Âm Thầm Bên Em

Chương 57


Sau khi cuộc họp kết thúc, Ninh Hảo dọn dẹp tài liệu trên bàn, chuẩn bị trở về phòng làm việc.

Lý Thừa Dật ngồi im ở vị trí của mình nhìn cô, cả phòng họp chỉ còn mình anh ta, hoàn toàn yên ắng.

Ninh Hảo cảm nhận được ánh mắt đó, lòng chợt thấy căng thẳng. Cô không biết anh ta muốn làm gì, cô chỉ đành giả vờ không để ý đến anh ta, không đáp lại sự bất thường của anh ta, tăng tốc độ dọn dẹp.

Ninh Hảo dọn dẹp xong thì quay người ra cửa.

Lý Thừa Dật đứng dậy theo, anh ta bước đi bên cạnh cô, vừa đi vừa tung chìa khóa xe: “Đi, đưa em đến bệnh viện.”

Thực ra Ninh Hảo chỉ muốn tài liệu cần phê duyệt có thể nhanh chóng xử lý xong, rồi về khách sạn uống thuốc và đi ngủ, không hề muốn giày vò bản thân đi đến bệnh viện làm gì. Mùa xuân dễ bị cảm, vốn dĩ chỉ bị lạnh vào người, nói không chừng vào bệnh viện xong còn bệnh nghiêm trọng hơn.

Nhưng Lý Thừa Dật khó khăn lắm mới trở lại dáng vẻ bình thường, cô không muốn chọc anh ta mất vui, hơn nữa cô cảm thấy nói nhiều đạo lý thì anh ta cũng không hiểu được. Anh ta sẽ chỉ đắm chìm trong câu chuyện của mình, nói mãi rồi cuối cùng vẫn bị kéo đi thôi, nên không nói nhiều tốn sức nữa.

Trong thang máy, Lý Thừa Dật đứng ở trên một chút, quay lưng lại với cô, không nói lời nào.

Vốn dĩ tài xế đã đợi ở hầm xe, nhưng anh ta lại đuổi đi, tự mình lái xe đưa Ninh Hảo đến bệnh viện.

Vốn ngày hôm nay trời đã âm u, lúc này lại còn đổ mưa.

Ninh Hảo choáng váng đầu óc, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Xe lái được một đoạn, Lý Thừa Dật đột nhiên hỏi: “Tối thứ sáu tuần trước, Văn Tư Hoàn đến phải không?”

Ninh Hảo mở bừng mắt, quay sang nhìn anh ta, trái tim cô đập thình thịch. Cô vẫn chưa trả lời nhưng anh ta đã ăn bớt quá trình, tự mình nói tiếp, cắt ngang khả năng cô làm nũng, dỗ dành: “Anh nhìn thấy rồi, em lao vào lòng nó ngay trước mặt anh. Đây chính là “không có tình cảm với nó” mà em nói?”

Cô cảm thấy hơi may mắn vì mình đeo khẩu trang nên không để lộ quá nhiều vẻ mặt: “Em…”

Lý Thừa Dật quay sang, kéo khẩu trang của cô xuống, anh ta cười mỉa mai quan sát cô, biểu cảm hốt hoảng của cô khiến anh ta cảm thấy hưng phấn.

Ninh Hảo cắn môi, nhắc nhở anh ta vẫn còn đang lái xe: “Nhìn đường.”

“Không nhìn! Chán chết, chi bằng chúng ta chết chung đi!” Anh ta quay sang nhìn đoạn đường phía trước, rồi giẫm mạnh chân ga đến kịch kim, cho đến khi kim chỉ tốc độ lên tới 180.

“Anh điên rồi à, Lý Thừa Dật!” Ninh Hảo hốt hoảng nắm lấy tay cầm trên nóc, siết chặt dây an toàn trước ngực.

“Anh điên rồi mới tin em, suốt ngày ở chung một phòng, ngủ chung một giường, em còn lừa anh nói rằng mình không có tình cảm, gọi điện cũng không nghe, là làm chuyện gì tốt trong khách sạn rồi. Mẹ kiếp, đôi nam nữ chó chết này! Được lắm, Ninh Hảo, chết đi, cùng hủy diệt đi. Này thì làm Hải Vương (*), chân đạp hai thuyền, anh lái xe đâm thẳng xuống biển luôn, em hài lòng chưa.” Anh ta vừa vạch tội vừa phóng xe, liên tục lạng lách trên các làn đường, không ngừng vượt xe, rất nhiều lần suýt thì bị xe khác đâm vào.

(*) Hải Vương: Chỉ người lăng nhăng, đào hoa.

Ninh Hảo hoảng sợ, tim đập thình thịch không dám nhìn đường, đã bắt đầu chóng mặt rồi.

“Thừa Dật, anh đừng như vậy.” Cô hạ mình, cầu xin anh ta: “Anh lái xe đàng hoàng, có gì chúng ta thương lượng với nhau.”

Anh ta nhắm mắt làm ngơ, thoải mái cười to trong sự điên cuồng kích thích, nụ cười điên khùng hưng phấn.

Như vậy vẫn chưa đủ, tay phải của anh ta thậm chí còn buông ra khỏi vô lăng, nhấc cằm cô lên: “Nói em yêu anh, nói em yêu anh, anh sẽ dừng xe lại.”

Ninh Hảo vô cùng sợ hãi, không hề suy nghĩ mà nói theo anh ta, nói mình yêu anh ta, vô cùng yêu.

Gương mặt Lý Thừa Dật bỗng trở nên u ám, cười ha ha, rồi giẫm phanh xe.

Ninh Hảo không kiểm soát được cơ thể, hét lên, cô không biết mình đang bị hất đến nơi nào nữa.

Xe trượt ra ngoài, va chạm vào một chiếc xe ở làn đường bên phải, rồi lại đập vào lan can bên trái. Cú va đập mạnh quay vòng giữa hai chiếc xe trước sau như một con bò tót hung dữ nghe thấy tiếng còi vang lên, nhưng không đâm sập được hàng rào.

Túi an toàn bung ra, cô nhắm mắt lại theo bản năng. Trước khi mất đi ý thức, trong tai cô vang lên vô số tiếng vỡ nứt.

*

Khi cô tỉnh dậy thì ngửi thấy mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, cô loáng thoáng nghe thấy có người nói là bị chấn động não nhẹ, rồi nói đến những việc cần chú ý khi ở lại viện qua đêm để quan sát, giọng người trả lời rất quen thuộc, là Lý Thừa Dật.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy ở phía trên cao có treo hai túi chất lỏng trong suốt, đường ống dài nhỏ nối từ túi kéo dài đến cánh tay cô. Cô thử cử động, cơ thể không cảm thấy đau nhức, hình như đã được thay sang quần áo bệnh nhân rồi.



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lý Thừa Dật chú ý thấy động tĩnh của cô, lập tức khom người ân cần hỏi: “Em tỉnh rồi à?”

Ninh Hảo cảm thấy hơi tiếc nuối trong lòng, tên điên này vừa không thiếu chân thiếu tay, vừa không bị cảnh sát giao thông bắt đi.

Nhưng cô chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, hiện giờ cô đã biết anh ta có thể làm bất cứ điều gì rồi.

Bác sĩ vẫn chưa rời khỏi, mà tới chỗ cô hỏi vài câu để kiểm tra, Ninh Hảo trả lời từng câu, nhưng khi Lý Thừa Dật chen vào nói thì cô không trả lời.

Dáng vẻ hỏi thăm của anh ta hệt như một người bạn trai dịu dàng ân cần, y bác sĩ trong phòng bệnh này nào có thể tưởng tượng được rằng chỉ mấy tiếng trước đó anh ta từng muốn cô chết chứ.

Lúc này cô mới phát hiện phía sau rèm cửa sổ không có tia sáng nào, hình như đã tối rồi.

Sau khi bác sĩ rời đi, anh ta kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường nói xin lỗi cô: “Hảo Hảo, anh xin lỗi, anh không nghĩ sẽ khiến em bị thương, anh chỉ là sụp đổ quá thôi. Em thích người đàn ông khác, anh không biết nên làm thế nào. Anh nghĩ rằng, nếu đã như vậy chi bằng để anh chết đi, anh muốn chết, nhưng anh không muốn để em bị thương, thật đó.”

Hiện giờ đã không còn người ngoài ở đây, Ninh Hảo không biết tại sao anh ta còn phải giả vờ.

Anh ta lại gần giúp cô chỉnh lại mái tóc rối bời bên má, vuốt ve từng lọn một: “... Anh không thể mất em.”

Ninh Hảo cảm thấy buồn nôn, cô bỗng nhiên phát hiện trên người anh ta đã không phải bộ quần áo lúc họp nữa, không lẽ bản thân hôn mê mấy ngày rồi? Cô bỗng rơi vào khủng hoảng: “Tai nạn xe là chuyện ngày hôm nay đúng không?”

Lý Thừa Dật không ngờ cô lại hỏi câu này, mạnh mẽ cắt ngang dòng cảm xúc đang dâng trào của anh ta, khôi phục lại chút cảm giác chân thực: “Ừ, chuyện xảy ra vào mười một giờ sáng nay, bây giờ đã mười một giờ đêm rồi.”

Lòng cô rơi lộp độp, hỏng rồi, Văn Tư Hoàn nhất định đã tìm cô, từng đó thời gian không nhận được tin tức của cô, có lẽ anh sẽ nôn nóng chết mất.

Cô nói bóng nói gió: “Trong nhà biết chưa?”

Lý Thừa Dật cười rất vui mừng: “Bố gọi điện đến mắng anh một tiếng đồng hồ.”

Vậy thì tốt, người trong nhà biết hết thì có lẽ anh cũng nghe thấy tin tức rồi.

“Cho nên, tại sao phải nói bố biết? Là ai nói?” Cô nghĩ chắc không phải Lý Thừa Dật tự thú.

“Chúng ta lên thời sự rồi, va chạm với sáu chiếc xe trên cầu cao tốc Tứ Thành, trên mạng xôn xao nói chắc chắn anh đã uống rượu lái xe. Nhưng anh xét nghiệm hết rồi, hoàn toàn trong sạch. Cảnh sát thả anh đi, còn đăng bài thanh minh cho anh nữa.” Anh ta cười hớn hở, dường như đang kể về một sự tích vinh quang của mình.

Ninh Hảo cạn lời, nhìn anh ta. Một lúc lâu sau, cô nói: “Em muốn xuất viện, về thành phố Giang.”

“Em không thể rời khỏi anh.” Anh ta nắm chặt tay cô, còn là bàn tay đang truyền nước biển kia. Cây kim bị di chuyển dưới làn da, Ninh Hảo đau đớn hét lên anh ta mới buông tay.

Con người này vẫn chưa trở lại bình thường.

Ninh Hảo rất mệt lòng, phải để ý tới nút kích hoạt sự phát điên của anh ta. Lúc chỉ có hai người ở chung với nhau, cho dù cô lạnh lùng với anh ta thế nào, anh ta đều hạ mình, ngoan ngoãn nghe lời, sắm vai người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới. Nhưng một khi cô có khuynh hướng cách xa anh ta, tiến lại gần Văn Tư Hoàn, anh ta sẽ trở nên phát điên, mất kiểm soát.

“Anh đừng chạm vào em, em buồn nôn.”

Lý Thừa Dật trưng ra vẻ mặt vô tội: “Bác sĩ nói chấn động não sẽ gây ra buồn nôn. Nhưng chắc là em không nôn được đâu, cả ngày hôm nay chưa ăn gì, chỉ truyền glucose thôi.”

“Là ai hại?”

“Anh.” Anh ta đột nhiên rời khỏi ghế, quỳ xuống bên giường cô, làm cô giật mình: “Hảo Hảo, em mắng anh thế nào cũng được, anh không hề muốn hại em, chỉ là lúc đó anh quá tức giận, muốn tự tử mà thôi.”

“Anh tự tử còn kéo em chết chung? Em sẽ không tha thứ cho anh, em cũng không có sức mắng anh. Anh đi đi, em muốn ở một mình.”

Lý Thừa Dật không chịu đứng lên, anh ta lao đến trước ngực cô, lắc vai cô rồi ăn nói lung tung: “Đừng đuổi anh đi, anh đi rồi ai chăm sóc cho em. Anh yêu em, không phải em cũng yêu anh hay sao?”

Ninh Hảo bị anh ta lắc lư, càng chóng mặt hơn.

Cũng may y tá kịp thời xông vào giải cứu cô: “Này… Đang làm gì vậy? Chấn Chấn động não cần phải nghỉ ngơi, đừng lắc bệnh nhân!”

Lý Thừa Dật lấy lại tinh thần, thả Ninh Hảo ra. Anh ta thả lỏng người, ngồi xổm xuống. Anh ta giống như không hề cảm thấy bất thường khi tiếp tục quỳ trước mặt y tá.

Y tá cũng cảm thấy người này bị bệnh rồi, cô ấy nhíu mày nhìn anh ta, nhưng lại buộc phải giữ sự chuyên nghiệp rời khỏi người anh ta, quay sang nhìn Ninh Hảo, đưa nhiệt kế cho cô: “Đo nhiệt độ.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net



Trong thời gian chờ đợi, y tá hỏi Lý Thừa Dật: “Anh là người nhà của cô ấy à? Muộn như vậy còn ồn ào cái gì? Anh không ngủ, nhưng người bệnh phải nghỉ ngơi đó.”

“Ồ. Cô ấy vừa mới tỉnh.”

Ninh Hảo hỏi y tá: “Tại sao hai chúng tôi đều bị tai nạn xe, túi khí an toàn cùng bung ra, nhưng chỉ tôi bị chấn động não còn anh ấy thì không?”

Y tá nheo mắt liếc nhìn Lý Thừa Dật dưới đất, cảm thấy tuy rằng anh ta không bị chấn động não, nhưng đầu óc lại giống có vấn đề hơn: “Bởi vì thể chất mỗi người khác nhau. Hơn nữa, cô vốn dĩ đã bị cảm sốt… Tôi xem bao nhiêu độ nào…”

Lý Thừa Dật lại tìm cách khác, anh ta đứng bật dậy đi tới bên cửa sổ, đập đầu mạnh vào khung cửa: “Anh cũng có thể bị chấn động não mà, anh chịu chung với em!”

Ninh Hảo bị dọa đến mức sắp bệnh tim luôn rồi, cô di chuyển cách xa anh ta.

“Này này, anh đang làm gì vậy! Tôi gọi bảo vệ đó!” Y tá nhanh chóng chạy ra trước cửa gọi người tới, kéo Lý Thừa Dật đi.

Cuối cùng Ninh Hảo đã được thở phào nhẹ nhõm.

Y tá nói: “37.5 độ. Có điều, trừ người làm loạn này ra, còn người nhà nào khác chăm sóc cô không? Có cần tôi gọi hộ lý không?”

Ninh Hảo chợt nghĩ ra điểm mấu chốt, cô vẫn chưa báo bình an cho Văn Tư Hoàn. Cô hỏi: “Trong vật dụng cá nhân của tôi có điện thoại không?”

“Chuyện này thì tôi không biết, lát nữa cô hỏi chồng mình đi.”

Ninh Hảo nào dám thông báo bình an cho Văn Tư Hoàn trước mặt Lý Thừa Dật, bèn hỏi y tá: “Cô có thể cho tôi mượn điện thoại dùng chút không? Tôi gọi một cuộc điện thoại.”

Y tá thoải mái lấy điện thoại trong túi áo cho cô mượn.

Điện thoại được kết nối, Văn Tư Hoàn nghe thấy giọng cô thì lập tức nôn nóng hỏi thăm: “Bây giờ thế nào rồi? Có bị thương không?”

“Em không sao, não chỉ bị chấn động nhẹ, bác sĩ nói phải ở bệnh viện ba ngày để quan sát. Chụp CT không thấy máu tụ trong não mới được xuất viện.”

“Ai chăm sóc cho em?”

“Em thuê hộ lý. Anh yên tâm.”

Anh khựng lại giây lát: “Bây giờ không có chuyến bay nào nữa, Lý Thừa Dật không nói với người nhà là em nằm ở bệnh viện nào. Em nói anh biết, sáng mai anh đến chỗ em.”

“Anh nhất định, nhất định đừng đến. Hiện giờ tinh thần của anh ta vẫn không được bình thường, anh ta biết thứ sáu anh đến tìm em, nhìn thấy chúng ta ở bên nhau, cho nên hôm nay anh ta cố ý lạng lách, đụng xe. Anh ta nói muốn cùng chết chung với em. Anh nhất định đừng tới, anh không đến em sẽ không sao, anh đến rồi thì em sẽ mất mạng thật đó.”

Văn Tư Hoàn nhìn thấy video hiện trường tai nạn và camera ghi lại được người qua đường lan truyền lên mạng, biết tình hình nguy hiểm thế nào, nhất thời mất đi chủ kiến. Anh tới Tứ Thành hiển nhiên là gây thêm chuyện, khiến Ninh Hảo rơi vào nguy hiểm lần nữa. Anh không tới Tứ Thành, lẽ nào để một tên tâm thần ở bên cạnh Ninh Hảo?

Đợi chút, không phải chỉ có một người tâm thần.

Anh hỏi: “Uông Liễm ở đó không? Cô ta không ở bệnh viện à?”

Câu hỏi này khiến Ninh Hảo thắc mắc, nhưng cô lập tức hiểu ra. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bây giờ chắc chỉ có Uông Liễm có thể khiến Lý Thừa Dật ngừng phát điên.

“Chắc cô ta ở khách sạn, em không biết cô ta có nhận được tin hay không.”

“Em đợi chút, đừng tắt máy, anh xuống dưới lầu.”

Sau đó cô nghe thấy giọng nói của Văn Tư Hoàn vang lên ở rất xa: “Bố, là Ninh Hảo gọi tới, cô ấy phải ở lại bệnh viện, để anh con chăm sóc không tiện lắm, con muốn nhờ chị dâu qua giúp.”

Sau đó là giọng nói của Văn Gia Xương: “Ồ, đúng đúng, nên để Tiểu Uông đi. Để bố gọi điện cho con bé. Con hỏi con bé nằm ở bệnh viện nào, phòng bao nhiêu.”

Văn Tư Hoàn hỏi Ninh Hảo, rồi truyền đạt thông tin cho Văn Gia Xương. Văn Gia Xương còn nhất định phải nhận điện thoại, giả vờ hỏi thăm vài câu rồi mới chịu tắt máy.

Lý Thừa Dật bị lôi đến phòng bảo vệ yêu cầu bình tĩnh lại, đảm bảo không gây rối nữa. Nhân viên bảo vệ cũng cảnh cáo anh ta còn gây chuyện nữa sẽ báo cảnh sát, sau đó giữ lại giấy tờ của anh ta mới thả anh ta trở về phòng bệnh. Khi giải quyết xong mọi chuyện đã là một tiếng sau rồi.

Lý Thừa Dật vội vàng trở về phòng bệnh, vừa đẩy cửa phòng đã nhìn thấy Uông Liễm ngồi ở cái ghế lúc trước anh ta ngồi, cả người anh ta hóa đá ngay tại chỗ, mặt còn đen hơn cả đít nồi.

Uông Liễm đầy vẻ độc ác, mỉm cười vui vẻ khi người gặp họa: “Anh đến đúng lúc lắm, giúp em kéo giường ra chút, làm xong thì anh về đi.”

Lý Thừa Dậy nhìn lên giường bệnh, Ninh Hảo đã giả vờ ngủ rồi.