Âm Hôn Điên Nữ

Chương 39


"Đều tại mày! Là mày đã hại anh ấy! Mày biết không? Anh ấy đã hồn bay phách tán rồi! Tất cả là tại mày! Mày phải chết!"

Lực tay cô ta bóp cổ tôi càng lúc càng mạnh, tôi tuyệt vọng nghĩ mình chưa chết vì bị cắt cổ thì đã chết bị tắc thở mất!

"Tô... Xảo Xảo... cứu.... cứu..."

Tôi ú ớ nói không thành câu, tôi biết chuyện xảy ra một phần là lỗi của tôi, nhưng tôi không muốn chết! Tôi có thể bù đắp lỗi lầm của mình bằng mọi giá, trừ cái chết ra! Tôi thật sự muốn sống tiếp đến hết đời với Tô Xảo Xảo!

Tô Xảo Nghi cười điên cuồng, lực tay càng mạnh hơn trước, cô ta nói bằng thái độ khinh bỉ:

"Kêu cứu à? Đừng có mơ! Năng lực của Tô Xảo Xảo đã suy giảm hơn trước rồi!"

Tôi tuyệt vọng nhận ra lời cô ta nói là đúng, trên người Tô Xảo Xảo đang chi chít vết thương, thính lực không còn như trước, làm sao có thể nghe thấy lời tôi kêu cứu.

Tô Xảo Nghi cười đắc ý kè con dao vào yết hầu của tôi. "Xoẹt...." một tiếng.....

Tôi rơi bịch xuống đất, đầu óc mơ màng, cảnh diễn ra trước mắt tôi mờ mờ ảo ảo. Hai bóng người con gái giống hệt nhau đang lao vào nhau, cấu xé nhau. Tôi cố hết sức cựa mình nhưng không tài nào đứng dậy nổi.

Khi tôi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.

Tô Xảo Xảo ngồi dựa lưng vào thành giường, ngửa mặt lên trần nhà, thở dài thườn thượt. Thấy tôi đã tỉnh, cô ấy vội nhào qua:



"Không sao chứ?"

Tôi gật gật đầu, nhìn những vết thương lằn máu đỏ ẩn hiện sau lớp áo ngủ của Tô Xảo Xảo, trào nước mắt.

"Cô không sao chứ?"

Tôi yếu ớt hỏi lại, từ bé đến giờ lần đầu tiên tôi thấy mình ăn hại vô tích sự như lúc này.

"Không sao. Cô ta đi rồi."

Tô Xảo Xảo đáp qua loa, tôi nghi hoặc trong lòng nhưng không dám hỏi, Tô Xảo Nghi có thể dễ dàng bỏ qua như thế sao?

Vì cả hai đều phải nghỉ ngơi lấy lại sức nên phải đến sáng hôm sau chúng tôi mới khởi hành được. Đêm qua không bị hồn ma Tô Xảo Nghi ám nữa, tôi cảm thấy an tâm hơn, chăm chú lái xe, Tô Xảo Xảo ngồi ghế bên cạnh, đăm chiêu nghĩ gì đó, nét mặt rất căng thẳng.

Tôi tính là khoảng chiều tối chúng tôi sẽ về đến nhà họ Tô. Buổi trưa chúng tôi dừng lại ăn trưa ở một quán ăn ven đường. Ngay từ lúc mới bước chân vào quán, Tô Xảo Xảo đã lắc đầu nguầy nguậy nói không muốn vào, nhưng nhìn xung quanh nhà dân thưa thớt, tôi an ủi cô ấy sẽ ăn nhanh rồi đi ra, không cần lo lắng.

Nhìn quán này cũng sạch sẽ sáng sủa, khách đông nườm nượp, tôi nghĩ Tô Xảo Xảo lo xa quá rồi, chắc năng lực của cô ấy đang suy giảm nên cẩn thận cảnh giác hơn chăng?

Ăn xong thì tôi buồn đi vệ sinh. Nhìn vẻ mặt nôn nóng muốn rời khỏi đây lắm rồi của Tô Xảo Xảo, tôi lại phải trấn an nói cô ấy chờ tôi mấy phút nữa thôi, giải quyết xong sẽ lập tức rời khỏi đây.

Quán cơm này đúng kiểu phục vụ khách đi đường xa, quán sạch sẽ mà nhà vệ sinh cũng vậy, sạch sẽ thoáng mát. Tôi đi đến đoạn giữa nhà vệ sinh nam và nữ, bất chợt va phải một cô gái.

"Xin lỗi, tôi đi vội quá không nhìn đường!"



Cô gái nọ ngẩng lên rối rít xin lỗi, nhìn khuôn mặt cô ta xanh xao nhợt nhạt, tôi xua xua tay nói không sao, ai rảnh mà dây dưa nhiều chuyện với cô ta làm gì chứ.

Tôi đi vệ sinh xong, xả nước, bất chợt có tiếng cười khúc khích khúc khích vang lên bên tai. Tôi sởn gai ốc nhìn ngó xung quanh, không thấy gì. Linh cảm không lành ập đến, tôi vội chuồn lẹ khỏi chỗ này, có lẽ Tô Xảo Xảo nói đúng, chúng tôi nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Nhưng hỡi ôi... khi tôi bước ra ngoài, đúng đến đoạn giữa nhà vệ sinh nam và nữ, tôi thấy một người nằm sõng soài trên sàn, máu chảy lênh láng. Hơn nữa nhìn khuôn mặt của người này... trời đất ơi! Đó chính là cô gái lúc nãy va vào tôi mà!

Tôi run lẩy bẩy lại gần kiểm tra hơi thở, phát hiện cô ta đã chết rồi!

"Há há há há há..."

Tiếng cười giống hệt lúc nãy lại vang lên quanh đây. Tôi giật mình ngó tới ngó lui, phát hiện một bóng người đứng cạnh đó, nở nụ cười độc địa. Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của tôi, cô ta càng cười đắc ý hơn, sau đó biến mất như một làn khói.

Tô Xảo Nghi.

Thì ra cô ta vẫn luôn bám theo ám chúng tôi!

Một người phụ nữ khác đang chuẩn bị đi vệ sinh, nhìn thấy cảnh này, cô ta hét ầm lên.

Đáng tiếc chỗ này không lắp camera, thế là tôi trở thành nghi phạm giết người, bị mời đến đồn cảnh sát làm việc. Vẫn là những công đoạn nhàm chán, lấy lời khai, viết tường trình, .... nói tóm lại là tôi và Tô Xảo Xảo bị giữ chân ở đồn cảnh sát một đêm.

Sáng hôm sau, người nhà nạn nhân đến nhận xác, đồng thời cũng xác nhận cô ta có bệnh trầm cảm, khám nghiệm cũng cho thấy vết dao đâm là do cô ta tự sát. Tôi được thả ra, trong lòng vẫn còn thấp thỏm sợ hãi. Trên đường đi tôi kể hết với Tô Xảo Xảo, cô ấy chăm chú nghe, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, nhưng hai bàn tay đã bóp chặt thành nắm đấm, nổi hằn lên cả những mạch máu xanh.