Chuyện sau đó vào khoảng hai tuần sau, khi hai nhà đã chọn được ngày đẹp, hôn sự của tôi và Tô Xảo Xảo cứ thế diễn ra nhanh như chớp mắt. Nhưng bên nhà họ Tô đưa ra yêu cầu hôn sự phải được tổ chức sau khi mặt trời lặn. Và sau đó không có chuyện dâu về nhà chồng, mà tôi phải ở lại nhà họ Tô, tức là tôi phải đi ở rể.
Tôi còn nhớ hôm ấy Tô Xảo Xảo mặc bộ đồ tân nương kín từ đầu đến chân, chỉ để hở mỗi đôi bàn tay trắng bệch xương xẩu, sống lưng khẽ ớn lạnh. Thật sự tôi phải ngủ cùng một cỗ thi thể, thậm chí là... làm chuyện đó với cô ta hay sao?
Cha mẹ tôi cãi nhau rất căng thẳng vì yêu cầu vô lý của nhà họ Tô, cha tôi luôn nhún nhường nhà bên đó vô điều kiện, còn mẹ tôi thì không, bà muốn ngày trọng đại duy nhất một lần trong đời của tôi phải thật hoành tráng, thật phô trương cho cả thiên hạ đều biết. Và ngay đêm đó mẹ tôi bị bóng đè. Bà kêu ú ớ rất thê thảm, không chỉ cha tôi nằm cạnh, mà cả tôi ở phòng bên cạnh đều nghe thấy. Tôi sợ toát mồ hôi chạy qua xem tình hình, chỉ thấy mẹ tôi ngồi thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, luôn miệng nói có một bóng người đầu trùm khăn màu đỏ bóp cổ bà.
Tô Xảo Xảo, con ma nữ này thật sự đã đi quá giới hạn rồi!
Tôi chán nản với tất cả những gì đang diễn ra, muốn đối đầu cô ta là điều không thể, nhưng dung túng cho cô ta hại người, lại càng không thể! Tôi hỏi cha tôi, nhà họ Tô rất đáng ngờ, tôi đi vào đó không biết liệu có còn toàn thây mà đi ra không? Cha tôi lúc đầu còn lảng tránh không nói, tôi gặng hỏi mãi, ông mới trả lời ậm ừ rằng, Tô thị thật sự rất cố chấp, đối với khuôn mặt y như đúc từ một khuôn với ông cố của tôi, cô ta rất thích. Tôi chỉ cần sống vui vẻ hòa thuận, thương yêu chiều chuộng cô ta là được.
Cái gì? Thương yêu chiều chuộng một xác chết? Sống như vợ chồng với một xác chết? Làm chuyện đó đó với một xác chết? Cha muốn tôi cắn lưỡi chết thì ông mới vừa lòng hay sao?
Trước ngày cử hành hôn sự, tâm trạng tôi chìm trong tuyệt vọng, có lẽ rượu sẽ làm tôi thoải mái hơn, tôi vốn ốm yếu lắm bệnh từ nhỏ, chưa từng uống được rượu, lần này tôi quất nguyên một vò rượu trộm trong hầm rượu của cha tôi, tôi say đến nỗi không biết trời trăng mây sao là gì, trong cơn mơ tôi lại mơ thấy khuôn mặt đó, lại là cô ta!
Cô ta cười đê tiện tiến tới ôm ấp tôi, xé áo tôi xoèn xoẹt như thổ phỉ, khổ nỗi chân tay tôi tê cứng không làm được gì để phản kháng lại. Đời trai của tôi cứ thế mất trong tay một con ma nữ. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang bị trói tay trói chân nằm trên giường, trên người không một mảnh vải, nơi đầu giường cha tôi đang đứng khoanh tay như một vị thần, hàng râu mép của ông rung rung theo lời ông quát mắng:
"Thằng nghịch tử, chuyện này là sao?"
Là sao cái gì? Tôi mới cần hỏi câu đó có được không?
Cha tôi cầm cây gậy khều khều một thứ lẫn trong chăn, hất vào mặt tôi:
"Cái gì đây?"
Tôi ngơ ngác, cái gì đây? Tôi không bị ngu mà không nhận ra đó là nội y của phụ nữ! Cảm giác chân thật đêm qua bỗng ùa về trong đầu khiến tôi rùng mình dựng tóc gáy. Tôi... tôi đã làm chuyện đó với cô ta hay sao?
Cha tôi không để tôi kịp bình tĩnh, ông tiếp tục nói sa sả:
"Nhà bên đó cao giá hách dịch như thế nào, thằng nghịch tử này mày còn không biết sao? Mày nhịn cố đến đêm nay cũng không được hả?"
Tôi oan ức quá, tôi bị cô ta h.i.ế.p đó! Cha, con trai của cha bị một cỗ thi thể cưỡng bức đó!
Có khi nào, có khi nào... sẽ có một ngày, Tô Xảo Xảo mang thai, rồi sinh con, đó là đứa con của tôi và cô ta...
Tôi bị suy nghĩ kinh khủng đó ám ảnh trong đầu, ngơ ngác mặc vội quần áo, bước xuống giường đi chuẩn bị hôn sự. Có ai như tôi, buổi sáng mới chuẩn bị trang phục sính lễ, buổi chiều mặt trời lặn mới được sang bên nhà gái, và rất có thể cả cuộc đời còn lại không được bước chân ra khỏi cửa nhà họ Tô không?
Mặt trời lặn, cả nhà tôi cùng vài người họ hàng mang sính lễ đi đến nhà họ Tô. Không biết có phải trùng hợp hay không, đường làng vắng vẻ không có một bóng người. Tôi khoác trên mình bộ trang phục tân lang thời xưa, trong lòng ảo não, tất cả mọi thứ đều do bên nhà họ Tô yêu cầu, mà bên nhà tôi không có cách nào dám làm trái ý họ.
"Hàn Tĩnh Dương, thằng ngốc tử này, tao bảo mày phải cưỡi ngựa cơ mà!"
Cha tôi nhìn thấy điệu bộ ngơ ngác của tôi thì bực mình lắm, vâng, lại là yêu cầu hạch sách của nhà họ Tô, tóm lại là họ muốn mọi nghi thức đều phải giống như đám cưới thời xưa, tân lang như tôi phải cưỡi ngựa đến nhà họ.
Đang vào mùa đông, ngày ngắn đêm dài, mới đi được một đoạn mà màn đêm đã buông xuống tối mò mò. Cũng may không còn ai đi lại ngoài đường nữa, tôi nhìn lại mình, tự thấy cảnh tượng này thật lố bịch. Có thể người khác không biết, nhưng tôi thì lại biết rất rõ, người trong làng đều có chút e dè sợ hãi người nhà họ Tô, họ không giao du với người trong làng, chỉ sống cô lập trong tòa biệt thự của họ, cũng chẳng ai rõ nhà họ Tô này làm nghề gì để sống, chỉ biết trong vòng vài chục mét xung quanh tòa biệt thự, không ai dám sống quanh đó.