Cái chăn tuyết trắng tinh tươm đã phủ kín mọi cảnh vật, vậy đấy mà có ấm gì đâu? Đúng rồi, vì nó là tuyết, cái buốt lạnh của tạo hoá. Mùa đông năm nào cũng đưa theo nó cùng đến.
Một ngày giữa đông, tuyết rơi trắng cả phủ Quốc Công, trời lúc này cũng đã xập xệ tối, lạnh càng thêm lạnh.
- Lạnh thật!
Trong phủ, người hầu kẻ hạ vẫn chăm chỉ làm việc trong cái thời tiết khắc nghiệt, miệng không ngừng xuýt xoa. Ánh sáng yếu ớt cuối ngày càng lúc càng chìm xuống, thay thế bằng một màn đêm đen kịt. Ngay lúc ấy, ánh nến lập loè hắt ra từ nhà lớn có lẽ là hơi ấm duy nhất mà người ta trông thấy. Quốc Công cùng phu nhân đang ngồi tại chính phòng. Hương trầm toả ra thơm ngát, cùng những ngọn nến lung linh bao phủ xung quanh khiến căn phòng ấm áp hơn bao giờ hết. Từng ngón tay của ngài Quốc Công cứ liên tục gõ vào bàn như một trò tiêu khiển. Một nha hoàn rảo bước đi vào, bưng theo khay trà. Sau khi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, ả chậm rãi rót ra từng chén nhỏ rồi đặt sang bên cạnh hai vị chủ nhân, kính cẩn mời trà xong nhanh chóng lui đi.
Trong khi cầm tách trà nóng thổi nhẹ nhâm nhi một chút, Quốc Công nhìn sang phía phu nhân mà buông lời:
- Trời càng lúc càng lạnh, nàng nhớ mặc ấm một chút, còn cả Anh Kiệt nữa. Ta đã mua thêm cho nàng và con vài chiếc áo lông nữa đấy, nàng có thích không?
Quốc Công Phu Nhân chỉ khẽ cười, đôi môi mỉm thật thanh nhã, nhẹ nhàng đáp:
- Thiếp đã nhớ rồi thưa phu quân. Những chiếc áo lông ấy rất đẹp, rất ấm, nhưng Anh Kiệt có nhiều quá, mặc cũng không hết, thiếp đã đem cho Khải Quân mấy chiếc rồi.
- Vậy cũng được.
Nghe đến tên Khải Quân, người con trai thứ hai của ông cùng với thứ thiếp, ông cũng không có ý để tâm. Chỉ đơn giản gật gù đáp lại một câu qua loa, rồi lại đưa tách trà lên nhấp một ngụm. Quốc Công phu nhân bên cạnh thấy vậy cũng cầm tách trà nóng từ từ nhâm nhi, hương trà thoang thoảng thật dễ chịu. Nhìn biểu cảm của ngài ấy chẳng chú tâm gì đến đứa con thứ trong lòng bà lại càng vui vẻ.
Trời lạnh thế này, ngồi trong phòng ấm, lại có một tách trà nóng thơm lừng để thưởng thức trò chuyện thì còn gì bằng. Hai vị chủ gia đang khoan khoái, thì bỗng Quốc Công ho sặc ho sụa tái mét mặt mày, ôm ngực ngã khuỵ xuống đất. Máu tươi từ miệng tứa ra không ngừng. Phu nhân hoảng hốt vội chạy lại đỡ ông thì cũng cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, bà ho khan một tràng rồi nôn ra một ngụm máu. Hai ánh mắt nhìn nhau trùng xuống đầy hoảng loạn, lại thấy khói bốc lên nghi ngút đặc kín quanh phòng. Bên ngoài lửa lớn bập bùng chẳng mấy đã lan vào trong. Lửa cháy rất nhanh, bốc lên rừng rực, trong tiếng gỗ cháy nổ tí tách, họ chỉ loáng thoáng nghe tiếng người bên ngoài la lớn hô hoán dập lửa. Quốc Công cùng phu nhân lúc này đã nằm bên cạnh nhau im lìm, đến lúc chết vẫn không hiểu tại sao.
Anh Kiệt nghe tiếng hô hoán cũng từ trong phòng nhanh chóng chạy ra, thấy nhà lớn đã bị ngọn lửa nuốt chửng. Thu vào tai câu nói Quốc Công cùng phu nhân vẫn ở trong đó, hắn không kịp nghĩ nhiều dội sô nước lên đầu toan lao vào cứu phụ mẫu. Từ phía sau Khải Quân cũng đã chạy đến, ôm chặt lấy y, gào lớn.
- Anh! Lửa cháy lớn lắm, anh không thể vào được.
- Phụ mẫu còn ở trong đó. Ta không thể bỏ mặc họ. Mau buông ta ra.
- Anh! Phụ mẫu mất rồi, em không muốn mất thêm anh nữa.
Dù Khải Quân có cố gắng gào thét níu y lại, hắn vẫn hất mạnh đệ đệ ngã ra sau. Vừa lao đến gần thì cánh cửa đổ sập xuống bít lối. Anh Kiệt sững sờ khuỵ xuống, cả thân người run lên bần bật. Nhìn ngọn lửa càng lúc càng lớn, đôi mắt hắn giàn dụa sự tuyệt vọng, lồng ngực siết quặn lại, hắn dập đầu xuống đất gào đến rát cổ bỏng họng.
- Cha!!!!!! Mẹ!!!!!!!!
Khoảng đêm tối tăm bị xé nát trong ngọn lửa nóng rực đỏ, sự tĩnh mịch bị phá vỡ trong tiếng gào khóc bi thương.
Khải Quân bò lại, túm lấy áo anh trai, nhìn vào núi lửa tàn nhẫn trước mắt, trong mắt y cũng cháy lên một ngọn lửa vô hình. Anh Kiệt bên cạnh vẫn đang suy sụp nức nở, vô vọng gọi phụ mẫu, hắn lại mếu máo, môi run rẩy nghẹn ngào gọi một tiếng "Anh ơi!"
- Phụ mẫu của chúng ta!
Anh Kiệt nghe tiếng liền quay lại ôm chặt lấy đệ đệ, lấy ống tay áo lau vội đi hai hàng nước mắt. Thốt ra giọng nói trầm ấm vỗ về Khải Quân, bên trong câu nói đem theo đầy uất hận.
- Đừng sợ. Anh nhất định sẽ tìm ra kẻ hãm hại phụ mẫu, băm hắn ra thành trăm mảnh.
Hai huynh đệ họ cứ vậy mà ôm nhau gào khóc, một người chỉ mới thập ngũ, một người vừa tròn thập bát tuế. Đáng thương hơn, Anh Kiệt vừa mới trở về trong vòng tay mẫu phụ không bao lâu. Đón nhận sự bao bọc, thương yêu của gia đình được hai năm. Thảm hoạ đổ ập xuống bất ngờ, tình thương mà hắn nhận được quá ngắn ngủi, hắn cũng chỉ là một thiếu niên. Mười lăm năm trước hắn bị thất lạc, khi ấy mới có ba tuổi, lưu lạc khắp nơi. Đến năm mười lăm tuổi lại được người của Vũ Gia tìm thấy đón về chính là Phủ Quốc Công hiện tại. Bây giờ người thân duy nhất ở bên hắn chỉ còn lại đệ đệ là Vũ Khải Quân. Hắn tự nhủ nhất định sẽ thương yêu, bảo vệ đệ ấy bằng cả tính mạng, tìm ra kẻ đã hại chết song thân, báo thù.