Âm Hôn Điên Nữ

Chương 36: Án mạng


"Soạt soạt soạt soạt......"

Âm thanh kỳ lạ vang lên ở rất gần tôi, tôi đứng hình không dám thở mạnh, mẹ kiếp, đúng là xui như chó, cái quỷ gì đang phát ra tiếng động vậy không biết!

"Soạt soạt soạt soạt......"

Con chuột từ trong bụi cây gần chỗ tôi đang nấp chui ra, lao vọt ra ngoài. Tô Xảo Xảo lạnh mắt nhìn theo, dời sự chú ý ra khỏi chỗ tôi đang nấp, xoay người bỏ đi.

Tôi thở phào một hơi, tim đập thình thịch như đánh trống, lén lút bám theo Tô Xảo Xảo.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện, cô ta không biết lái xe. Xe máy hay ô tô đều không lái được. Vậy là cô ta sẽ đi bộ? Chứng tỏ cô ta không thể đi xa được, cho dù có là oan hồn từ 300 năm trước, hiện tại cô ta vẫn đang sống trong thân xác của con người, không thể nào bay như chim, chạy như báo được đâu nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi chậm chạp bám theo, nhưng không, tôi đã nhầm, cô ta có một khả năng rất kỳ lạ, đi bộ mà lướt nhanh như một cơn gió, tôi bám theo được một đoạn ngắn đã bị mất dấu rồi.

Chết tiệt!

Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi chắc đến 99% những vụ mất tích gần đây có liên quan đến cô ta và ông đầu bếp kia!

Tôi mệt mỏi lết xác về nhà, thức trắng đêm suy nghĩ cách giải quyết. Không có cách nào để bám theo Tô Xảo Xảo được, hay là... lén gắn thiết bị định vị lên người cô ta?

Không, cô ta quá thông minh để nhận ra! Tôi phải làm sao bây giờ?

"Rù rù rù rù rù......"



Con quỷ đầu từ đâu lăn đến, nó thở dài thườn thượt, nói với tôi:

"Mày không thể nào bắt kịp tốc độ của cô ta đâu! Nếu mày tin tưởng tao, hãy để tao giúp mày! Tao chỉ là một cái đầu, khi gặp nguy hiểm tao có thể nấp vào bất cứ chỗ nào! Hơn nữa về tốc độ tao tự tin có thể bắt kịp Tô Xảo Xảo!"

Tôi im lặng lắng nghe, cảm thấy lời nó nói cũng không sai. Nhưng việc này quá sức nguy hiểm, tôi lại không muốn liên lụy người khác.

"Mày đừng quên cô ta đang sống trong thân xác của Tô Xảo Nghi! Nếu cô ta làm chuyện gì phạm pháp, người chịu tiếng xấu vẫn là Tô Xảo Nghi mà thôi! Tao không thể để cô ấy phải chịu oan ức nữa!"

Con quỷ đầu hằn học nói, đôi mắt nó trợn trừng trông phát tởm, một bên mắt bị dao găm của nó máu vẫn tuôn ra không ngừng, tôi nuốt nước bọt miễn cưỡng đồng ý.

Đêm hôm sau tôi vẫn giả vờ đi nhậu đến nửa đêm mới về, vẫn nấp ở bụi cây cũ, nhưng lần này con quỷ đầu đã ở đó chờ tôi sẵn. Tôi thấp thỏm, tim đập thình thịch, đặt thiết bị định vị vào miệng nó, hồi hộp chờ đợi. Một lúc sau, Tô Xảo Xảo từ bên trong tòa chung cư đi ra, vẫn thái độ dè chừng cẩn thận như đêm qua, nhìn tới nhìn lui đủ phía rồi mới rời đi.

Con quỷ đầu lăn đi bám theo, loáng cái đã không thấy tăm hơi đâu. Tôi vội vã về nhà mở máy tính theo dõi, thật sự choáng với tốc độ di chuyển của nó, lướt đi vù vù qua các con phố, thật sự tôi đã đánh giá thấp nó rồi, với tốc độ này tôi có lái ô tô cũng chưa chắc đã đuổi kịp!

Dừng lại rồi!

Nhưng... vị trí kia không phải là trường Thanh Du sao?

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì thiết bị định vị đã mất tín hiệu. Một linh cảm không hay ập đến với tôi, tôi ngồi nguyên đêm nghĩ ngợi mãi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có phải con quỷ đầu đã gặp chuyện gì không hay rồi....

Thẳng đến lúc trời gần sáng, đột nhiên bên ngoài cửa nhà có tiếng động, tôi giật mình vội nằm vật lên giường giả vờ ngủ. Một lúc sau, cửa phòng bật mở, Tô Xảo Xảo vật vờ như một cái xác sống đi vào, người nồng nặc mùi máu tanh. Cô ta bước đến gần tôi, ghé sát mặt vào mặt tôi, hẳn là kiểm tra xem tôi đã ngủ chưa.



Tôi sợ đến mức tim như ngừng đập, mắt nhắm nghiền, cũng may đêm qua tôi uống rượu thật, trên người vẫn còn mùi rượu. Tô Xảo Xảo hít hít mấy cái, xoay người bước vào trong nhà tắm.

Tiếng nước chảy vang lên mãi, rất lâu sau mới thấy ngừng. Tô Xảo Xảo bước ra, một thứ mùi gì đó rất nồng bay vào mũi tôi. Tôi ngây người, đến lúc nhận ra có thể nó là "mê hồn hương" trong truyền thuyết thì đã không kịp nữa rồi.....

Tôi thiếp đi mãi cho đến trưa hôm sau. Âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức tôi dậy.

Mẹ tôi hốt hoảng đập cửa phòng, lay lay tôi dậy:

"A Dương, con biết gì không? Trường Thanh Du, trường mà con đang dạy thực tập đấy, có... có..."

"Có cái gì ạ?"

Tôi vẫn còn chưa tỉnh táo, ngơ ngác hỏi lại.

"... có người chết..."

"..."

"Tất cả những người có mặt tại trường Thanh Du sáng nay đều bị tình nghi, thật may quá, thật may là hôm nay con không đến trường, con ơi, có biết mẹ sợ chết rồi không..."

Tôi thừ người ra, từ từ tiêu hóa hết những lời mẹ tôi vừa nói. Thì ra...

Thì ra Tô Xảo Xảo hạ "mê hồn hương" cho tôi là để cho tôi ngủ quên, sáng nay không thể đến trường được! Cô ta không muốn tôi bị dính líu đến vụ án này!