Âm Thầm Bên Em

Chương 63


Giữa tháng sáu, dinh thự Vân Lĩnh phía nam đường Phúc Lĩnh Đông bắt đầu mở bán sớm.

Bởi vì trước đó nổ ra vấn đề cắt xén nguyên vật liệu, cô nhỏ Văn Cốc Vũ, tổng giám đốc marketing hiện tại cảm nhận được tương lai khó đoán nên đã tìm thời gian Ninh Hảo ở nhà, cố ý đến nhà “tiêm thuốc dự phòng” cho cô và Văn Gia Xương.

Chỉ cần từng cùng nhau làm việc đều biết, việc quan trọng tìm Lý Thừa Dật là vô ích.

Cho nên cô nhỏ không hề hỏi “Thừa Dật có ở nhà hay không”.

Tám anh em nhà họ Văn, cô nhỏ xếp thứ tám, so với Văn Gia Xương có cách biệt tuổi tác rất lớn, chỉ mới hơn ba mươi tuổi. Nhưng bàn về năng lực và sự quyết đoán, cô ta có thể xếp top ba. Marketing là một trong những bộ phận quan trọng nhất của bất động sản, trực tiếp quyết định lời lỗ, cho nên người quản lý bộ phận này không thể nào là người vô dụng.

Văn Cốc Vũ rất tỉnh táo, những năm thành công trong quá khứ kia có một phần lớn được xây dựng trên cơ sở bất động sản ở thành phố Giang phồn vinh.

Tình hình khi đó chỉ cần mở bán thì không có căn nhà nào không bán được cả. Hai dự án hợp tác với Hải Nguyên, do chính phủ giới hạn giá, thậm chí dưới tình huống xuất hiện đặt cọc 29.5% giá trị căn nhà, kỷ lục đặt cọc vẫn đạt mức 300% (*).

(*) Ví dụ tổng giá trị bất động sản là 10 triệu tệ, muốn tham gia mua nhà thì phải đóng băng 2.950.000 tệ tài sản của người mua, trong tài khoản bắt buộc phải có nguồn vốn lưu động lớn như vậy, không phải vay mượn. Danh sách bán ra 500 căn, có 1500 người đồng ý đóng băng số tiền vốn này để tham gia tranh mua.

Mà cả năm ngoái, tiền đặt cọc trung bình của dự án mới ở thành phố Giang là 5%, đặt cọc một nửa tài sản chưa tới 30%.

Tỷ lệ đặt cọc siêu thấp khiến lòng tự tin của marketing ở thành phố Giang vỡ nát, Văn Cốc Vũ hơi bối rối.

Thời tiết oi bức, nên trong sân có nhiều muỗi hơn.

Văn Gia Xương ngồi nghe cô ta nói mãi không ngừng ở phòng sách tầng một, chủ đề là công ty người ta thê thảm như thế nào, ý tứ rất rõ ràng, thị trường nhà đất nguội lạnh rồi, lỡ như tình hình mở bán sớm không lý tưởng cũng không phải trách nhiệm của cô ta.

Văn Cốc Vũ là một người phụ nữ rất có khí chất, vốn dĩ cô ta không cao, những tưởng sẽ mang lại cảm giác như con gái cưng trong nhà, nhưng cô ta trang điểm đậm, tốc độ nói chuyện lại nhanh nên đã tạo ra một sự quyến rũ mang tính xâm lược.

Lý Lộ Vân mang một đĩa trái cây vào phòng, nhân tiện ngồi xuống, cũng muốn hóng chuyện. Bà ta thấy dáng vẻ nghi ngút khói thuốc của Văn Cốc Vũ thì nhíu mày: “Tiểu Vũ à, từ giờ đừng hút thuốc trước mặt anh em nữa.”

“Ồ.” Cô ta ngẩn người, khom người dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, cuộc nói chuyện bị cắt ngang.

Ninh Hảo tìm được cơ hội, dịu dàng xen vào: “Cô nhỏ, thực ra khủng hoảng truyền thông trước đó lại khiến chúng ta gặp họa được phúc đó. Khi ấy công ty quan hệ công chúng điều hướng dư luận nói xây dựng móng công trình không đạt tiêu chuẩn là hiện tượng phổ biến trong ngành, nhưng chỉ có Vân Thượng bị tố cáo mà thôi. Tin đồn do truyền thông đưa ra đã hình thành một suy nghĩ chung trong đầu mọi người, những công trình khác không biết rõ tình hình, ngược lại dinh thự Vân Lĩnh đã có đảm bảo, bởi vì bị điều tra quyết liệt trước công chúng, bị bắt tái xây dựng, chắc chắn không dám hời hợt với chất lượng tiêu chuẩn nữa.”

“Cô biết khi đó con đã trải sẵn tấm đệm này rồi.” Văn Cốc Vũ chớp mắt, gương mặt lòe loẹt như bươm bướm đang vỗ cánh bay: “Nhưng mọi người à, hiện giờ điều chúng ta cần suy nghĩ đến là bảo người ta đặt cọc một lần hơn triệu tệ, thậm chí chục triệu tệ, chỉ dựa vào gạ gẫm sẽ không lừa được đâu. Số lượng nhà ở, dinh thự tồn đọng trên thị trường không ngừng mở rộng là vì khách hàng ngày càng kỹ tính, nên mới không chọn mua à? Không đâu, là do trong túi mọi người không có tiền.”

Cuối cùng Văn Gia Xương lên tiếng: “Khu vực phía nam Giang Lăng này, khách hàng phải đối mặt không phải người không chi ra được mấy triệu tệ.”

“Anh ba à, đây mới là mấu chốt. Những người có thể mua nổi biệt thự kia hiện nay đều đang bán biệt thự, không phải việc làm ăn khó khăn thì cũng là di dân. Sao Song Tử của Hoa Đình Tân Giang lúc đầu cũng hét giá rất cao, đều tưởng rằng có thể tái hiện lại thời đại huy hoàng mấy trăm nhóm khách hàng thi nhau giành giật Vân Hải Phong Hoa năm đó. Bọn họ mở bán vào tháng ba, kết quả thì sao, tỷ lệ đặt cọc chỉ có 35%, trong một ngày tin tức đã lan khắp danh sách bạn bè rồi bị mấy tài khoản công chúng gọi tên. Tiếng xấu nhiều thì có tiếp tục marketing cũng chẳng còn tác dụng nữa.”

Lý Lộ Vân nghe cô ta nói ra những chuyện này cũng không kìm được mà thở dài.

Ninh Hảo mỉm cười nói: “Cô nhỏ, chúng ta đánh cược đi. Nếu cháu thắng, cô chọn một món trang sức tặng cho cháu. Nếu cháu thua, cô chọn chỗ, cháu mời cô đi nghỉ dưỡng giải sầu. Cháu cược dinh thự Vân Lĩnh có thể chiến thắng vang dội. Lúc đầu bố kiên quyết lựa chọn phía nam Giang Lăng, Thừa Dật và cháu không tiếc bất cứ giá nào đi giành giật nó chính vì chắc chắn với kết quả này.”

Văn Cốc Vũ cười cô lạc quan, lắc đầu nói: “Phía nam Giang Lăng và Hoa Đình Tân Giang giống nhau mà.”

“Vâng ạ. Nếu lúc đầu chúng ta giành được mảnh đất Hoa Đình Tân Giang, thị trường nhà đất tháng ba đã được chúng ta nâng cao rồi.”

“... Hảo Hảo sẽ không nói rằng, bởi vì chất lượng của chúng ta rất tốt đấy chứ?” Cô ta ngạc nhiên nhướn mày.

“Bởi vì chúng ta mới là biệt thự cao cấp đúng nghĩa.” Ninh Hảo thưởng thức trà, nói rủ rỉ: “Thị trường nhà đất ở thành phố Giang trước giờ đều do chính sách bên trên thao túng, sở dĩ thời đại “Vân Hải Phong Hoa” ngàn sao hội tụ kia có thể tồn tại, một là vì không bị chính sách giới hạn, doanh nghiệp đầu tư và phát triển chịu bỏ vốn, chất lượng nhà ở cao. Hai là vì chính sách giới hạn đối với doanh nghiệp nhà nước về việc mở rộng diện tích các dinh thự một tầng không được công khai, biệt thự nào cũng là biệt thự một tầng. Nhưng hiện tại thì sao…”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Cháu không coi trọng Sao Song Tử của Hoa Đình Tân Giang, nó được gọi là biệt thự cao cấp chỉ đơn giản vì nó thuộc Tân Giang mà thôi. Căn nhà ba phòng một trăm mét vuông và bốn phòng một trăm tám mươi mét vuông thì tính là biệt thự cao cấp cái gì? Chỉ là nhà ở giá cả phải chăng mà thôi. Bỏ ra chưa tới ba mươi triệu tệ đã có thể vào Tân Giang ở, đương nhiên nếu là trước kia, căn nhà như vậy có thể bán rất chạy, người mua nhà chủ yếu là tầng lớp trung lưu, nhưng giờ đây kinh tế eo hẹp nghiêm trọng nhất chính là tầng lớp này. Có điều, khi mọi thứ trôi qua, những biệt thự cao cấp trên danh nghĩa như vậy sẽ lại bắt đầu phổ biến…”

“Hiện giờ doanh nghiệp tư nhân không giành được đất ở Tân Giang, doanh nghiệp nhà nước có thể giành được thì bị giới hạn diện tích. Từ giờ cho đến năm sau, tiêu điểm của toàn thành phố Giang sẽ nằm ở dinh thự Vân Lĩnh. Cô nhỏ, cô cứ đợi mà xem.”

Lý Lộ Vân nghe nửa hiểu nửa không, nhưng lại hệt như được tiêm một mũi trợ tim, dường như có thể nhìn thấy chút ánh sáng tươi sáng của tương lai rồi. Bà ta không kìm được mà khâm phục tầm nhìn xa của Văn Gia Xương. Lúc đầu quyết giành lấy mảnh đất này, bảo Lý Thừa Dật vứt bỏ Minh Châu, trở về thành phố Giang hoạt động một năm, bà ta còn thầm mắng ông ta quá cố chấp.

Văn Gia Xương vui mừng vì Ninh Hảo đã đoán được ý đồ của mình, Thừa Dật suốt ngày khù khà khù khờ không có cái nhìn tổng thể gì cả. Nhưng ông ta cứ nghĩ mãi, trong lòng chợt nổi lên hoang mang. Như vậy có phải Ninh Vĩnh Vinh cũng đã hiểu rõ ông ta rồi hay không?

Trong những người ông ta quen biết, người có tầm nhìn xa nhất chính là Ninh Vĩnh Vinh. Sau khi đổi người liên hôn, gia đình thông gia này không còn bàn chuyện phát triển công ty với ông ta nữa.

Văn Gia Xương phát hiện sau khi bản thân đổ bệnh nặng, số lần rơi vào sầu lo ngày càng nhiều.



Văn Cốc Vũ bận rộn suốt cuối tháng sáu, nhưng tinh thần lại rạng rỡ.

Đúng như Ninh Hảo dự đoán, dinh thự Vân Lĩnh dựa vào việc gấp đôi tiền đặt cọc đã bùng nổ doanh số, thị trường nhà đất ở thành phố Giang ngừng rớt giá, bắt đầu tăng lên, chào đón một luồng sáng mới.

Lý Thừa Dật vui vẻ mấy ngày, không còn mở cuộc họp liên tục nữa. Anh ta về nhà trước bữa tối, nhưng không thấy Ninh Hảo.

Anh ta hỏi Lý Lộ Vân: “Sao mấy bữa nay không thấy vợ chồng Ninh Hảo vậy? Vẫn chưa về à?”

Lý Lộ Vân nói: “Văn Hoàn nói bận quá, suốt ngày phải tăng ca nên đã ở lại Đông Thành rồi. Dạo này Hảo Hảo phải trông coi công trình cho kịp thời hạn, từ trung tâm thành phố chạy về bên này rất vất vả, nên cũng ở lại gần đó. Bố con đồng ý rồi.”

Chẳng trách trong nhà yên tĩnh đến lạ. Lý Thừa Dật đứng ở ban công hút hết điếu thuốc, lúc bước vào nhà thì gặp Uông Liễm đang đi tới nhà ăn.

Hiện giờ Uông Liễm vẫn chưa lộ bụng, khuôn mặt tròn trịa hơn một chút, tính tình cũng nóng nảy hơn. Cô ta ngửi thấy mùi khói thuốc chưa kịp bay đi trên người anh ta thì lập tức ghét bỏ, nhíu mày lại: “Anh lên lầu thay bộ đồ khác đi.”

“Không cần, em nói với mẹ một tiếng, anh có buổi xã giao nên đi đây.”

“Hả?” Uông Liễm bị bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào.

Lý Thừa Dật chợt nảy sinh suy nghĩ khác, anh ta quay đầu đổi chìa khóa xe, quyết định lái chiếc Ferrari ra khỏi hầm xe.

Con đường năm mươi phút, anh ta lái chưa tới nửa tiếng.

Nửa tiếng sau, anh ta đứng bên dưới hầm xe của Cẩm Hồ Uyển hút một điếu thuốc khác, ánh mắt ngang ngược thường ngày giờ đây đều chỉ toàn là mơ màng. Anh ta hít vài hơi thật mạnh, khiến má lõm sâu, sau đó nhấn nửa điếu thuốc còn lại vào tường để dập tắt.

Anh ta bước lên lầu nhấn nát chuông cửa, Ninh Hảo không ở nhà.

Anh ta gọi cho thư ký của cô, thư ký nói “tổng giám đốc Ninh trở về từ phòng dự án thì đã tan làm rồi”.

Anh ta nghĩ tới chuyện gì đó, quyết định không gọi điện cho cô. Anh ta sợ đôi nam nữ chó chết kia đang quấn quýt nhau, mình gọi điện qua mà cô còn nghe máy sẽ chẳng khác gì trở thành người góp vui.

Anh ta do dự một lúc, gửi cho cô một tin nhắn không nhìn ra tình cảm, sắc thái gì.

[Em đang ở đâu?]

Năm phút sau, Ninh Hảo trả lời: [Đang ăn cơm với người ta. Buổi tối em không về Vụ Tùng Viện, ở lại thành phố. Có chuyện gì à?]

Lý Thừa Dật bừng tỉnh, trả lời lại cô: [Em ăn đi, anh tìm người khác.]

Anh ta trở vào xe, bỏ điện thoại xuống, ngồi im suy nghĩ về cô.

Lúc trước cô làm việc ở công trường thời gian dài, ăn mặc thoải mái tùy tiện, thường là áo sơ mi và đồ thường phục, không khác gì mấy chị gái tài vụ có thể nhìn thấy khắp nơi trong công ty, hoàn toàn phải dựa vào gương mặt xinh đẹp của cô để nâng cao khí chất.

Sau khi làm tổng giám đốc dự án, cô đã hơi có dáng vẻ của một quản lý cấp cao, đặc biệt là khi từ Tứ Thành trở về. Thời tiết dần ấm lên, thoát khỏi áo khoác mùa đông dày cộm, cả mùa xuân cô thường mặc những bộ đồ vest được đặt may màu trắng và hồng nhạt, trông vừa sang trọng vừa tinh tế, vòng eo thon thả.

Anh ta cứ nhìn thấy cô sẽ liên tưởng đến nụ hoa Uất Kim Hương, mọc thẳng đứng lên trời. Anh ta đã hiểu sâu sắc câu “duyên dáng yêu kiều” này rồi.

Tất nhiên Uông Liễm cũng rất đẹp, nhưng giờ cô ta chỉ khiến anh ta liên tưởng đến chiếc bánh mochi, tròn trịa không có độ sắc sảo gì mà thôi.

Có điều, tính cách của cô ta rất sắc bén.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Anh ta nghĩ tới Uông Liễm, có hơi buồn tẻ vô vị. Nhưng suy cho cùng đó là mẹ của con anh ta, muốn sinh con thì phải có sự hy sinh. Theo lý mà nói anh ta không nên nghĩ đến Ninh Hảo trong khi cô ta đang hy sinh vì gia đình.

Ninh Hảo ngày thường chỉ là một chén canh vô vị, không có sức hấp dẫn lớn với anh ta, anh ta có thể nể mặt Uông Liễm mà giữ ranh giới.

Nhưng Ninh Hảo ngả về phía Văn Tư Hoàn chính là đổ dầu vào lửa, lúc nào cũng khiến anh ta cảm thấy kích thích.

Đường phố buổi tối ở trung tâm thành phố đèn sáng lấp lánh, anh ta lái xe đi vòng quanh một cách chậm rãi, không có đích đến.

Giống như một bàn cược nghe theo số trời, nếu để anh ta đúng lúc gặp được Ninh Hảo trở về, chỉ cần chiếc xe Mercedes-Benz kia lái vào trong tầm mắt của mình, vậy chắc chính là ông trời cho phép anh ta vượt qua đường ranh giới kia.

*



Sáng hôm sau, sau khi Lý Thừa Dật vào công ty thì thấy Ninh Hảo đang sử dụng phòng họp ở lầu ba mươi chín trong hệ thống OA, anh ta quyết định không nghe theo ông trời nữa.

Lý Thừa Dật không quẹt thẻ cũng không gõ cửa, mà đá tung cửa phòng họp ra.

Mấy giám đốc lớn nhỏ trong phòng đều giật bắn mình khỏi ghế, họ còn tưởng có thứ gì nổ tung, há hốc miệng nhìn anh ta xị mặt xông vào.

“Những người khác cút ra ngoài. Em.” Anh ta chỉ vào Ninh Hảo: “Em ở lại cho anh.”

Nhìn thấy khung cảnh này, mọi người hiểu ngay lập tức. Tổng giám đốc muốn tìm tổng giám đốc dự án trút giận. Thế là bọn họ nhanh chóng dọn dẹp đồ, rời khỏi hiện trường. Mấy người dọn không đủ nhanh còn bị anh ta quát cho.

Ninh Hảo đứng im tại chỗ, không dám cử động. Cô liếc mắt nhìn xem trên bàn có thứ gì đó gần mình, có thể dùng để tự vệ hay không.

Dù sao cô đã được trải nghiệm tình cảnh Lý Thừa Dật phát điên rồi.

Khi người cuối cùng rời khỏi, ổ khóa của cửa kính đã bị hỏng, lúc đóng cửa phải đóng ra đóng vào hai lần mới được.

Lý Thừa Dật sải bước đi tới chỗ cô, cô lùi về sau theo bản năng.

Anh ta biến ba bước thành hai bước, rồi bóp cổ cô đè lên tường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tối qua em ở đâu? Em nói lại lần nữa xem, tối qua em ở đâu?”

Ninh Hảo tái xanh mặt, sợ hãi và đau đớn khiến cô không phát ra được âm thanh nào, lưng bị đập rất đau, mồ hôi lạnh chảy lan ra từ sống mũi.

“Em nói đi, sao không nói? Ba giờ sáng anh đến Cẩm Hồ Uyển tìm em không thấy, em lừa anh. Em ở chỗ chồng mình có phải không?” Anh ta nở nụ cười khẩy vô cùng vặn vẹo, hiển nhiên đã mất hết lý trí rồi.

Hiện giờ không cách nào tranh luận với anh ta việc cô đến tìm chồng hợp pháp của mình có vấn đề gì được.

Ninh Hảo nhấc tay nắm lấy cổ tay anh, ý bảo anh ta buông ra. Anh ta hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn bóp cổ cô.

Cô trầm giọng nói: “Em ăn cơm ở Đông Thành, ăn xong còn tăng hai, muộn quá nên đã ở nhà của Chiêu Chiêu. Không tin thì bây giờ anh có thể gọi điện qua hỏi Chiêu Chiêu.”

Từ khóa “Đông Thành” này rõ ràng đã kích thích anh ta hơn.

Lý Thừa Dật cười điên cuồng: “Lại lừa anh. Có phải em coi anh là đồ ngốc không? Lúc nào Lục Chiêu Chiêu cũng theo phe em, đương nhiên phải giúp em lừa anh rồi!”

Anh ta lại dùng sức, cô cảm nhận được cổ mình sắp bị bẻ gãy đến nơi rồi, cô không hề nghi ngờ chuyện anh ta sẽ mất kiểm soát bóp chết mình. Nhưng sức mạnh giữa nam và nữ khác nhau, cô không thể chống đối anh ta được, cần phải tạo một thời cơ, một cơ hội trốn thoát dù chỉ trong vài giây.

“Thừa Dật, anh bỏ em ra, em không thở được rồi.” Cô cố gắng phát ra âm thanh, tỏ vẻ đáng thương.

Anh ta rơi vào sự điên rồ của mình, căn bản không nghe thấy cô xin tha, ánh mắt nhìn anh ta nhìn chằm chằm xuống bên dưới chiếc cổ thon dài mà tay mình đang bóp lấy của cô, một sợi dây chuyền cổ bằng phỉ thúy có kiểu dáng rất khoa trương.

Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, chất liệu tơ tằm, kiểu dáng Trung Hoa. Quá đơn giản, nhưng phối với sợi dây chuyền này thì rất có khí thế.

“Đây là gì?” Anh ta dùng tay trái giật nó xuống, cầm trong tay. Nút khóa của sợi dây chuyền bị kéo đứt, cô đau đớn kêu lên, nước mắt rơi xuống: “Là chồng em tặng?”

Cô liều mạng lắc đầu: “Thắng được, đánh cược với cô nhỏ. Không tin anh có thể hỏi cô nhỏ, cô ấy đâu thể giúp em lừa anh đúng chứ?”

Lý Thừa Dật thả lỏng hai giây, cô ăn nói đường hoàng như vậy, cô nhỏ lại không thể nào thông đồng trước với cô, hình như rất có khả năng đã vu oan cho cô thật.

Chỉ trong hai giây này, Ninh Hảo dùng hết sức mình cầm đinh bấm trong tay trái bấm vào lồng ngực anh ta, bởi vì áo sơ mi mỏng, nên đinh bấm xuyên vào da thịt, máu chảy ra thấm ướt một mảng áo.

Lý Thừa Dật đau đớn, buông tay ra.

Ninh Hảo thở dốc, đẩy mạnh anh ta, xông ra ngoài cửa.

Nhưng không ngờ anh ta lại không quan tâm đến vết thương trên người, đi theo sau cô, kéo cô ôm vào lòng trước khi cô kịp đi tới cửa.

Cô cảm nhận được huyết áp của mình giảm xuống nhanh chóng, tứ chi cứng ngắc.

“Xin lỗi, là anh trách lầm em rồi.” Không ngờ anh ta lại xin lỗi cô, vỗ về hai loại vết thương trên cổ cô: “Anh làm đau em rồi phải không, anh xin lỗi. Anh nên hỏi em đàng hoàng mới phải. Anh sẽ thay đổi, nếu lần sau anh không tìm thấy em ở Cẩm Hồ Uyển thì sẽ đến nhà Lục Chiêu Chiêu tìm em, chắc chắn không nổi giận lung tung nữa.”

Ninh Hảo không biết đây được tính là xin lỗi hay uy hiếp, cô chỉ cảm thấy cả người rét lạnh. Cô lấy lại tinh thần, lúc này mới để ý bản thân không kìm được sự run rẩy.

“Anh biết em yêu anh.” Anh ta ôm mặt, lau nước mắt cho cô, rồi nở nụ cười vui vẻ: “Anh biết hết. Em không nỡ bấm đinh lên mặt anh.”