kia lên "Thôi được rồi, để tôi đưa cậu ấy tới chỗ an toàn, hai cậu cứ tứ nhiên đi".
Ngay cả khi như vậy hai người vẫn ngó lơ sự tồn tại của cô ấy, Kiều Dã bất lực rời đi.
"Cậu ngửi xem người tôi hết mùi chưa?".
Sandra cúi xuống dí lên hõm vai Tạ Hàn Vũ mà hít mấy cái "Hết rồi", khi nói xong câu đó vẻ mặt của anh ta cũng dễ chịu hơn khi nãy nhiều.
Tạ Hàn Vũ vẫn chưa hết hẳn triệu chứng phát tình nên hơi mệt, Sandra cầm lấy tay của anh kéo đi "Đi về thôi, để tôi đưa cậu về".
Tạ Hàn Vũ khá mệt rồi nên cũng không từ chối như mọi lần nữa, hơn nữa trong những tình huống như thế này có Sandra ở bên cạnh cũng thấy an tâm hơn nhiều, sẽ không có tình huống như khi nãy nữa.
Sandra khóe môi hơi nhếch biểu hiện khá vui vẻ như thể Tạ Hàn Vũ đồng ý để anh ta đưa về là chuyện gì đó rất có thành tựu vậy.
...
Phi cơ không đi tới nhà Tạ Hàn Vũ mà lại đỗ ở sân biệt phủ nhà thượng tướng.
"Sao lại tới đây?" Tạ Hàn Vũ uể oải đứng dậy khỏi ghế ngồi, cảm thấy hơi buồn ngủ.
Sandra mở cửa phi cơ bước xuống, không quên quay lại đỡ người anh em của mình, hiếm khi Tạ Hàn Vũ lại không hất tay của anh ta mà còn nắm lấy khiến Sandra hơi bất ngờ.
"Ba cậu cả ngày đều ở viện nghiên cứu, trong nhà làm gì có ai, tình trạng của cậu hiện giờ ở một mình tôi không yên tâm".
Tạ Hàn Vũ thấy cũng phải nên chấp nhận cùng Sandra đi vào biệt phủ lên tới tầng ba, anh đã rất quen thuộc với nơi này rồi, định tới phòng cho khách thì bị Sandra chặn lại.
"Tới phòng của tôi đi".
"Có tiện không?" Tạ Hàn Vũ hỏi cho có lệ bởi từ nhỏ tới lớn chơi với nhau, số lần hai người ngủ chung cũng không ít, chỉ là khi lớn dần lên thì không còn tùy ý như vậy nữa.
"Tiện, cậu ngủ giường của tôi đi, tôi không định nghỉ ngơi, còn một số việc phải xử lý".
"Vậy được" Tạ Hàn Vũ chuyển hướng đi tới phòng của Sandra tùy ý mở cửa bước vào bởi khóa cửa có nhận diện vân tay của anh "Tôi ngủ một lát, chút nữa nhớ gọi tôi dậy nhé".
"Ừm" Sandra trong lòng vui nhiều chút đứng ở cửa nhìn vào.
Tạ Hàn Vũ mệt mỏi cởi áo khoác ngoài cùng quần tây gò bó ra, chỉ mặc mồi quần trong và áo sơ mi trắng rồi thả mình lên giường lớn êm ái mà say giấc nồng.
Sandra tiến tới nhặt đồ của anh xếp gọn lại rồi đi vào phòng tắm thay đồ.
Bởi vì thể hình của Sandra rất cao lớn nên cái giường cũng rất rộng, Tạ Hàn Vũ lăn lộn qua lại cũng không bị rơi xuống gầm giường, khắp nơi đều là mùi hương pheromone vừa ấm vừa lạnh như đóa hoa hồng nồng nàn bị bao phủ trong trời bão tuyết lạnh lẽo, vừa gai góc như những bông hoa tuyết, vừa mềm mại như cánh hồng mới nở, khi mang ý tấn công có thể khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng khi bỏ đi lớp băng tuyết bên ngoài lại khiến người ta cảm thấy như được bao bọc, bảo hộ.
Vốn dĩ do triệu chứng phát tình khiến Tạ Hàn Vũ hơi nóng, được bao phủ bởi pheromone mát lạnh khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái.