Alpha Này Không Dễ Dỗ

Chương 8


Củ cải trắng Tạ Hàn Nguyên sớm đã bị Jocasta hẫng tay trên cho nên khi thấy Tạ Hàn Vũ cũng thân thiết với Sandra như vậy, ba lớn của anh rất lo lắng, lo rằng đứa con trai còn lại của mình cũng bị nhà thượng tướng cuỗm đi nốt cho nên ngay sau khi tốt nghiệp trường quân đội Alpha, Tạ Hàn Vũ lập tức phải theo học tiến sĩ chứ không được vào quân đội phục vụ cho đế quốc như phần lớn bao Alpha khác, đây một trong những điều tiếc nuối nhất trong đời anh.

Tạ Hàn Vũ ngồi trong bồn tắm tận hưởng giây phút yên bình, anh chợt nhìn xuống dưới thằng em của mình xong lại nhớ tới cái khăn tắm phồng lên một cách kỳ diệu kia mà không khỏi tặc lưỡi.

Anh tự an ủi bản thân rằng không phải Omega cũng thích cái đó của Alpha phải vĩ đại như vậy, còn phải xem có đủ sức chịu được hay không, như của anh là vừa đủ rồi.

"Người xưa có câu cái gì quá nó cũng không tốt".

Anh đứng dậy, nước trượt xuống từ trên người, chỉ lấy khăn tắm lau qua rồi khoác áo choàng ngủ nằm phịch lên giường.

Khi chiều đã ngủ khá nhiều nên bây giờ ngủ không nổi nữa, nghĩ tới việc bản thân chuẩn bị có một chức vụ mới càng khiến Tạ Hàn Vũ hưng phấn hơn.

Bởi quá hưng phấn khiến thần kinh cả người như trỗi dậy, thế là Tạ Hàn Vũ dở hơi nửa đêm đi tới phòng tập thể hình.

Chắc chắn không phải do bị đả kích từ việc chênh lệch hình thể của Sandra gây ra.

Nửa đêm không ngủ, Tạ Hàn Vũ tập thể hình xong lại đi tắm lần nữa mới lên giường đi ngủ, lần này nhìn vao trong gương với những khối cơ do hoạt động nặng mà căng lên khiến anh cảm thấy thành tựu hơn hẳn.

Đang liu thiu chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên máy liên lạc rung lên, Tạ Hàn Vũ theo phản xạ với lên đầu giường ấn nhận cuộc gọi.

Bên phía màn hình của Sandra hiện lên lù lù nửa bên mặt của Tạ Hàn Vũ, đôi môi hơi hé mở hồng hồng.

"Cậu ngủ chưa?".

Tạ Hàn Vũ cố gắng banh mắt ra "Tôi ngủ rồi".

Người ngủ rồi thì làm sao có thể trả lời.

Sandra hơi cong môi cười nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tạ Hàn Vũ trong màn hình "Tôi mới nhận được thông báo nên quân bộ nói cậu đồng ý làm bác sĩ riêng của tôi rồi".

"Ừm" Tạ Hàn Vũ trả lời kèm theo giọng mũi do cơn buồn ngủ ập tới.

"Tôi rất vui vì cậu đã đồng ý, ngày mai tôi với cậu đi ăn một bữa nhé?".

Tạ Hàn Vũ nghe câu được câu không, mắt đã nhắm lại rồi lại cố mở ra "Hả? À ừ, sao cũng được, tôi buồn ngủ quá".

Giọng Sandra bỗng trầm hơn hẳn mọi lần "Ừm, ngủ đi, ngủ ngon nhé".

Tạ Hàn Vũ không còn phản hồi nữa, cả buổi tập thể hình đã tiêu hao hết năng lượng của anh rồi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Máy liên lạc vẫn ở đó, vì tay anh thà lỏng mà tuột xuống, khung hình quay thẳng vào hai cái lỗ mũi đang hít thở đều đều.

Vậy là đêm nay tân thượng tướng thức làm việc với cái màn hình lỗ mũi đặc trưng cùng tiếng hít thở lofi cực chill độc quyền của Tạ Hàn Vũ.

Qua một lúc lâu, đã chìm vào giấc ngủ sâu, không biết Tạ Hàn Vũ nằm mơ cái gì đột nhiên ngồi bật dậy cười khúc khích "Của tôi to hơn..." sau đó lại ngã nằm xuống ngủ tiếp.

Sandra đang làm việc bị tiếng động làm cho giật mình viết nguệch mất một nét chữ.



Nhìn lên màn hình máy liên lạc, khung hình đã đổi sang vị trí khác do động tác của Tạ Hàn Vũ, lần này nó lật ngửa quay thẳng lên trần nhà.

Sandra không hiểu sao cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng vẫn đành tắt máy liên lạc đi, xử lý nốt bản báo cáo vừa nãy rồi tắt đèn đi ngủ.

Ngày hôm sau...

Tạ Hàn Vũ dậy mà cảm giác cả người đau nhức, lâu ngày không vận động mạnh nhiều, hôm qua dở chứng tập thể hình nên hôm nay bị đau cơ là điều rất dễ xảy ra nếu không khởi động kỹ.

Dù vẫn còn rất mệt nhưng anh vẫn phải đúng giờ tới viện nghiên cứu để làm việc, với chức vụ nhỏ như hiện tại thì cũng không có gì quá bận rộn cả nhưng vài ngày tới anh sẽ trở thành bác sĩ riêng của Sandra nên cần phải bàn giao một số công việc ở viện nghiên cứu rồi chuyển tới bên tổng bộ quân đội chờ nhận nhiệm vụ.

Tạ Hàn Vũ nói với bản thân mình trong gương "Mình đúng là một tiến sĩ thiên tài trẻ ưu tú đầy nhiệt huyết".

...

Chẳng mấy chốc đã gần trưa, Tạ Hàn Vũ xong việc liền định tới văn phòng của ba lớn ăn ké đồ ăn ba nhỏ làm nhưng chưa kịp gõ cửa thì người bên trong đã lao ra.

Dường như Nhậm Bác và Tạ Dư Quang đang thảo luận chuyện gì đó bất đồng quan điểm nên vẻ mặt ai cũng nghiêm túc.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?".

Tạ Dư Quang vừa thấy anh tới liền thở dài "Sao con lại đồng ý làm bác sĩ riêng cho tân thượng tướng mà không nói với ta câu nào vậy?".

"Bên quân đội chủ thông báo tới ông ngoại con mà không báo cho ta, đúng là tức chết".

Tạ Hàn Vũ bước vào trong rồi đóng cửa lại "Ba à, đấy là cơ hội tốt cho sự nghiệp của con mà, hơn nữa không phải năm xưa ba cũng làm bác sĩ riêng cho thượng tướng Adios còn gì?".

Tạ Dư Quang vạch lá tìm sâu "Nhưng Sandra không phải Alpha bình thường, là Enigma đó".

Tạ Hàn Vũ phản bác lại "Thượng tướng Adios cũng là Enigma còn gì?".

"Cái đó...Nhưng mà nó không giống nhau".

Nhậm Bác tiến lên chắn giữa hai tên Alpha duy nhất trong nhà, ông thấp hơn hai người bọn họ cả cái đầu, chắn ở giữa thì hai người vẫn có thể nhìn mặt nhau nói chuyện bình thường.

Nhưng trọng điểm ở chỗ địa vị trong nhà.

Nhậm Bác gõ đầu Tạ Dư Quang "Đừng tưởng con lên chức viện trưởng là có thể qua mặt ta nhé".

Tạ Dư Quang ôm đầu kêu oai oái "Vợ ơi, bọn họ bắt nạt anh!".

Evan mang theo ấm trà từ phòng nghỉ bước ra, người có địa vị nhất trong nhà đã có mặt, cả ba người đều im thin thít không dám cãi nhau thêm nửa lời nào nữa.

"Thằng bé cũng lớn rồi, tự quyết định cuộc đời của mình, anh đừng có mà xen vào nữa, bên quân đội đã quyết định thì giờ không muốn cũng chẳng làm gì được".

Nhậm Bác dương dương tự đắc với con rể, ai dè lập tức tới lượt ông bị ăn mắng.



"Còn ba nữa, chuyện bên quân đội chỉ thông báo cho ba mà ba lại không nói lại với bọn con cũng phải khiển trách".

"Ba biết lỗi rồi" ông gãi gãi mũi chột dạ.

Cả Nhậm Bác và Tạ Dư Quang đều chủ động úp mặt vào tường hối lỗi.

Ánh mắt Evan lại chuyển tới trên người Tạ Hàn Vũ, anh rất biết điều đi tới cùng hai người kia úp mặt hối lỗi dù anh cũng chưa biết lỗi của mình là gì.

Chưa hết chuyện, ba người đứng đó vẫn không phục mà thì thầm to nhỏ tranh cãi tiếp cho tới khi Evan hắng giọng thì lại vào thế hèn.

Không biết sẽ bị phạt tới bao giờ được tha.

Khoảng năm phút sau máy liên lạc nội bộ viện nghiên cứu trên bàn viện trưởng rung lên, Evan ấn tiếp nhận cuộc gọi từ nhân viên bảo an.

"Thưa viện trưởng, tân thượng tướng Sandra tới và nói rằng muốn đón Tạ Hàn Vũ đi có việc".

Evan liếc sang anh, anh lập tức dí sát người hòa mình vào cái tường trắng phau phau.

"Tôi biết rồi, bảo ngài ấy đợi một chút".

Trước đây Sandra là hậu bối của họ, nhưng chỉ vài ngày nữa chức vị đã khác, cho dù có thân thiết tới đâu thì khi ở bên ngoài vẫn phải gọi Sandra một tiếng ngài thượng tướng theo đúng quy tắc.

Hơn nữa Sandra từ nhỏ tới lớn đều ổn trọng, lễ nghĩa và vô cùng nghiêm túc nên dù lớn tuổi hơn nhiều nhưng anh vẫn được nhiều trưởng bối tín trọng vô cùng.

Evan nhấp một ngụm trà nói với Tạ Hàn Vũ "Đi đi, lần này coi như con gặp may".

Tạ Hàn Vũ chỉ thiếu điều nhảy múa ăn mừng nhìn hai người con lại ghen tị với mình mà chạy ra khỏi căn phòng ngập mùi thuốc súng này.

"Thằng nhóc thối này cậy có Sandra chống lưng đây mà" Tạ Dư Quang ghen tị nói.

Con trai đã rời đi, Tạ Dư Quang cũng mặt dày hơn lẻn tới bên vợ lấy lòng để được tha, mắt hơi rướm lệ vẻ tội nghiệp "Vợ ơi, tha cho anh nhé, anh biết lỗi rồi".

Đây tuyệt chiêu dùng mãi không bao giờ hết tác dụng.

Tạ Hàn Vũ chạy như bay ra ngoài viện nghiên cứu, nhìn Sandra như nhìn thấy cứu tinh mà lao tới ôm chầm lấy khiến anh ta đứng hình mất mấy giây.

Hình ảnh này làm mấy nhân viên bảo an há hốc miệng, người duy nhất có thể thận cận tùy ý với tân thượng tướng như vậy chắc chỉ có mỗi mình Tạ Hàn Vũ mà thôi.

"May mà có cậu, tới tìm tôi làm gì thế?".

Sandra nhướn mày "Hôm qua tôi hẹn cậu cùng đi ăn còn gì?".

"Có sao?" Tạ Hàn Vũ cố nhớ lại đoạn hội thoại đêm qua nhưng lúc đó quá buồn ngủ nên chẳng nhớ được gì hết, anh kéo tay Sandra đi tới bãi đỗ phi có "Sao cũng được, đi mau thôi, tôi đói sắp chết rồi đây này".

Sandra bỗng cảm thấy bàn tay bị nắm lấy ấm nóng lạ thường.

......