Ân Ái Không Buông

Chương 87: To gan lắm rồi


Hôm sau, Lê Mẫn Tiên khiến cả nhà sốc lần nữa. Cô mua một căn biệt thự với số tiền quá cao khiến Lê Thanh Hải không thể không lên tiếng.

- Em muốn ở riêng à?

- Không ạ, em mua để đó thôi.

- Cái giá em mua không hợp lý, anh làm bất động sản, anh có thể mua cho em…

- Thôi nào, con bé thích là được.

Lê Kỷ Chung quắc mắt ra hiệu cho con trai cả hãy trật tự. Lê Thanh Hải vẫn không hiểu được.

- Nếu em mua để đầu tư thì cũng không hợp lý.

Lê Mẫn Tiên thở dài rồi gắt lên.

- Tiền của em, em muốn mua gì mặc kệ em.

Mọi người dồn ánh mắt không thể tin được nhìn Lê Mẫn Tiên. Lê Kỷ Chung cũng không thể dung túng nổi.

- Con thái độ như thế là có ý gì? Anh con lo cho con thôi. Con như thế sẽ khiến Thanh Hải thất vọng đó.

- Thôi ạ, em ấy lớn rồi, không phải bé con nữa. Do con nghiêm trọng hóa vấn đề thôi.

Lê Thanh Hải nhìn em gái, thương nhiều hơn trách, ngồi xuống rồi đẩy giỏ dâu tây tới trước mặt Lê Mẫn Tiên.

- Anh mua cho em, dâu em thích đó.

Người anh cả lo em gái út thất tình sẽ buồn, nên mua dâu tây về cho cô vui. Cũng không nghĩ Lê Mẫn Tiên lại dễ kích động đến thế.



Cô ngồi xuống bên cạnh.

- Em xin lỗi ạ.

Lê Thanh Hải xoa xoa đầu Mẫn Tiên tỏ ý không sao. Rồi cô nhìn bố giải thích.

- Giờ công việc và sở thích của con cần không gian riêng và rộng. Bố xem, con có nhiều xe quá, mai còn thêm bộ sưu tập váy được chuyển tới. Và con muốn có một phòng game riêng. Con mua nhà để có chỗ trưng bày và vui chơi thôi ạ.

- Ừm. Vậy cũng tốt!

Thấy cô bận rộn và có nhiều kế hoạch thì Lê Kỷ Chung cũng tạm yên tâm, còn hơn là thấy Lê Mẫn Tiên ủ rũ buồn bã.

Nhưng mới qua nửa ngày, Lê Mẫn Tiên đã gây loạn.

- truyện chính thức tại Noveltoon và Mangatoon -



- Anh hai?

- Ừ, gọi anh có việc gì?

- Em đang ở đồn cảnh sát. Anh tới giúp em với.

- Sao lại ở đó?

- Em…đua xe.



Lê Thanh Hòa nhíu mày cực sâu, cả người dâng lên tức giận nhưng phải kiềm chế lại.

- Ở yên đó cho anh.

Lê Thanh Hòa có thể hiểu được em gái đang buồn, nhưng tới mức người anh này phải đích thân tới đồn cảnh sát để xử lý thì đúng là quá đáng.

Lê Mẫn Tiên to gan cỡ nào mà dám đi đua xe, gây náo loạn đường phố và cảnh sát giao thông phải đuổi theo hết hơi mới vợt được cô về đồn. Thực ra với quyền lực nhà họ Lê thì việc cô được thả sẽ là đương nhiên, nhưng với địa vị của Lê Thanh Hòa thì sẽ nhanh gọn hơn nhiều. Vì thế cô đã gọi cho anh hai để cầu cứu.

Không tốn nhiều thời gian để cô được trở về nhà. Xe của cô được trợ lý của Lê Thanh Hòa lái, còn cô ngồi chung xe anh hai.

- Không phát hiện nồng độ cồn. Em tỉnh táo sao lại đi đua xe? Không biết sợ là gì à, liên quan tới an toàn tính mạng, không chỉ của em mà còn người tham gia giao thông khác nữa.

Lê Mẫn Tiên ngồi im re, cúi gằm mặt không đáp. Lê Thanh Hòa bất lực nhẹ giọng lại.

- Nói anh nghe, em sao lại thành thế này? Vì chia tay Lý Thần Vũ?

Cô lắc đầu, rồi lí nhí đáp.

- Em chỉ muốn thử cảm giác mạnh một lần.

- Không có lần sau đâu. Em hãy nhớ giờ em nổi tiếng rồi, hình ảnh của em sẽ liên quan và ảnh hưởng tới nhiều chuyện khác. Lần này anh giúp em giữ kín.

Cô ngẩng mặt lên, cả mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa áy náy.

- Em xin lỗi anh!

Lê Thanh Hòa không đáp, mệt mỏi ngả lưng ra sau để nghỉ ngơi. Còn cô nhìn ra cửa xe sầu não.

Trong một ngày, cô đã khiến hai anh trai yêu thương mình phiền lòng không ít.