Âm Hôn Điên Nữ

Chương 4: Bị hoang tưởng


Chết tiệt, sao tự nhiên lại ngứa mông vậy? Ngứa không chịu được. Vừa ngứa vừa đau như bị con gì đốt vậy.

Phòng tôi không có gương, tôi đau khổ chờ đến lúc cha không mắng nữa, lén chạy sang phòng Tiểu Hy  mượn nó cái gương nhỏ. Nó mà biết tôi dùng gương của nó để soi mông, chắc nó giết tôi mất.

Tôi phát hiện mông của tôi có một vết bầm như bị ai véo.

Tôi dựng tóc gáy nhìn đi nhìn lại vết bầm tím trên mông, thấy nó giống một cái miệng người, trông như hai cái môi thâm sì đang banh ra nở nụ cười vậy! Thật trùng hợp, bên tai tôi đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích, tiếng cười nghe giòn giã lanh lảnh như giọng cười của thiếu nữ đôi mươi.

Đầu óc tôi không tự chủ được hiện lên hình bóng cô gái ở nghĩa địa, cô ta đứng giữa làn sương mù, quay mặt đi chỉ để lộ một nửa khuôn mặt, miệng nhếch lên như cười, cô ta đội trên đầu một chiếc mũ kiểu cách rất kỳ lạ, ở thời đại bây giờ không thể tìm được một chiếc mũ nào như vậy. Cái mũ vành rộng, có gắn mạng che mặt, vừa vặn che đi đôi mắt của cô ta.

Cô ta ngoảnh mặt nhìn chính diện vào tôi, thật đáng tiếc cho một khuôn mặt hoàn mỹ như vậy, đôi môi thâm sì của cô ta đã phá hỏng hết khuôn mặt đẹp đẽ đó. Cô ta cúi đầu, đôi môi khẽ mấp máy:

"Hàn Tĩnh Dương, tôi chờ anh ba trăm năm rồi!"

Ầmmmm.....

Một cảm giác choáng váng bao trùm lấy tôi, tôi thấy mặt mày xây xẩm, cảm giác đau đớn đến tê dại kéo đến, tôi nặng nề mở mắt ra, chẳng thấy cô gái nào cả, chỉ thấy cánh cửa sổ phòng tôi vốn đang đóng chặt đã mở toang hoác từ bao giờ, thấp thoáng thấy những nhánh cây bên cửa sổ rung rinh lay động.

Quác... quác... quác...

Tiếng quạ kêu...

Mỗi khi có người chết thì sẽ có tiếng quạ kêu...

Bỗng dưng tôi thấy cơ thể mình nhẹ bẫng không còn một chút sức lực, mọi thứ xung quanh đều thấy mờ ảo, không lẽ... tôi đã chết rồi sao?

Không!!!! Tôi không muốn chết!



Tôi dùng hết sức lực trong người gắng gượng ngồi dậy nhưng không thể, một cảm giác đau đớn ê ẩm chạy dọc khắp thân thể tôi, cái này...

Vừa nãy tôi còn ngồi chồm hỗm trên bàn soi mông mà, sao bây giờ đã nằm lăn quay dưới sàn rồi? Tôi vừa mới ngã từ trên bàn học xuống sàn sao?

Ầm ầm ầm...

Lại có tiếng đập cửa truyền vào tai tôi. Ma nữ đó... vẫn chưa đi sao?

"A Dương, có chuyện gì vậy? Mau mở cửa ra đi con!"

"Anh, mau mở cửa ra!"

"Hàn Tĩnh Dương, mau cút ra đây cho tao! Đừng để ông già này phải phá cửa xông vào!"

"..."

Đó là tiếng của cha mẹ và em gái tôi mà! Tôi còn sống sao?

Tôi nghiến răng cố nén cơn đau khủng khiếp đang hành hạ cơ thể mình, khốn kiếp, sao tôi không thể nhúc nhích dù chỉ một li? Lồng ngực đau như có ai đang bóp chặt, mọi thứ xung quanh mờ ảo dần rồi biến thành một màu đen kịt, tôi nặng nề nhắm mắt lại.

...

Khi tôi mở mắt ra thì thấy xung quanh mình một mảng trắng xóa, hình như tôi đang nằm trên một chiếc giường, một thứ mùi kinh tởm xộc vào mũi.

Mùi bệnh viện.

AAAA!



Ma nữ đó... đang đứng lù lù ở đầu giường nhìn chằm chằm vào tôi!

Tôi đây là đang nằm trong nhà xác sao?

Cô ta nhích từng chút từng chút đến gần tôi hơn, công bằng mà nói cô ta thật sự rất xinh đẹp, nếu không phải vì đôi môi thâm tím và đôi chân đứng không chạm đất kia, tôi vẫn nghĩ cô ta là một người sống.

"Tại sao... lại giết tôi?"

Tôi mở miệng thều thào nói, cô ta chủ động tiếp cận tôi, hù dọa tôi, cuối cùng là giết tôi! Tôi với cô ta không quen không biết, không thù không oán, tại sao lại muốn giết tôi?

Cô ta không đáp, cúi đầu nhếch một nụ cười lạnh. Đúng lúc đó bên tai tôi vang lên một tiếng "Choanggg" thanh thúy.

"A Dương, con nói gì vậy? Sao mẹ lại giết con được chứ?"

Tôi hé mắt nhìn về phía người nói, là mẹ tôi mà! Dưới chân bà là một tô cháo đã vỡ tan tành, hơi cháo bốc lên nghi ngút, mùi thơm của cháo bay vào mũi làm bụng tôi réo ùng ục, cơn đói kéo đến làm tôi nhận thức được thì ra mình còn sống, mình vẫn chưa chết.

Ma nữ đứng một bên dửng dưng nhìn, thái độ lãnh đạm như thể mọi chuyện xảy ra đều không phải tại cô ta.

"Không... không phải đâu mẹ..."

Tôi yếu ớt thều thào giải thích, mẹ tôi thấy vậy rất sợ hãi, bà hoảng loạn ấn nút gọi bác sĩ khẩn cấp, rồi hớt hải chạy ra ngoài cửa gọi ai đó.

Bác sĩ cùng với cha tôi và Tiểu Hy được mẹ tôi dẫn vào. Họ nhìn tôi như nhìn một người tâm thần, tôi nghe ngóng họ nói chuyện với nhau, chỉ biết thở dài, bác sĩ nghe mẹ tôi kể lại biểu hiện khi nãy của tôi, ông ta kết luận có thể tôi bị mắc chứng hoang tưởng, cần phải quan sát thêm.

Mẹ tôi ôm lấy tôi khóc mếu:

"Lão Hàn, ông nói có phải nhà chúng ta tạo nghiệp gì không? Tết nhất đến nơi rồi, đang yên đang lành tự nhiên bị ngã gãy xương sườn, rồi lại còn bị hoang tưởng gì đó nữa! Hôn sự của nó phải tính sao đây, chúng ta biết ăn nói thế nào với nhà họ Tô đây?"