Lúc Văn Tư Hoàn ở ngoại tỉnh vẫn nhấn mạnh phải khóa kỹ cửa phòng của anh, đừng để người của công ty dọn nhà đụng vào bất cứ thứ gì, đợi anh về sẽ tự sắp xếp.
Vì vậy, sau khi anh trở về thành phố Giang, giải quyết xong một đống công việc dồn lại, rồi đưa chuyện sắp xếp dọn nhà này lên đầu.
Ninh Hảo lén ra khỏi công ty đến giúp anh, nhưng không giúp được gì cả, ngược lại còn làm chậm tiến độ. Cô biết từ nhỏ anh đã ở phòng riêng, bên trong có một chiếc giường, trong nhà lại không có ai, kết quả đương nhiên là…
Mỗi lần gặp lại nhau sau nhiều ngày xa cách, phương diện này sẽ hơi mất kiểm soát.
“Tại sao từ lúc chúng ta đăng ký kết hôn cho đến đám cưới, rõ ràng anh vô cùng dịu dàng, vừa cấm dục vừa lịch sự mà, sao đám cưới xong lại giải phóng bản tính vậy, bây giờ thì càng không biết tiết chế gì cả!”
Anh cười híp mắt, ôm lấy cô: “Trước đám cưới do sợ dọa em chạy mất đó, hôm đám cưới không phải chúng ta cãi nhau một trận à, cũng coi như thẳng thắn với nhau rồi.
“Anh mau đứng dậy, làm việc đi, dọn dẹp đồ đạc.” Ninh Hảo chê anh ôm quá chặt, hơi nghẹt thở, cô vỗ cánh tay anh nói: “Anh đâu thể nào suốt ngày đến đây, mỗi việc sắp xếp đồ đạc mà làm tận mười ngày nửa tháng được đúng không?”
Văn Tư Hoàn không hề định đứng dậy: “Có gì không tốt đâu? Ở đây có cảm giác hơn những nơi khác nhiều, chi bằng ngày nào cũng đến.”
“Ý gì đây? Giống yêu đương vụng trộm đó hả?”
“Chỉ là do hôm nay em mặc đồng phục thôi.”
“Đây không phải đồng phục, chỉ là áo vest và váy bình thường thôi!” Ninh Hảo lớn tiếng sửa lời, tỏ ý kháng nghị.
“Anh không phân biệt được.”
Sau đó anh quay người tìm kiếm khắp nơi, vừa rồi cảm xúc mê man, bắt đầu vội vàng quá, ngay cả mắt kính cũng không biết đã tiện tay ném đi đâu rồi. Anh khó khăn lắm mới tìm được nó, sau khi đeo lên, lại lục gói thuốc từ trong túi áo dưới đất: “Làm một điếu không?”
Ninh Hảo gật đầu, bò dậy ngồi đối mặt với anh, cô cảm thấy mồ hôi trên cơ thể nhớp nháp, lại nói: “Bỏ đi, đợi chút, em muốn đi tắm trước.”
“Gấp gì chứ?” Anh vứt điếu thuốc vẫn chưa châm lửa, lại ném mắt kính, vòng tay kéo cổ cô qua rồi hôn lên: “Em đủ chưa? Vẫn chưa phải không.”
“Đủ rồi.” Cô cứng miệng, nhưng khi cảm nhận được nhiệt độ ở lòng bàn tay anh, âm cuối đã nâng lên cao vút, phát ra tiếng rên khó nhẫn nhịn.
“Hôm nay em cũng rất có cảm giác, tại sao thế?” Anh vừa ngậm mút vừa trêu chọc bên tai cô.
Có lẽ vì nghĩ đến đây là chiếc giường anh từng ngủ thời còn trẻ, có một cảm giác kích thích rất thần kỳ. Cô không tiện nói ra, mà chỉ cắn môi dưới.
“Đợi, đợi đã.” Cô đẩy lồng ngực anh ra, kêu anh dừng lại: “Không phải vừa rồi anh nói bao cao su em mua khó chịu à? Không thì gọi người ta giao hàng tới đi?”
Anh tạm dừng, lý trí quay trở về đại não.
Ừ, không vội, vợ đâu có chạy mất.
Anh đeo mắt kính lên, lấy điện thoại, lúc đặt đơn còn không quên bóc phốt: “Bao cao su em mua thật là sỉ nhục người ta quá rồi!” Nói xong, anh nhặt chiếc hộp dưới đất lên nhìn: “Phiên bản tiêu chuẩn, vừa ngắn vừa nhỏ!”
“Em đâu có biết thứ này chia ra lớn với nhỏ chứ. Hơn nữa, lúc em mua còn chưa nhìn thấy vật thật bao giờ.”
“Hả?” Anh phát hiện điều kỳ lạ, tóm được mấu chốt trong câu nói của cô: “Chưa từng nhìn thấy vật thật mà em đã mua rồi? Khi nào thế?”
“Lúc ở Cẩm Hồ Uyển, anh mua phở bò cho em.”
Anh nở nụ cười xấu xa, không kìm được mà bóp mặt cô: “Nếu biết Hảo Hảo đã mong chờ từ sớm thế này, anh nên hành động nhanh chút nữa.”
“Mong chờ cái gì chứ! Em chỉ là, chỉ là đề phòng kẻ háo sắc thôi! Có một con sói háo sắc xông bừa vào người mà.”
Chuyện này anh không thể nào phản bác lại được, vừa rồi có hơi làm bừa thật, nếu không phải vào thời khắc quan trọng cô lấy hộp bao cao su mua sẵn từ trước ra để anh dùng thì quả thật sẽ rơi vào cục diện tên đã lên dây mà không bắn được. Có điều, ai mà ngờ dọn dẹp đồ đạc trong căn phòng nhỏ này còn có thể bùng lửa chứ.
Là Ninh Hảo ra tay trước, cô thấy anh giấu giấu diếm diếm khi dọn dẹp đồ đạc thì tò mò, nhất định phải mở ra xem thử: “Ấy! Có phải anh giấu sách 18+ không?”
“Anh không có thứ đó.” Anh nói năng chính đáng, thẳng thắn: “Không tin thì em cứ lục thoải mái đi.”
Ninh Hảo không khách sáo, thật sự hành động. Cô kéo ngăn tủ ra xem, mở tủ quần áo ra lục. Bởi vì cô khom lưng quá thấp, nhìn từ đằng sau thực sự quá quyến rũ. Nhất thời anh bị máu dồn lên não, khi lấy lại tinh thần thì tay đã vòng qua eo, ôm cô từ phía sau rồi.
Khi giao hàng tới, cô tiếp tục chủ đề kia, cười xấu xa hỏi rõ ràng ngọn ngành: “Thời cấp ba anh không có ham muốn tuổi dậy thì à? Chỉ nhìn em chứ không hề mơ thấy sao? Anh nói thật đi, có không?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Anh bị hỏi đến ngượng ngùng, vừa mặc áo sơ mi vừa cúi mặt vào bóng tối: “Nói thật? Thật sự không có. Gương mặt của em trông trẻ con lắm, ngoại trừ tăng chiều cao, em trông không khác gì lúc tiểu học cả.”
“... Không gợi cảm chút nào hết hả?” Cô tò mò mở to mắt, cảm giác rất quan tâm tới lời đánh giá.
Anh nghiêm túc nhớ lại: “Không phải vấn đề gợi cảm hay không, mà là sẽ không khiến người ta nghĩ đến phương diện kia. Khi đó, nguyện vọng lớn nhất của anh là môn tự chọn có thể chung một lớp với em.”
Ninh Hảo duỗi tay, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua kẽ tay cô. Cô nhìn đến mất hồn, nói bằng giọng máy móc: “Văn Tư Hoàn đúng là biến thái, ngày nào cũng theo dõi bạn học nữ chỉ vì muốn chung lớp với cô ấy.”
Anh bị chọc cười, chống tay bên giường, khom người hôn cô: “Nói đến biến thái, có một lần anh đập heo mua một hộp viên giặt quần áo mà em dùng. Khi đó phần lớn mọi người đều dùng bột giặt, chỉ mình em mua món đồ đắt như vậy.” Hơi thở ấm nóng phả vào cổ cô, khiến cô ngứa ngáy rụt cổ lại, muốn tránh đi. Sau khi bị anh giữ lại, cô phát ra tiếng rên khe khẽ: “Bây giờ anh biết mùi dầu gội, còn biết mùi sữa tắm của em nữa…”
Thậm chí còn khiến cô nhuộm lấy hơi thở của anh.
Nghĩ thôi đã thấy lồng ngực sục sôi khó kìm nén rồi, cô gái thời trẻ anh cảm thấy mình không với tới, nhưng giờ đây đã là vợ mình.
Cô hơi nheo mắt, quay đầu đón lấy đôi môi anh, cùng anh quấn quýt, trao đổi hơi thở với nhau.
“... Ưm… Nếu em quen biết anh sớm một chút thì hay biết mấy.” Cô không phải lần đầu tiên nói câu này.
Anh nở nụ cười gian xảo, ác ý xuyên tạc: “Sao thế? Muốn ăn trái cấm vào lúc đó rồi à? Hảo Hảo, em không phải học sinh ngoan ư?”
Cô xấu hổ đến đỏ bừng mặt, hơi nheo mắt lại, sự mãn nguyện khi cơ thể được vuốt ve nhanh chóng biến mất, lắng đọng thành thứ ham muốn muốn có được nhiều hơn, hình ảnh nóng bỏng bị bóp méo.
Giọng nói của anh trầm thấp hổn hển, phối hợp với cảnh tượng trong suy nghĩ của cô: “Học sinh ngoan thì sao chứ? Còn không phải… Bị con trai dẫn về nhà… Làm thành như vậy à…”
Sự kích thích giữa hiện thực và tưởng tượng nhanh chóng đưa cô leo đến đỉnh.
Anh thở dốc ôm chặt cô vào lòng, ngậm mút vành tai cô rồi cười nói: “Hảo Hảo cũng rất biết cách chơi đùa nha.”
“Biến thái…”
Anh bắt đầu cảm thấy đây là một lời khen ngợi.
Thời gian thật đúng lúc, tiếng chuông cửa vang lên, anh đứng dậy nhanh chóng mặc quần dài, rồi mở cửa đi lấy đồ được giao tới.
Khi anh quay lại, cô vẫn yếu ớt nằm trên giường, gò má phiếm hồng chưa tan, đôi mắt ngập nước.
Anh ném túi, mở hộp đóng gói ra rồi tiến lại gần cô, giọng nói hơi tiếc nuối: “Đáng tiếc đồng phục cấp ba của em không mặc vừa nữa, nếu không sẽ càng có cảm giác hơn.”
Cô lại bị anh nắm lấy cằm, hôn lên cánh môi, trong ánh mắt có vẻ đờ đẫn, đang thả hồn đi nơi khác.
Trước bữa ăn, anh ôm lấy sự mê hoặc cuối cùng của cô: “Hôm nay học sinh ngoan có thể ở lại qua đêm không?”
“... Ừm.” Cô mơ màng đồng ý.
Hai người lấy lòng nhau trên chiếc giường nhỏ bé, lúc nghỉ ngơi giữa chừng cô khoác áo sơ mi của anh ngồi bên giường ăn pizza, nói chuyện phiếm với anh, bận tâm đến đống đồ của anh vẫn chưa dọn dẹp được chút nào.
“Lần sau anh dành chút thời gian qua đây lần nữa vậy. Em tươi trẻ ngọt nước đi tới đi lui trước mặt anh thế này, anh chỉ nghĩ đến việc chơi đùa với em mà thôi.”
Hơn nữa, anh nghĩ thầm, quả thực có một số đồ không thể để cô nhìn thấy, khó khăn lắm mới khiến cô chấp nhận việc bản thân ngày ngày lảng vảng trong góc tối quan sát cô, may mà bản tính của cô có phần phản nghịch, mức độ chấp nhận cao, nhưng nó không đại diện cho việc chuyện nào cô cũng có thể chấp nhận, nên vẫn phải cẩn thận hơn, cất giấu những xấu xí kia đi.
“Lát nữa em về rồi, anh có thể tiếp tục ở lại đây sắp xếp.” Cô đưa ra lời đề nghị chân thành.
Anh nhướn mày: “Sao lật lọng nhanh thế? Nói lời không giữ lời à! Không phải em đã đồng ý hôm nay “ở qua đêm” sao?”
“Ừ… Nhưng em vẫn phải trở về, đề phòng có người phát điên. Nói đến chuyện này, trạng thái tinh thần của gia đình này tuyệt vời thật đó, hôm qua chú tư đánh đến cửa rồi, ném đĩa bay khắp nhà ăn, làm em sợ hết hồn.”
Văn Tư Hoàn căng thẳng: “Không bị thương chứ?”
“Không có. Chỉ là chiến trường rất dữ dội, có phải gia đình anh có gen thần kinh không?”
“Gen xuất thân thấp hèn. Gia đình bảy anh em như gia đình này, ở nông thôn hống hách, ngang ngược quen rồi.” Anh cắn một miếng pizza, rồi cười khẩy: “Bọn họ đánh nhau vì chuyện gì vậy?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Chuyện đề bạt của thím tư bị người ta phá rồi, chú tư cho rằng là Lý Thừa Dật làm.”
Văn Tư Hoàn sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: “Không phải chúng ta làm đấy chứ?”
Ninh Hảo phồng má, lắc đầu: “Em không làm liên lụy đến người không liên quan.”
“Anh cũng là người không liên quan.” Anh cười.
“Anh thế nào?”
“Bị em lừa kết hôn.”
Ninh Hảo: “... Anh có thiệt thòi đâu, đúng chứ?”
Anh nghịch ngợm vuốt cằm, trợn mắt: “Thiệt thòi lớn luôn đó chứ, bị lừa trái tim lẫn cơ thể, còn em thì phủi mông bỏ đi, ngay cả yêu cầu ở lại qua đêm cũng không chịu. Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, em nhìn bầu không khí, hoàn cảnh hiện giờ đi, giống ngoại tình hơn đó.”
Ninh Hảo bất lực, chợt cảm thấy ấm ức thay anh. Cô ngước mắt, mềm mại dỗ dành anh: “Vậy sao mà được chứ? Ban ngày em có thể chuồn ra ngoài ở với anh, nhưng qua đêm thực sự không được, Lý Thừa Dật sẽ kiểm tra, sau đó anh ta lại xông đến Cẩm Hồ Uyển, rồi xông tới nhà Chiêu Chiêu, không tìm được người thì sẽ bóp chết em đó.”
Không hiểu nổi, Văn Tư Hoàn thở dài.
“Vả lại, hôm nay dự báo thời tiết còn nói có mưa bão, đường đi chắc chắn rất tệ, em phải về sớm một chút. Anh cũng không hy vọng em xảy ra tai nạn trên đường phải không?”
Anh chau mày: “Mưa bão ở thành phố Giang…”
Nhiều đến mức chẳng còn xa lạ gì nữa, suốt cả mùa hè cứ cách hai ba hôm sẽ mưa bão, phần lớn là sấm sét, mưa phùn, dự báo trên các tuyến đường luôn không chuẩn, khiến người tham gia giao thông thường xuyên phải chuyển sang tuyến đường khác, những người hay pha trò đều nói thành phố Giang như có kết giới vậy.
Nhưng anh nói một nửa rồi dừng lại, không dám đánh cược sự an toàn của cô.
“Vẫn còn một cách.” Anh mỉm cười, cố gắng lôi kéo, rất tự hào vì sự thông minh tài trí của mình: “Lát nữa chúng ta có thể chuyển đến Cẩm Hồ Uyển, em có thể quang minh chính đại nói với anh ta, Cẩm Hồ Uyển gần công trường, em sợ mưa bão xảy ra sự cố nên phải luôn trong tâm thế sẵn sàng. Nếu anh ta đến tìm em, thì em cứ lên tiếng trả lời. Anh ta biết em ở trong, có thể không đi được sao? Không cần mở cửa đâu nhỉ?”
Anh thấy Ninh Hảo ngây ra nhìn mình mới phản ứng lại: “Ồ! Bình thường em đều mở cửa cho anh ta phải không? Vậy cũng được, hai người cứ thoải mái, anh có thể trốn vào nhà bếp, ban công, trên máy lạnh, ngoài cửa sổ, hoặc dứt khoát đứng bên cạnh giường vỗ tay cổ vũ cho hai người.”
Ninh Hảo: “...”
Hay lắm, có người ghen tuông, không dỗ được rồi.
“... Cũng không hẳn là không được.” Cô thỏa hiệp.
Đến lượt anh ngạc nhiên: “Cái gì? Góp vui?”
“Ý em là đến Cẩm Hồ Uyển. Nếu anh ta không vào trong, chuyện này coi như xong. Nếu anh ta nhất định phải vào, cho dù tìm lý do đi ăn khuya cùng nhau hay là yêu cầu vô lý khác, có anh ở đây thì em sợ gì nữa? Anh đánh được anh ta nhỉ?”
Văn Tư Hoàn không chắc cô đang châm biếm hay nghiêm túc, anh chần chừ nói: “Bây giờ đến lúc có thể trở mặt hoàn toàn với anh ta rồi à?”
“Bây giờ vẫn chưa tới lúc.” Cô cúi đầu, nói nghiêm túc: “Có điều, khả năng anh ta và chú tư hòa giải với nhau đã gần như không thể nữa, cho dù hận lây sang em cũng không thể đá em ra khỏi cuộc được, anh ta không còn người nào dùng được nữa. Anh cứ coi như… Em đi trên dây thép vì tình yêu đi?”
Anh và cô nhìn nhau, dừng lại vài giây rồi cười run người: “Em thật sự rất biết cách làm sao khiến đàn ông phát điên vì mình đó. Anh đã điên rồi đây, cứ dùng bạo lực trị bạo lực đi.”
“Yêu anh.” Cô cười rất ngọt ngào, còn dùng tay làm hình trái tim với anh.
Có điều, buổi tối này lại giống như đối phó với mưa bão vậy, tuy rằng đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn không lường được tự nhiên tùy ý làm bừa, mưa bão đã đi xa, cũng như cơn tức giận của Lý Thừa Dật.
Ninh Hảo về đến Cẩm Hồ Uyển, gửi tin nhắn đánh lừa Lý Thừa Dật.
Lý Thừa Dật nhanh chóng trả lời cô, nghiêm chỉnh lạ thường:
[Bố mẹ Uông Liễm đến nhà rồi, hôm nay anh không đi được, em tự chú ý an toàn.]
“Cái gì thế?” Cô vứt điện thoại, bị nhử ngược lại: “Chuyện gì đáng để bố mẹ cô ta ghé thăm long trọng như vậy? Là vì động thai sao?”
“Để anh đoán xem, khả năng lớn là tài chính xuất hiện một cái lỗ không thể lấp được.” Anh ôm cô từ phía sau, quay người cô về đối diện với mình, rồi cụp mắt cong môi cười: “Đoán những chuyện kia không thú vị gì cả. Hảo Hảo, hiếm khi không có ai làm phiền, chúng ta có thể ngủ đến khi trời sáng.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, không còn lảm nhảm về người và công việc mất hứng kia nữa, tay cô luồn qua những sợi tóc của anh.