Sau khi thay y phục xong Viễn Ninh vẫn luôn ngồi trong thư phòng chưa vội đi qua phòng gặp Ngọc Lam.
Cầm quyển sách trên tay, nhưng nàng vẫn không thể nào tập trung vào đọc được, cảnh tưởng Ngọc Lam ban nãy vẫn luôn xuất hiện trong đầu nàng.
Đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt, Viễn Ninh tự nhủ với bản thân mình
“Chuyện cũng đã qua rồi còn nhớ tới làm gì nữa. Chắc ban nãy cô ta chỉ đang trêu chọc mình” nói xong còn gật đầu một cách chắc nịch. Ánh mắt quyết tâm nhìn sang đọc cuốn
sách trên tay nhưng chưa được bao lâu liền thả cuốn sách xuống bàn.
“Không được nếu như cô ta thật sự có ý đồ gì đó thì sao” sau đó nàng không quên đưa tay lên nắm giữ cổ áo của mình, biểu cảm kinh hãi.
Đấu tranh trong đầu óc một hồi Viễn Ninh đưa tay đạp mạnh xuống bàn “Rốt cuộc quá nên qua hay là không đây. Nếu ta qua lỡ cô ta lại bộc phát làm ra chuyện gì thì sao” sau đó đứng dậy bước qua bước lại trước bàn.
“Nhưng nếu không qua cũng không được. Ai da” Viễn Ninh ngồi xổm xuống ôm đầu của mình lại.
“Điện hạ cũng không còn sớm nữa người có muốn trở về phòng nghỉ ngơi” giọng Tố Mai từ
bên ngoài vang lên, lúc này Viễn Ninh mới buông đầu mình ra.
‘Là chuyện trước mắt thì có tránh cũng không được’ sau đó đứng người dậy bước tới trước cửa phòng mở cửa ra, bước một mạch hướng đi về phòng ngủ.
Tính ra thời gian từ lúc Ngọc Lam từ thư phòng trở về cũng đã lâu, tại sao nàng vẫn chưa thấy hắn trở về, ban nãy nàng muốn qua thư phòng tìm Viễn Ninh, ai dè đến nơi lại
không thấy người, thay vào đó nàng thấy tường gỗ cách vách được dựng lên, do tò
mò nên nàng mới tới qua coi thử. Ai mà ngờ được lại thấy Viễn Ninh ở sau đó.
Định bụng trêu con người này một chút, Ai ngờ Viễn Ninh mới bị cho một chút liền mặt xanh như tàu lá chuối. Đừng nói là hắn sợ đến khiếp vía nên không dám quay trở lại phòng đi.
Ngọc Lam khẽ cười trong lòng, thở dài lắc đầu một tiếng. Lần sau vẫn là không nên trêu người quá mức đi.
Đang ngồi suy nghĩ thì Viễn Ninh từ ngoài bước vào, cửa phòng vẫn luôn được mở như chờ nàng trở về. Ngồi xuống ghế thở dài một hơi sau đoạn đường dài từ thư phòng
sang đây, Viễn Ninh nói “Công chúa vẫn chưa đi nghỉ sao”
“Không phải ta đã nói là sẽ chờ điện hạ về sao, nên người chưa về ta vẫn chưa đi nghỉ” Ngọc Lam nhẹ nhàng nói.
Nhìn bộ dạng bây giờ của Ngọc Lam và bộ dạng ban nãy ở thư phòng thật sự như hai con người khác nhau vậy.
“Chờ ta thì cũng có làm được gì đâu chứ, sau này công chúa cứ nghỉ ngơi trước trước đi” Viễn Ninh gượng nói
Nghe giọng điệu này căn bản là vẫn còn đang sợ đi. Để khiến Viễn Ninh bình ổn trở lại Ngọc
Lam chỉ đành giả bộ gật đầu đồng ý, nếu nàng còn không làm vậy e rằng con người này đến tối nay cũng ôm chăn mà chạy ra khỏi phòng mất. Trẻ con vẫn là trẻ con đi.
“Điện hạ yên tâm, ta chờ người là có chuyện muốn nói với người” Ngọc Lam lên tiếng
“Chuyện…chuyện gì” Viễn Ninh ấp úng nói, vẫn giữ ánh mắt nghi hoặc không tin tưởng Ngọc Lam.
Chỉ mới có trêu người một chút mà bị cho rằng nàng là kẻ háo sắc rồi, thật là oan uổng quá “Là chuyện hôm nay điện hạ tiến cung, có gặp được bệ hạ” Ngọc Lam nói
Thì ra là chuyện này, cuối cùng Viễn Ninh cũng thả lỏng cơ thể mà nói “Ta đã gặp được phụ hoàng hơn nữa người cũng đã đồng ý cho ta làm quan giám sát”
“Vậy thì tốt” Ngọc Lam nói thêm “Bệ hạ có biểu hiện gì ngoài khác không”
Viễn Ninh cũng ngầm hiểu được ý nghĩ trong câu nói của Ngọc Lam “Phụ hoàng có chút nghi ngờ, nhưng về sau vẫn thoả hiệp với ta đi”
“Vậy sao” Ngọc Lam thốt lên
“Vài ngày nữa có lẽ ta sẽ phải tới Hàn Lâm Viện giáo huấn trước khi được nhận chức đây mà” nói xong Viễn Ninh mệt mỏi nằm rạp trên bàn.
“Ta nghe nói sáng nay điện hạ tới thỉnh an hoàng tổ mẫu” Ngọc Lam chuyển chủ đề
“A, đúng vậy”
“Hoàng tổ mẫu ở phật đường đang tung kinh, ta định sẽ đến đó đợi người, nhưng nào ngờ lại ngủ quên mất, không biết ngủ đến bao lâu khi ta tỉnh dậy đã thấy chiều mất rồi” Viễn
Ninh ấm ức nói
‘Hôm nay tính ra hắn về cũng không về muộn. Nếu đến chiều mới cùng thái hậu nói chuyện,
chí ít ra cũng mất khá nhiều thời gian’. Ngọc Lam thừa biết từ đây đến Diên Thọ cung đường đi xa, nếu tính thời điểm Viễn Ninh tỉnh giấc sau nói chuyện cùng thái hậu, e rằng cũng chưa nói được bao lâu đã về đi.
“Vậy hoàng tổ mẫu có sinh khí” Ngọc Lam dò hỏi
“Không có, hoàng tổ mẫu kêu ta vào đại sảnh nói chuyện với người. Người còn nói lần sau đi nhất định còn phải cùng công chúa tới” Viễn Ninh lắc đầu nói
Nghe thấy Viễn Ninh nói vậy Ngọc Lam trong lòng thoáng lên một chút kinh ngạc, chẳng nhẽ sớm vậy đã bị thái hậu phát hiện rồi sao.
“Ngoài chuyện này ra hoàng tổ mẫu còn nói gì khác không” Ngọc Lam cố dò hỏi lấy thông tin từ Viễn Ninh.
“Sau đó hoàng tổ mẫu dường như có chuyện rất bạn nên ta cũng xin trở về không quấy rầy
người nữa” Viễn Ninh nói
“Vậy sao” nghe Viễn Ninh nói như vậy tâm trạng Ngọc Lam cũng có chút thấp thỏm, bây giờ chỉ còn biết chờ đợi A Nhược thành công cứu được người ra thì mới có đáp án chính xác rằng mọi chuyện đã bại lộ hay chưa.
“Có chuyện gì sao” Viễn Ninh thấy Ngọc Lam im lặng như vậy lo lắng cô sẽ suy nghĩ nhiều
nên cất giọng hỏi
“Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ lần sau sẽ tới thỉnh an hàng tổ mẫu” Ngọc Lam tuỳ tiện
lấy vài cớ đáp lại.
“Hoàng tổ mẫu nhìn vậy nhưng rất là yêu thương con cháu, cũng không phải quá đáng sợ” Viễn Ninh hiểu nhầm rằng Ngọc Lam đang sợ hoàng tổ mẫu liền lên tiếng an ủi.
Ngọc Lam nghe vậy cũng không nói gì thêm thay vào đó nàng để lại một cái gật đầu.
“Điện hạ coi bộ cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi” Ngọc Lam nói xong nhẹ nhàng đứng dậy tiến tới giường sau đó bắt đầu cởi ngoại bào.
Mặc dù đều là nữ nhi với nhau nhưng trước giờ chưa cùng người khác thay đồ như vậy Viễn Ninh cảm thấy có chút ngượng ngùng, quay lưng lại với hướng Ngọc Lam. Viễn Ninh cũng chẳng có ác ý gì nhưng nhịp tim của nàng lúc này một lúc một tăng dần, đưa tay
lên đặt trước ngực mình Viễn Ninh cũng cảm thấy được nhịp đập của tim mình.
Ngọc Lam cởi ra ngoài bào thân mang trung y bắt đầu tiến lên nằm trên giường kéo chiếc chăn lại đắp lên người mình.
Quay sang thì vẫn thấy Viễn Ninh còn ngồi ở bàn trà, quay lưng về hướng chiếc giường, lại
khẳng định lần nữa, không chừng tên nhóc này lại bị doạ lần nữa đi.
“Điện hạ người không tính đi ngủ sao” thấy Viễn Ninh cứ ngồi như trời trồng cuối cùng Ngọc Lam cũng không chịu được nữa mà lên tiếng.
Nghe thấy Ngọc Lam nói Viễn Ninh mới hoàn hồn lại sau đó từ từ bước tới mép giường cởi ra ngoại bào đang mang trên người sau đó thổi tắt chiếc nên ở đầu giường. Nàng leo lên,
men theo góc dưới giường sau đó chui vào nằm phía trong. Sau đó kéo chiếc chăn của mình lên cuốn mình thành một cục chỉ để lộ ra chiếc đầu, sau đó lui vào phía trong sát tường, nhắm mắt lại ngủ.
Thấy người bên cạnh không còn động tĩnh Ngọc Lam không nghĩ rằng con người này có thể ngủ nhanh đến vậy, quay người sang nhìn thì chỉ thấy Viễn Ninh đã cuốn mình thành một đoàn, trông không khỏi buồn cười, sau đó nàng cũng dần tĩnh lại bắt đầu chìm
vào giấc ngủ.
…………………………
Tại một căn
phòng đen tối và ẩm thấp, nữ nhân trên tay mang theo một chiếc đèn dầu, khuôn mặt
mang một mảnh vải đen.
Vừa bước vào sộc thẳng vào mũi cô là một mùi máu tanh, đi thêm một chút nữa bỗng dưng cảm thấy chân mình như đụng phải thứ gì đó, khẽ đưa đèn lại gần, có ánh snag cô thấy rõ hơn thứ ở phía trước.
Trước mặt là một nữ nhân, khuôn mặt bị tra tấn mà đã biến dạng, trên người đầy rẫy vết
thương, di chuyển ngọn đèn ra xa một chút cô thấy cả chân và tay nữ nhân này đều
bị xích khoá trói chặt lại. Vội đặt đèn xuống đất nữ nhân khẽ gọi
“Thập nhất…Thập nhất” A Nhược vừa gọi vừa khẽ lay lay cánh tay nữ nhân tên Thập Nhất sau một hồi cũng thấy nữ nhân phản hồi lại.
“Ngươi…ngươi là” Thập Nhất mở chiếc miệng khô khan của mình ra giọng khàn khàn nói
“Ta là A Nhược, Công chúa sai ta đến cứu ngươi”
Nghe người kia nói vậy Thập Nhất mới buông bỏ lớp phòng bị của mình xuống.
A Nhược mang từ trong người mình ra một con dao sau đó cắt bỏ dây xích trên tay Thập Nhất. Tất cả quá trình cắt bỏ dây xích cho đến, đưa Thập Nhất ra ngoài đều rất cẩn thận.
Đưa người lên xe ngựa sau đó A Nhược vội vung roi quất lên mong ngựa, ngựa ăn đau bắt đầu chạy đi. Đi được một đoạn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, mọi quá trình
từ khi cô bắt đầu tới cứu Thập Nhất cho đến khi ra được đến ngoài đều mảy may
không có một người phát hiện, kể cả căn phòng cũng chẳng có một ai canh gác.
Xe ngựa lúc này đi ngang qua một đoạn đường xung quanh là những bãi cỏ um tùm, không khí ở đây dường như rất quỷ dị, thỉnh thoảng có cơn gió qua làm đám cỏ lung lay nghiêng ngả. A Nhược bắt đầu nhận ra dường như cô đã trúng kế của đối phương
“Vút”
Từ trong bụi cỏ một thân ảnh bay ra trên tay mang theo thanh kiếm đâm thẳng một nhát vào xe ngựa sau đó trực tiếp dùng nội lực đánh vào khiến chiếc xe vỡ vụn.
A Nhược thấy vậy liền rút thanh kiếm trên người mình ra bắt đầu giao đấu với nữ nhân.
Hết chương