Âm Hôn Điên Nữ

Chương 47: Quay lại


Máu nóng trong người tôi sôi lên, tôi nhấc chân định đuổi theo thì có tiếng nói vang lên:

"Hàn Tĩnh Dương, mày còn ngốc ở đấy đến bao giờ, mau về đây, hình như con dâu có tin vui rồi...."

Tôi tròn mắt nhìn về hướng người nói, là cha mẹ tôi đang mừng rỡ chạy ra chạy vào trước cửa nhà, mẹ tôi phấn khích nói oang oang như thể sợ không ai biết:

"Hết nôn chưa hết nôn chưa? Còn chóng mặt không?"

Tôi nghi hoặc chạy về nhà ngó xem thực hư thế nào, thấy Tô Xảo Xảo ở trong nhà vệ sinh nôn ọe, tôi ngây người, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tô Xảo Xảo cô ấy đang ở đây, vậy còn người lúc nãy tôi gặp... cô ta là ai?

Người giống người trên đời này không thiếu, nhưng thái độ hận thù khi cô ta nhìn tôi, không thể lầm được, lẽ nào.....

Tô Xảo Nghi. Là cô ta!

Cô ta đã quay lại!

Cô ta đã bị gạch tên khỏi gia phả nhà họ Tô, bây giờ cô ta không được phép bén mảng đến mảnh đất nhà họ Tô nữa, cô ta chỉ còn là một cô hồn!

Chết tiệt! Tháng Bảy cô hồn! Sao tôi lại không đề phòng sớm hơn chứ?

Đúng lúc này Tô Xảo Xảo lại mang thai, tôi lo sốt vó, mỗi ngày tan làm về đều chỉ quanh quẩn ở nhà, lúc nào cũng phải canh chừng cô ấy, không rời mắt không lơ là dù chỉ một giây. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng giải quyết như vậy.

Đám học trò tôi dạy, không biết chúng nghe được tin từ đâu, biết chuyện vợ tôi có thai, chúng tặng quà tới tấp. Tôi làm sao có thể từ chối được đây?

Ôm một đống quà khổng lồ về nhà, tôi mở ra xem, nào hoa nào gấu bông, búp bê, đồ chơi các kiểu các thứ, thậm chí còn có cả quần áo trẻ con, tôi chẳng biết làm sao với chúng, chất thành một đống để đó tính sau.



Đêm hôm đó, đang ngủ, tôi bỗng nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, không thấy Tô Xảo Xảo đâu! Tôi thấp thỏm sợ hãi lùng sục khắp nhà, khi bước ra phòng khách, tôi sững người thấy Tô Xảo Xảo đang ngồi bệt dưới sàn nhà, một tay ôm bụng, một tay lăm lăm cầm trên tay con búp bê. Nét mặt cô ấy thống khổ đau đớn, tôi hoảng hốt chạy lại, phát hiện máu đang chảy từ trong váy cô ấy chảy xuống đến tận mắt cá chân, còn con búp bê kia cũng có vết máu chảy y như vậy!

Tôi ân hận không nói nên lời, vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện. Cha mẹ và em gái tôi cũng bị động tĩnh đánh thức, cả nhà lo lắng kéo nhau đến bệnh viện. Tôi ngồi vò đầu bứt tai trên hàng ghế chờ, cúi gằm mặt xuống đất.

"Há há há há há....."

Một cái đầu người từ trong gầm ghế ló ra, ngoác miệng cười khanh khách. Tôi giật bắn mình, suýt chút nữa không giữ được bình tĩnh mà la làng lên thì chợt nhận ra đây là bệnh viện, còn có cha mẹ em gái tôi ở đây, có lẽ họ không nhìn thấy ma giống tôi, tôi không thể dọa họ sợ được!

Tôi nghiến răng nghiến lợi căm phẫn nhìn khuôn mặt ghê tởm của Tô Xảo Nghi, suy nghĩ một lúc, tôi đứng dậy đi đến một chỗ vắng người qua lại. Tôi tin chắc cô ta sẽ bám theo tôi.

"Tô Xảo Nghi, con khốn, tóm lại mày muốn cái gì?"

Tôi hằn học nói, phẫn nộ nhìn thái độ nhởn nhơ của cô ta.

Cô ta ngoác miệng cười khanh khách, không nói gì, lẳng lặng lướt đi. Tôi tức giận đuổi theo, bỗng một vài bóng người màu trắng đi qua chặn giữa tôi và Tô Xảo Nghi, đó là một nhóm bác sĩ y tá. Tôi nhìn tới ngó lui, chết tiệt, không thấy Tô Xảo Nghi đâu nữa. Tôi ái ngại nhìn theo mấy người bác sĩ y tá kia, trong lòng không khỏi lo lắng.

[...]

Tô Xảo Xảo đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ nói cô ấy chỉ bị động thai, chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh để cô ấy suy nghĩ tiêu cực, nằm viện theo dõi thêm một hai ngày là ổn. Tôi không dám lơ là dù chỉ một chút, cha mẹ em gái tôi thay phiên nhau ở lại, còn tôi dứt khoát xin nghỉ dạy mấy ngày, túc trực 24/24 trong phòng bệnh.

Tôi gọi về nhà nhờ mẹ tôi vứt hết đống quà được tặng đi, nhìn khuôn mặt tái nhợt như người chết của Tô Xảo Xảo, trong lòng ão não. Bỗng có tiếng gõ cửa, là y tá vào kiểm tra. Tôi đi ra ngoài, trong lòng suy nghĩ về những chuyện gần đây. Một linh cảm tồi tệ ập đến, tôi vội tông cửa xông vào, phát hiện người y tá nọ đang thò tay bóp cổ Tô Xảo Xảo, khuôn mặt dữ tợn hung ác. Tôi lao xồng xộc vào, thô lỗ đạp cho cô ta một cú ngã lăn xuống sàn, tôi gào khản giọng gọi bác sĩ, làm cha tôi ở bên ngoài cũng giật mình hốt hoảng chạy vào.

Tất cả mọi chuyện đều có camera ghi lại, người y tá nọ khóc sướt mướt nói cô ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mọi người ai nấy đều phẫn nộ, nhưng chỉ có một mình tôi hiểu, là Tô Xảo Nghi đã nhập vào người y tá nọ, ý đồ giết Tô Xảo Xảo. Người y tá bị đuổi việc, cô ta van xin tôi đừng kiện cô ta ra tòa, thật sự cô ta không biết gì hết. Tôi cân nhắc, cảm thấy cô ta cũng đáng thương, nên đành cho qua.