Âm Dương Phù

Chương 22


Bị Lâm Tử đuổi đi, Lý Du chỉ biết lắc đầu. Phía trước đã có năm tên trộm mộ được trang bị đầy đủ nhảy xuống hầm mộ. Anh cùng Mạc Liên Thành và Thạch Quang Sinh có phần chần chừ, muốn đi cuối cùng nhưng lại bị đẩy lên vị trí dẫn đầu.

 

“Vòng một vòng, vẫn trở lại...” Thạch Quang Sinh nói với giọng run rẩy. Lý Du không nói gì, mắt chăm chú quan sát xung quanh, đặc biệt là động tác của Mạc Liên Thành.

 

Từ biểu hiện của Mạc Liên Thành sau khi bị bắt, Lý Du hiểu rõ, mặc dù Mạc Liên Thành có vẻ dễ gần và nói nhiều nhưng thực chất tâm cơ rất sâu nặng. Anh ta giấu kín nhiều thứ. Những người có lòng dạ như vậy thì không thể chỉ một câu “Tôi vốn không tin” là có thể dễ dàng xóa bỏ được.

 

Trong vài phút trước, Lý Du còn nghĩ rằng ngôi mộ thời Đường chỉ là cái bẫy mà đám người kia đặt ra để lôi kéo bí mật của Mạc Liên Thành. Nhưng vụ nổ đột ngột trong ngôi mộ khiến anh phải thay đổi một phần suy nghĩ. Nếu nhóm người này thực sự kiểm soát mọi thứ thì không thể xảy ra sự cố như vậy.

 

Điều khiến Lý Du ngạc nhiên là cô gái trong đội ngũ cũng đi theo mọi người xuống mộ. Từ miệng bọn trộm mộ, anh biết rằng cô nàng tên Linh Lung, là người thông minh và cũng là một phần tử quan trọng trong nhóm của Vũ thúc.

 







Linh Lung giữ vẻ mặt không cảm xúc, bình tĩnh như nước. Nhưng Lý Du nhận thấy, vài tên trộm mộ quanh cô lại tỏ ra căng thẳng. Họ lặng lẽ tạo ra khoảng cách hai mét với cô nàng. Có thể thấy rằng, những tên trộm mộ này không phải sợ hãi nguy hiểm bên trong mà là sợ người con gái trông có vẻ hiền lành bên cạnh.

 

Dưới hầm mộ, mùi hôi thối bốc lên đầy kinh tởm. Nó là sự kết hợp của mùi rắn rết cháy khét, xăng và khói thuốc nổ. Vì bị đuổi xuống hầm mộ một cách vội vã, Lý Du thậm chí không có cơ hội xin một chiếc mặt nạ phòng độc.

 

Không khí trong ngôi mộ cũng trở nên kỳ lạ. Ngoài tiếng bước chân thì tất cả là những tiếng thở nặng nhọc của các thành viên trong đội. Lý Du nhiều lần định mở miệng nói chuyện nhưng bị những người đi sau chặn lại bằng họng súng. Sau vài lần bị dọa, Lý Du cũng ngoan ngoãn, lặng lẽ đi theo Mạc Liên Thành.

 

Mạc Liên Thành lần này trở nên trầm lặng, cũng bình tĩnh hơn nhiều. Anh ta cẩn trọng dẫn Lý Du và những người khác vượt qua đường hầm, đến khi tới vị trí giếng nước, cơ bắp trên mặt Lý Du không khỏi co giật.

 

Cú ngã trước đó không nhẹ, khiến anh cảm thấy như “một lần lỡ bước thiên cổ hận, quay đầu lại ngỡ đã trăm năm”. Dù vậy, anh cũng cảm thấy những cảm xúc này có phần quá mức và vô lý.

 

Vượt qua giếng nước, lối đi trong ngôi mộ trở nên mới lạ với Lý Du. Anh nhanh chóng nhận ra, càng đi vào trong, lối đi càng nghiêng xuống như đang bị dốc.





 

Đi được gần hai mươi mét, Lý Du cảm thấy địa hình bằng phẳng hơn nhưng xung quanh lại vô cùng hỗn loạn. Những viên gạch lớn lớn rơi lả tả xuống đất, tường lối đi cũng nứt toác ra từng mảng nhưng vẫn không sụp đổ như một kỳ tích của thuật sĩ.

 

Mùi khói thuốc nổ nồng nặc cũng xộc thẳng vào mũi. Thứ mùi kích thích này khiến nước mắt Lý Du không tự chủ được mà chảy ra.

 

“Cẩn thận.” Mạc Liên Thành đi phía trước, sắc mặt nghiêm trọng, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Anh ta vung tay ra hiệu cho mọi người phía sau không đi quá nhanh.

 

Phía trước không xa là phòng chính của ngôi mộ, Mạc Liên Thành đi đầu đã có thể nhìn thấy quan tài bên trong. Nhưng lúc này, điều thu hút sự chú ý của anh ta không phải quan tài mà chính là mặt đất xung quanh.

 

Trên mặt đất có hai nửa người nằm úp xuống. Nói là hai nửa vì người gần quan tài nhất đã bị nổ bay cả nửa thân thể, chỉ còn lại nửa dưới. Xung quanh vương vãi một đống xác thịt trông thật thảm thương.