Âm Hôn Điên Nữ

Chương 10: Bữa ăn của Tô thị


Mẹ cô ta chết ở đây sao??? Dưới giếng này có người chết!!!!!

"Tướng công chàng làm sao vậy?"

Tô thị liếc mắt nhìn tôi, khóe miệng như có như không nở một nụ cười ma mị. Tôi sợ mất mật, vội dập đầu lạy cái giếng này ba lạy, rồi vội vã đứng dậy đi về phía nhà bếp, nơi có nhiều người hầu đang chuẩn bị bữa trưa, tránh xa khu vườn hẻo lánh âm u kia càng xa càng tốt.

"Chào cậu chủ!"

"Chào cậu chủ ạ!"

"..."

Một người hầu lên tiếng chào tôi, sau đó là những người khác cũng thi nhau chào hỏi tôi, thái độ nịnh nọt rất lộ liễu. Tôi hoài nghi nhìn Tô thị đang đi sau lưng mình, không lẽ người trong nhà này đều không biết cô chủ thật sự của họ đã chết, không chỉ vậy còn bị một con ma nữ chiếm giữ thân xác sao?

Một cô hầu gái dáng người nhỏ nhắn khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, chen qua một đám người chạy đến trước mặt chúng tôi, cầm tay Tô thị lắc lắc:

"Cô chủ, hôm nay là ngày vui của cô, cô có hứng thú ăn đồ ăn em nấu chưa vậy? Cả tháng nay cô chẳng đoái hoài gì đến em rồi....."

Tô thị nheo mắt một cái, chẳng nói chẳng rằng hất tay cô bé kia ra, lạnh lùng nói:

"Ta chỉ muốn ăn đồ của dì Ngô nấu!"

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía một bà lão đang trầm ngâm một mình một góc nhà bếp, bà ta chỉ cặm cụi nấu nướng, không để ý đến ai, lại càng không mở miệng nói chuyện một câu nào.

Tô thị dẫn tôi về phòng, căn phòng được sơn màu xám, đồ đạc đơn giản chỉ có hai màu đen và trắng, không khí trong phòng mang lại cho tôi cảm giác âm u rờn rợn. Tô thị kéo tôi đến đứng trước gương, cô ta nhìn hai bóng dáng trong gương, biểu cảm vui vẻ:

"Chúng ta thật xứng đôi! Chàng vẫn giống hệt năm xưa không thay đổi một chút nào!"



Im lặng một lúc, cô ta lại nói tiếp:

"Chàng biết tại sao Tô Xảo Nghi phải chết không? Vì cô ta dám có khuôn mặt giống hệt ta!"

Tôi nhìn nụ cười của cô ta trong gương, chỉ thấy dựng tóc gáy.

Cộc... cộc... cộc...

Có người gõ cửa, là dì Ngô bưng khay đồ ăn vào, lúc này tôi mới có dịp quan sát kĩ bà ta, tôi rụng rời tay chân khi thấy có một cây trâm găm thẳng vào đỉnh đầu bà ta, một mảng tóc quanh đó đã bê bết vết máu, vậy mà bà ta vẫn thản nhiên bình tĩnh như không hề biết đau vậy!

Tôi há hốc miệng, mắt trừng trừng nhìn vào cây trâm dựng đứng trên đỉnh đầu của dì Ngô, ngón tay run run chỉ trỏ. Tô thị thấy vậy ngay lập tức bắn một ánh mắt sắc lạnh về phía tôi, đôi môi bê bết máu tà mị khẽ mấp máy:

"Biết ít một chuyện, giữ thêm một mạng."

Tôi sợ hãi vội ngậm miệng.

Dì Ngô đặt khay đồ ăn lên bàn, có lẽ vì tôi vẫn đang căng thẳng quan sát bà ta, nên đã vô tình nhìn thấy mười đầu ngón tay bà ta, móng tay đen sì trông mà phát khiếp, nhọn hoắt như vuốt chim ưng vậy.

"Ầm ầm" mấy tiếng, đó là âm thanh bàn ghế xê dịch vì tôi quá hoảng loạn mà va phải chúng. Dì Ngô theo âm thanh đó ngẩng mặt lên nhìn tôi, khoảnh khắc đó tôi phát hiện khuôn mặt của bà ta và Tô thị sao mà giống nhau thế!

Dì Ngô bước đến đỡ tôi dậy, nhân lúc Tô thị không để ý, bà ta nói nhỏ vào tai tôi:

"Đừng sợ ta. Cậu là phúc tinh của Xảo Xảo, ta không làm hại cậu."

Tôi ngớ người. Xảo Xảo? Lại còn Xảo Xảo nào ở đây nữa?

Dì Ngô nhìn theo bóng lưng Tô thị đang đứng trước gương chải tóc, khuôn mặt già nua chi chít nếp nhăn gớm ghiếc bỗng nở nụ cười:



"Tên của nó là Xảo Xảo."

Trong lúc tôi còn đang ngẩn người nhìn bóng lưng Tô thị, dì Ngô đã lẳng lặng đi ra khỏi phòng từ bao giờ.

Tô thị chải tóc xong, cô ta bước đến bàn ăn, thong thả ngồi xuống. Ánh mắt cô ta lia đến chiếc ghế bên cạnh, tôi cắn răng chửi thầm trong bụng, cô ta muốn lấy tôi làm chồng, hay là muốn lấy tôi làm thứ đồ chơi cho cô ta sai bảo vậy?

"Ngồi xuống đây ăn cùng ta, hoặc là ta ăn..."

"..."

Hoặc là cô ta ăn thịt tôi chứ gì?

Tôi nghiến răng ngồi xuống cạnh cô ta. Tôi nhìn đôi tay trắng bệch nhợt nhạt như xác chết của cô ta đang mở khay đồ ăn, khẽ rùng mình nhắm mắt lại tưởng tượng ra cảnh trong phim ma, mở khay đồ ăn ra sẽ là một cái tay người, hoặc một cái sọ, tim gan lòng mề phèo phổi gì đó, máu thịt lẫn lộn.

"Sụpppppp..."

Âm thanh kỳ lạ vang lên làm tôi nổi da gà. Tiếng gì thế? Nghe như tiếng húp canh vậy.

"Sụp sụp sụpppppp..."

"Sụp sụp sụp..."

Tôi sợ hết hồn mở mắt ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt phóng đại của Tô thị, cô ta đang cầm trên tay chiếc thìa ăn súp, không hiểu thứ súp gì mà màu đỏ như máu, chiếc thìa nhuốm màu đỏ, miệng cô ta cũng dính tèm lem màu đỏ, cái lưỡi dài khẽ liếm láp có vẻ hưởng thụ ngon lành lắm.

Tô thị cười cười, biểu cảm rất tình tứ, cô ta múc một thìa đầy rồi đưa đến dí sát vào mặt tôi:

"Muốn ăn không? Ngon lắm đó."