Ân Hạ Trường Ca

Chương 17


“Đây là ngũ hoàng tẩu đi”

Nghi Ngọc liếc mắt sang đáng giá người trước mặt một phen, đúng là tuyệt sắc mỹ nhân mà.

“Nghi Ngọc muội đến đây là có việc gì. Phá hoại Linh Tê cung chưa đủ nên sang đây sao” Viễn Ninh lên tiếng

“Ài. Ngũ ca đừng có nghĩ xấu cho muội như vậy chứ” nói xong không quên kéo ghế ngồi xuống “Đúng rồi còn phải nói mấy tên nô tài trong cung của huynh dám lừa gạt muội, hắn kêu huynh đã đi nghỉ ngơi rồi nên không thể gặp”

Nghi Ngọc đôi môi nhỏ liên tục nói không ngớt, giọng điệu mang chút tức giận. “Thực ra bọn họ nói không sai, ta đúng là nghỉ ngơi. Cũng vừa mới ra đây, cũng không trách bọn cung nô được” Viễn Ninh cũng đoán ra được tên tiểu Trung tử này vì sợ bị Nghi Ngọc quấy rầy nên mới nói dối trưởng công chúa đây mà. Nhưng mà đen cho hắn là không ngờ Nghi Ngọc không gặp được người không những không quay về mà còn đi dạo qua hậu viện, tình cờ Viễn Ninh cũng ở đây

“Cũng may là muội không có quay về cung liền mà đi dạo một vòng quanh hậu viện, nên mới gặp được hoàng huynh cùng hoàng tẩu tình nồng ý mặn, thưởng cảnh cùng nhau” thiếu nữ ánh mắt trong veo, nở một nụ cười đắc ý như vừa đạt được thứ gì.

“Cẩn thận lời nói” Viễn Ninh nghe nói vậy vội lên răn đe tiếng chấn chỉnh ngôn ngữ của hoàng muội mình, sau đó không quên quay sang thanh mình cùng Ngọc Lam “Nghi Ngọc còn nhỏ lời nói cũng chưa suy nghĩ được nhiều, người đừng để tâm” sau đó không quên để lại một nụ cười nhẹ nhàng.

Ngọc Lam thấy vậy cũng đáp lại Viễn Ninh bằng một cái gật đầu, sau đó nở nụ cười nói "Nhưng những lời trưởng công chúa nói cũng đâu có sai"

Oanh một tiếng vang lên trong đầu Viễn Ninh rõ ràng là nàng đi ra ngoài hậu viện sau đó tình cờ gặp được Ngọc Lam. Mà như lời nói của cô ta dường như hai bọn họ phu thê ân ái dắt nhau đi dạo. Phi, phi, phi quên đi

"A, vậy là muội nói đúng rồi có phải không "

Viễn Ninh muốn lên tiếng thanh minh cho hai người nhưng thế nào cũng không biết nói từ đâu, nên chỉ đành giữ miệng im bặt lại.

"Sao vậy, hoàng huynh không nói được nữa sao"

Đương lúc căng thẳng không biết làm sao thì một giọng nói vang lên giúp nàng giải vây.

“Thần nữ bái kiến hoàng tử, hoàng tử phi” Nghi Ngọc một mạch liền có thể chạy nhanh như vậy đến đây, khiến Vi Tâm đi theo đuổi theo muốn tắc thở. Nếu lấy tốc độ chạy để đuổi theo Vi Tâm chắc chắn sẽ đuổi kịp Nghi Ngọc nhưng nàng xuất thân từ tiểu thư khuê các hơn nữa nơi đây lại là hoàng cung, không thể nào không giữ quy củ được. Mặc dù thấy Nghi Ngọc chạy vụt đi trước mình nhưng Vi Tâm vẫn phải giữ hình tượng bình tĩnh, quy củ mà bước đi.

“Vi Tâm tỷ, sao tỷ lại đi lâu vậy. Mau ngồi xuống đây” Nghi Ngọc thấy Vi Tâm tới liền quay sang hỏi vài câu, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra vỗ vỗ vài lần lên chiếc ghế biểu thị như kêu Vi Tâm ngồi xuống.

Vi Tâm thấy vậy, nhưng làm sao nàng không biết phép tắc chứ. Hiện giờ đang ở Thái Hoà cung mà ngũ hoàng tử, cùng hoàng phi cũng coi là chủ nhà, hơn nữa chênh lệch về thân phận làm sao nàng dám tuỳ tiện ngồi cùng hàng với mọi người. Vi Tâm đưa mắt lên nhìn sang Viễn Ninh cùng Ngọc Lam ngập ngừng

không dám động thủ

Viễn Ninh thấy vậy cũng lên tiếng “Không cần phải khách sáo, Vi Tâm cô nương cứ tự nhiên, ở Thái Hoà cung không quá chú trọng đến quy tắc nên không cần phải câu nệ”

Thấy Viễn Ninh đã nói vậy Vi Tâm cũng không ngần ngại nữa mà ngồi xuống ghế

“Phải rồi công chúa để ta giới thiệu với người” sau đó Viễn Ninh đưa bàn tay lên hướng về phía Vi Tâm nói “Đây là trưởng nữ nhà Bộ hộ thượng thư”

Vi Tâm cúi đầu xuống biểu thị chào hỏi, thấy vậy Ngọc Lam ở một bên cũng gật đầu đáp lại.

Trưởng nữ nhà Bộ Hộ thượng thư, Ngọc Lam vào cung không lâu nhưng cũng đá nắm được cơ bản mọi hành tung ở trong cung. Theo như nàng biết

thì Bộ Hộ thượng thư là đệ đệ ruột của Dương hoàng hậu, xét ra thì Bộ Hộ thượng thư cũng là cữu cữu của Thái tử cùng trưởng công chúa.

"Hoàng tẩu đúng là tuyệt sắc giai nhân a” Nghi Ngọc nhìn Ngọc Lam sau



đó không quên quay sang nhìn Viễn Ninh “Ngũ ca lấy được hoàng tẩu đúng là phúc từ mấy kiếp trước tu được”

Trước đây Nghi Ngọc khi thấy được biểu tỷ dung mạo xinh đẹp cứ nghĩ đây là tuyệt thế mỹ nhân rồi, ai giờ hoàng tẩu còn đẹp hơn biểu tỷ mình gấp vài lần.

“Công chúa đã quá khen rồi, luận về dung mạo chẳng phải ngồi bên cạnh công chúa cũng là tuyệt sắc giai nhân sao” từ khi Vi Tâm bước vào Ngọc Lam đã âm thâm đánh giá con người này một phen từ cử chỉ đến dung mạo, đều toát lên dáng vẻ tiểu thư khuê các trong nhà gia giáo.

“Đúng vậy. Cả biểu tỷ và hoàng tẩu mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng cả” nói xong Nghi Ngọc đưa tay qua sau cười gãi gãi đầu

“Công chúa là người cao quý sao Vi Tâm lại dám so sánh ngang hàng với ngài được” Vi Tâm cảm thấy công chúa Hạ Quốc luận về địa vị, lẫn dung mạo đều hơn mình, còn nữa người này luôn toát ra khí chất cao quý để mà đặt hai người cùng so sánh quả thực chẳng phải là uỷ khuất cho hoàng tử phi rồi sao.

“Vi Tâm xuất thân là con nhà quan, hơn nữa lại là biểu tỷ của trưởng công chúa. Hơn nữa ta cũng không quan trọng lắm đến địa vị nên Vi Tâm tiểu thư không cần lo” Ngọc Lam sớm đã đoán được Vi Tâm sẽ nói như vậy nên nàng cũng bình thản đáp lại

Càng để ý Viễn Ninh càng thấy sao đang giống như là cãi nhau vậy. Nàng ngồi một bên thấy được mấy nữ nhân này nói về chuyện này, nàng cũng biết luận về vấn đề sắc đẹp là

thứ khiến nữ nhân dễ nổi nóng nhất, nữ nhân nào mà chẳng muốn mình đẹp chứ. Trước

đây nàng đã từng thấy trên phố vài vị cô nương vì tranh cãi với nhau về dung mạo

mà làm náo loạn cả khu phố, thêm chí còn xông vào nắm đầu kéo tóc nhau,giờ nghĩ

đến nàng vẫn còn cảm thấy sợ. Còn để tình hình này tiếp tục diễn ra mặc dù không động thủ với nhau nhưng nghe bọn họ nói như vậy Viễn Ninh cũng muốn lên cơn đau tim.

“Nghi Ngọc muội có thật là đến thăm ta hay không vậy” Viễn Ninh lên giọng phá vỡ cục diện căng thẳng

“Đương nhiên rồi Ngũ ca” Nghi Ngọc đưa đôi mắt to tròn nhìn sang Viễn Ninh nói “Nhưng mà hiện giờ thấy huynh còn ngồi ngoài này chơi được, xem ra thương thế cũng chẳng đáng kể” Nghi Ngọc chống tay lên cằm nói

“Đó là vì thân thể ta tốt nên mới vậy sao” Viễn Ninh lớn giọng nói lại

“Chứ không phải là do hoàng tẩu ngày đêm chăm sóc huynh sao”

Viễn Ninh tay cầm ly trà uống một hơi nghe hoàng muội của mình nói vậy không chủ

được mà đem nước trà trong miệng phun ra,

“Hoàng huynh uống trà thì uống, nhưng đừng có đem nước phun lên mặt ta như vậy chứ” Nghi Ngọc ngồi đối diện Viễn Ninh vừa vặn nước phun ra đều dính lên trên người nàng.

‘Hoàng tẩu ngươi mà chăm sóc sao, ta nhờ cô ta đút cháo có một chút mà còn phải tốn hết nửa ngày mới được, chăm sóc..chăm..chăm cái đầu’

“Điện hạ không sao chứ” Ngọc Lam thấy Viễn Ninh như vậy quay sang hỏi nàng. Ai ngờ có tật mới giật mình, đang suy nghĩ xấu về người ta nên bị gọi bất ngờ như vậy Viễn Ninh giật nảy lên

“Ngũ ca, huynh không sao chứ” đưa khăn lau đi nước trên mặt mình sau đó hỏi ngược lại Viễn Ninh

Quay đầu sang nhìn Ngọc Lam cùng Nghi Ngọc, Viễn Ninh nói vội “Không..không sao, Nghi Ngọc lần sau muội nhớ ăn nói cẩn thật chút là được” Viễn Ninh lấy lại tinh thần nói

Ngọc Lam để ý từ nay tới giờ láo nháo biết bao nhiêu chuyện, nhưng ánh mắt Vi Tâm vẫn không dịch chuyển luôn đặt trên người Viễn Ninh. Vậy thì thăm dò cô ta một chút vậy

“Sắc trời cũng không còn sớm chi bằng công chúa cùng Vi Tâm tiểu thư ở lại Thái Hoà cung dùng bữa rồi về”

“Thật sao” Nghi Ngọc nhanh miệng nói



“Hoàng tử phi có lời mời, nhưng Vi Tâm thật sự không thể ở trong cung quá lâu, chỉ e là phụ tấm lòng tốt của ngài rồi” lúc này ánh mắt Vi Tâm mới chuyển sang mà nói chuyện với Ngọc Lam

“Vậy sao, nếu như Vi Tâm tiểu thư đã nói vậy ta cũng không ép người nữa” Nghi Ngọc cười thân thiệt nói

“A..Muội nhớ ra rồi” Nghi Ngọc thốt lên một tiếng khiến cho Viễn Ninh ngồi ở cũng không chủ được khẽ giật mình

“Không thể nói nhỏ một chút hay sao vậy, hét lớn như vậy làm như tay ta không nghe thấy sao” nói xong còn không quên lấy cây quạt trên tay gõ vào đầu nàng

“Ngũ ca” Nghi Ngọc bị đánh phát đau liền đưa đôi mắt đáng thương lên chất vấn Viễn Ninh

“Có gì thì mau nói” Viễn Ninh vẫn giữ bộ mặt không thương tiếc nói

“Lần trước huynh nói muốn lấy giống hoa linh lan, nay ta cùng biểu tỷ ngoài đến thăm huynh còn mang giống hoa đến cho huynh nữa”

Thấy Nghi Ngọc nói vậy Vi Tâm mới chợt nhớ ra, vậy lấy từ trên người mình ra một chiếc túi nhỏ, bên trong chứa giống hoa đưa cho Viễn Ninh.

“Nhanh vậy sao. Đa tạ Vi Tâm tiểu thư” Viễn Ninh nhận lấy túi đồ không quên cười một tiếng

Vi Tâm thấy vậy lập tức cúi đầu, sau đó nói “Sắc trời cũng không còn sớm, Vi Tâm phải rời khỏi hoàng cung mong hai vị thông cảm”

“Được, vậy để ta cho người tiễn cô ra ngoài cung” Viễn Ninh đáp lại

“Vậy Vi Tâm đa tạ điện hạ, đa tạ hoàng tử phi” nói rồi không quên đưa tay lên hành lễ với Viễn Ninh cùng Ngọc Lam sau đó quay người đi,

“Nè không về còn muốn ở đây ăn chực sao” Viễn Ninh lên giọng nhìn Nghi Ngọc nói

“Nghe huynh nói là đã thấy chẳng tốt lành gì cả” Nghi Ngọc đưa ánh mắt sang cầu cứu Ngọc Lam “Hoàng tẩu”

Ngọc Lam thấy vậy liền quay sang nhìn Viễn Ninh “Điện hạ”

“Để hôm khác vết thương ta khỏi mời muội sang có được không, còn hiện giờ thì không được” Viễn Ninh đưa tay lên xoa xoa thái dương làm bộ như mệt nhọc nói

Ngọc Lam biết được chiêu trò của Viễn Ninh nàng không biết phải làm gì nên đành hợp sức lại cùng Viễn Ninh lừa con nít vậy

“Công chúa hôm nay không biết người đến, cũng không chuẩn bị gì nhiều. Vậy để hôm khác Thái Hoà cung chuẩn bị món ăn ngon sau đó mời người qua ăn cũng không muộn” giọng Ngọc Lam nhẹ nhàng khiến cho Nghi Ngọc ương ngạnh cũng chịu nghe lời

“Vậy hôm sau muội nhất định sẽ qua, lúc đó hai người đừng có chối” Nghi Ngọc nói

“Được được, sẽ không chối. Mau đi về đi” Viễn Ninh đưa tay lên xua đuổi

Mặc dù hậm hực ra khỏi Thái Hoà cung trước khi đi còn không quên báo trước cho hai người “Muội đi đây”

Sau khi người đi hết, trong đình lúc này chỉ còn lại Viễn Ninh cùng Ngọc Lam. Không gian lúc này lại rơi vào tĩnh lặng

“Điện hạ chúng ta đến thư phòng nói chuyện một lát có được không” Ngọc Lam cất tiếng đánh vỡ sự yên lặng vốn có.