Ân Ái Không Buông

Chương 98: Anh tới đón em


Sáng hôm sau, khi Lê Mẫn Tiên đang bức bối nghĩ cách rời khỏi Lý Thần Vũ thì Lê Thanh Hải đã tới.

Vẻ mặt u ám của anh cả nhà họ Lê khiến Lý Thần Vũ cảnh giác, còn Mẫn Tiên vớ được cứu tinh vội chạy tới bên nép vào người anh trai.

- Hai đứa cũng thật là biết làm người lớn lo lắng. Làm gì cũng nên báo cho người nhà một câu.

Lý Thần Vũ đăm chiêu nhìn Lê Mẫn Tiên, ngỏ ý mời Lê Thanh Hải ngồi lại uống trà liền bị từ chối phũ phàng.

- Thôi khỏi, mọi người đều đang nóng lòng muốn gặp con bé. Mẫn Tiên, anh đưa em về.

Lê Mẫn Tiên gật đầu lia lịa, trong lòng vui mừng nhưng không dám quá lộ liễu. Trước khi rời đi, cô quay lại nhìn Lý Thần Vũ lạnh nhạt.

Do cô mặc đồ dài tay với quần ống rộng nên không ai nhìn thấy vết bầm khắp cơ thể.

Trên xe, Lê Thanh Hải đưa mắt quét qua em gái một lượt, dừng lại ở vết thâm trên cổ dù đã được tóc che đi vẫn lấp ló thoát ẩn thoát hiện.

- Làm lành rồi?

Cô đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe nhưng vẫn không thể né tránh, chỉ đành đáp lại ậm ờ.

- Không hẳn ạ.

- Sao em không liên lạc về? Mẹ lo cho em tới mất ăn mất ngủ.

- Điện thoại em hỏng ạ. Với cả em lớn rồi, trước mẹ đi nước ngoài suốt, mẹ phải quen với việc không gặp em mỗi ngày rồi chứ.

- Mẫn Tiên, em ăn nói cho cẩn thận. Anh có thể dung túng em, nhưng trước mặt mẹ mà em nói lời này bà ấy sẽ buồn đấy.

Lê Thanh Hải biết Lê Mẫn Tiên rối loạn lưỡng cực nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Dù sao tôn ti trật tự cũng phải đâu ra đấy, có cưng chiều cũng không thể làm hư.

Hai anh em vừa bước vào nhà, Phạm Ánh Nguyệt thấp thỏm từ sớm đã cuống quýt lên.

- Gái cưng của mẹ, cuối cùng con cũng về nhà.

Mẫn Tiên mỉm cười gượng gạo, rồi nhàn nhã ngồi xuống cạnh bà ấy.

Lê Kỷ Chung chưa vội hỏi han, chỉ nheo mắt nhìn qua con trai lớn.

- Con ổn ạ. Tụi con cùng nhau đi chơi, nói chuyện…cởi mở.

- Vậy là hai đứa…



Phạm Ánh Nguyệt vô cùng tò mò chuyện gì đã xảy ra với con gái bà, tuy nhiên Lê Mẫn Tiên lại nhanh chóng đứng lên.

- Sáng con dậy sớm nên giờ con muốn ngủ thêm. Tới bữa trưa mẹ gọi con nhé.

- Ừ, con đi ngủ đi, trưa sẽ nói chuyện tiếp.

Lê Kỷ Chung lên tiếng đồng ý, Lê Mẫn Tiên hơi cười rồi nhanh chân về phòng.

Cô ngủ thật. Lý Thần Vũ giày vò cô liên tục, ở bên anh cô toàn mơ ác mộng, không có một giấc ngủ ngon nào.

- truyện chính thức tại Noveltoon và Mangatoon -

***

Lê Thanh Hòa bận trăm công nghìn việc cũng tranh thủ về qua nhà buổi trưa để xem tình hình em gái.

Phạm Ánh Nguyệt khá ngạc nhiên khi con trai thứ về giờ này.

- Con ăn trưa luôn nhé.

- Thôi ạ, con về xem con bé Mẫn Tiên chút rồi đi ngay.

Người mẹ mỉm cười, có thể nói điều khiến bà tự hào nhất không phải lấy được chồng giàu và yêu thương mình, cũng không phải sinh cho nhà họ Lê 3 đứa cháu giỏi giang, mà là đã nuôi dậy được 3 người con luôn đùm bọc đoàn kết với nhau.

Từ nhỏ tới lớn, Lê Thanh Hải và Lê Thanh Hòa tuy là hai con trai gần tuổi nhau nhưng chưa từng gây gổ xích mích, ai làm việc nấy, thế mạnh ai người đó phát triển. Sau này có Lê Mẫn Tiên, cả nhà lại càng dành tình yêu và quan tâm cho công chúa nhỏ này.

Tuy lúc đầu là Lê Kỷ Chung gạ gẫm bà sinh thêm con gái cho đủ nếp đủ tẻ, nhưng Phạm Ánh Nguyệt luôn coi đó là quyết định sáng suốt. Ở đời nhất định phải có một cô con gái, bởi Lê Mẫn Tiên xinh yêu lại thông minh vô cùng. Nhìn đã thấy cưng.

Thế nên khi Lê Thủy Tiên nói Lê Mẫn Tiên bị rối loạn lưỡng cực, Phạm Ánh Nguyệt và Lê Kỷ Chung không bay ra nước ngoài nữa, chỉ ở nhà để sát sao cô con gái út của gia đình.

- Gọi con bé dậy ăn trưa luôn nhé.

- Vâng!

Lê Thanh Hòa lên lầu hướng về phòng Lê Mẫn Tiên. Người anh gõ cửa hai nhịp không có phản hồi, thì đẩy nhẹ cửa đi vào.

Trên giường, Lê Mẫn Tiên đang ngủ rất sâu, hoàn toàn không nghe được tiếng gõ cửa hay tiếng gọi của anh trai.

Thanh Hòa đi lại cả căn phòng để xem xét, có vẻ như điều bất thường duy nhất là người đang ngủ.



- Tiên, dậy ăn trưa!

Cả người Mẫn Tiên được lay lay, nhưng cô không nhúc nhích mà chỉ hơi nhíu mày, mắt vẫn không mở ra.

- Mệt lắm sao?

Cô không đáp, nằm im bất động, hơi thở đều đều.

Lê Thanh Hòa thấy hai tay em gái giữ chăn trước ngực rất chặt dù có vẻ ngủ say. Hành động như thể đề phòng gì đó khiến Lê Thanh Hòa tò mò.

- Vậy cứ ngủ đi, ăn sau cũng được.

Lê Mẫn Tiên sau khi bị lay người thì có ý thức mơ hồ, hơi gật đầu rồi nghiêng sang một bên.

Đang định rời đi, nhưng vết thâm chi chít ở cổ của em gái đập vào mắt khiến người anh nán lại. Khi cô nghiêng người, tóc đã không thể che toàn bộ dấu vết Lý Thần Vũ gây ra trên cổ cô.

Vài sợi tóc dính lấy cổ bởi mồ hôi. Lê Thanh Hòa nhíu mày, trong phòng không bật điều hòa, Lê Mẫn Tiên mặc áo dài tay và đắp chăn. Thời tiết đâu phải lạnh đâu, có vẻ hơi ấm áp quá rồi.

Điều hòa bật lên, được để mức 25*. Lê Thanh Hòa khom người muốn kê đầu Mẫn Tiên vào giữa gối, bởi khi cô nghiêng người thì đầu cô đã nằm ở mép gối. Anh hai vẫn là lo em gái không thoải mái.

Đầu cô được nâng lên và đặt ngay ngắn ở giữa gối mềm. Sự tác động lần này bất giác làm cô nhăn nhó, hai tay giữ chặt chăn kéo lên tận cổ.

- Đừng đụng…Đau…

Lê Thanh Hòa chắc chắn mình không nghe nhầm, bèn nhìn tay Lê Mẫn Tiên chăm chú. Linh cảm gì đó lướt qua, tay áo của cô được khẽ kéo lên, nổi bật trên nền da trắng bóc là vết bầm tím từ nhạt tới đậm khiến Thanh Hòa nhức mắt.

Phạm Ánh Nguyệt chỉ thấy con trai đi xuống một mình thì thắc mắc.

- Em con không xuống cùng sao?

- Em ấy đang ngủ, nó muốn ngủ thêm.

- Nhưng phải ăn chứ, gần đây Mãn Tiên nhà ta hơi tiều tụy. Để mẹ mang lên phòng…

- Vậy để con làm cho.

- Hả, con không phải đi nữa sao?

- Vâng, không phải đi nữa ạ.

Lê Thanh Hòa không muốn mẹ phát hiện và đau lòng, nên đã tự mình bê đồ ăn tới tận giường cho em gái.