Ân Hạ Trường Ca

Chương 28


Ba ngày thi liên tiếp bắt đầu diễn ra giữa đình viện tại quốc tự giám.

“Thí sinh tiếp theo Tần Chu Nham” tên thư sinh khuôn mặt trắng trẻo nhìn ngay là có thể đoán được đây là loại công tử bột xuất thân từ phú hộ hắn bước vào đại sảnh đưa ra thẻ gỗ của mình, Viễn Ninh đưa tay cầm lấy tấm thẻ gỗ nhìn một lát sau đó ngẩng mặt lên nhìn tên thư sinh.

Tên thư sinh vừa nhìn thấy Viễn Ninh liền trợn to mắt biểu cảm ngạc nhiên rõ ràng, đây chẳng phải là người vài ngày trước hắn gặp tại Kỳ Anh quán sao, hình như hôm đó người này đi cùng một tên công tử, hắn nhớ hôm đấy tên công tử nọ cùng hắn tranh chấp ra giá để lấy bức hoạ của Mặc Cư thi sĩ.

Viễn Ninh đưa lại thẻ gỗ cho tên thư sinh họ Tần, hắn cúi đầu đưa tay nhận lấy thẻ gỗ sau đó rời đi với khuôn mặt tái mét.

Cũng may hôm đó có quản gia ở bên cạnh ngăn hắn lại, hắn thở phào một hơi lòng vẫn mang một chút run sợ, đúng là sau này cần phải cẩn thận hơn.

“Thí sinh tiếp theo Chu Nhược” thư sinh bước vào liền thu hút mọi ánh nhìn của tất cả các thư sinh trong đại sảnh bấy giờ, không bởi vì ngoại hình xuất sắc mà là có chút khác biệt so với đám thư sinh ở đây. Khác với đám người da mặt trắng trẻo, mập mạp, Chu Nhược da hơi sạm đen, thân hình gầy gò.

“Đại nhân” hắn bước vào cầm trên tay thẻ gỗ đưa tới.

Viễn Ninh quay sang nhìn thấy dường như vị đại nhân bên cạnh có chút kì thị đối với tên thư sinh vừa bước vào, ông ta chỉ vừa mới cầm tấm thẻ chưa kịp nhìn đã vội đưa trở về lại trên tay tên thư sinh.

“Thẻ gỗ của ngươi không đủ điều kiện” nói xong ông ta tiếp tục nhìn ra phía sau “Người tiếp theo đi”

Người phía sau tiến lên xô Chu Nhược sang một bên sau đó đưa tấm thẻ mình ra, sau khi báo danh xong hắn lấy lại thẻ rời đi ra trước đình cùng đám thư sinh ở đó.

Chu Nhược đứng bên cạnh liền tiến lên nói “Đại nhân thẻ của học trò và vị thư sinh bạn nãy dường như không khác biệt lắm, đại nhân mong người hãy xem lại giúp học trò” nói xong hắn cầm thẻ đưa hai tay đến trước mặt

Nhận lấy thẻ trên tay thư sinh gầy gò, đen nhẻm ông ta coi xong liền đưa lại “Rõ ràng là có sai sót, ngươi mau về đi đừng đứng ở đây làm phiền bổn đại nhân làm việc” nói rồi ông ta đưa tay xua đuổi

“Đại nhân”

“Ngươi còn không mau ra ta sẽ cho người đuổi ngươi ra ngoài”

Viễn Ninh một bên nhìn thấy tất cả quá trình, không khỏi chán nản. Trước giờ Viễn Ninh luôn tưởng rằng phụ hoàng nàng khắc nghiệt như vậy các vị đại thần trong triều nhất định cũng sẽ liêm minh, nhưng hôm nay chứng kiến cảnh như vậy e rằng suy nghĩ bấy lâu nay của nàng đã sai. Nếu ở kinh thành còn xảy ra chuyện như vậy, liệu những nơi khác xa hơn thì sao, chẳng nhẽ cũng sẽ có tham quan…Chuyện này Viễn Ninh cũng không biết được.

Cạch cạch

Tiếng bước chân vang lên

“Ta đã bảo ngươi đi ra khỏi đây chẳng nhẽ ngươi vẫn không chịu đi sao” tên đại nhân tức giận đặt cây bút xuống sau đó ngẩng mặt lên dường như muốn chửi thêm. Nhưng vừa nhìn lên khẩu hình miệng mở to chưa kịp thốt ra mấy từ, liền nuốt ngược trở lại.

“Điện hạ” hắn ngậm lại miệng, sau đó thốt lên hai từ.

“Chỉ tiếc phụ hoàng đã ân chuẩn cho ta chức quan giám sát trong kì thi này rồi, Lý đại nhân ông muốn đuổi ta đi e rằng không được rồi” Viễn Ninh giọng nói bình thản nhưng chứa đầy uy quyền

“Điện hạ người hiểu nhầm rồi, làm sao hạ quan dám làm vậy chứ” hắn đừng dậy khỏi ghế, cúi người khép nép nói

“Vậy sao”

“Phải phải” Lý đại nhân gật đầu liên tục nói

“Đình viện vốn rất yên tĩnh, nhưng ta thấy chỗ của Lý đại nhân có chút náo nhiệt nên muốn qua đây coi một chít xem sao”

Viễn Ninh đưa mắt đảo nhìn xung quanh một vòng. Sau đó dừng lại ánh mắt trên người tên thư sinh gầy gò

“Ngươi là đến báo danh” Viễn Ninh rõ ràng thừa biết nhưng nàng vẫn cố hỏi

“Học trò Chu Nhược bái kiến điện hạ” Chu Nhược đừng bên cạnh thấy cuộc trò chuyện giữa hai người cũng phần nào biết được nhân vật trước mặt mình không phải tầm thường.

Trước đây hắn nghe Ngô lão nhân nói kì thi này bệ hạ đặc biệt cho một vị hoàng tử đích thân xuống giám sát, hẳn là người này đi.

“Ngươi báo danh xong không đến đình viện mà còn ở đây làm gì” Viễn Ninh quay sang hỏi

Chu Nhược là người thông minh nghe Viễn Ninh nói vậy hắn liền biết rằng người này đang có ý muốn giúp mình liền không chần chừ mà nói thẳng

“Không giấu gì điện hạ học trò vẫn chưa báo danh xong”

“Chưa báo danh xong” nói xong Viễn Ninh quay sang nhìn Lý đại nhân đứng bên cạnh đó

“Điện hạ là do tấm thẻ của hắn có vấn đề nên hạ quan không thể…”

Chưa để ông ta nói xong Viễn Ninh liền nói “Đưa thẻ của ngươi lại đây”’

“Vâng” Chu Nhược lấy thẻ gỗ của mình ra đưa hai tay đến trước mặt Viễn Ninh. Viễn Ninh nhận lấy đưa chiếc thẻ lên lật qua lật lại vài lần sau đó nói



“Đồ đại nhân tấm thẻ này và những tấm thẻ khác đâu có gì sai biệt lắm”

“Có lẽ do mắt của hạ quan có vấn đề nên mới xảy ra nhầm lẫn” hắn ngượng cười nói

“Vậy sao” nói xong Viễn Ninh bồi thêm “Đồ đại nhân tuổi già sức yếu mắt cũng đã kém rồi, thiết nghĩ nhiều người bằng tuổi như đại nhân đã lựa chọn ở nhà chăm sóc con cháu, an hưởng tuổi già rồi đó” nói xong còn không quên cười một tiếng.

Đồ đại nhân sao lại không hiểu hàm ý trong câu nói của Viễn Ninh được cơ chứ, ngoài mặt thì tươi cười vui vẻ nhưng trong lòng sớm đã dậy sóng, nhịn xuống cơn tức “Điện hạ nói chí phải. Nhưng hạ quan vẫn là vì canh cánh trong lòng, luôn muốn góp hết sức lực phục vụ bệ hạ nên…ai” nói rồi ông ta thở dài một hơi

“Đồ đại nhân nếu thật sự đã có ý định như vậy, chi bằng sau khi khoa thi kết thúc ta đến gặp phụ hoàng thay mặt ngài nói chuyện như vậy sẽ không làm ngài khó sử đi” Viễn Ninh vẫn giọng trầm ổn vẫn duy trì nói.

“Chuyện này thật sự không dám phiền đến điện hạ, thật ra hạ quan vẫn luôn mong muốn có thể phục sự bên cạnh bệ hạ thêm vài năm nữa, chỉ tiếc là ta đã là lão nhân sớm muộn gì cũng bị thay thế bởi người trẻ” nghe Viễn Ninh nói vậy Đồ Tư Hãn không khỏi rét run mà từ chối.

“Thì ra là vậy” Viễn Ninh nghe vậy không khỏi thốt lên một tiếng. Nói xong Viễn Ninh đưa tấm thẻ đến trước mặt Chu Nhược.

Chu Nhược nhận lại thẻ gỗ của mình nghi hoặc chẳng nhẽ hắn lại bị từ chối tiếp sao

“Ngươi báo danh đã xong, còn không mau đến đình viện cùng những người khác” Viễn Ninh biết hắn sốt ruột liền nói.

Chu Nhược nghe được câu nói này của Viễn Ninh hắn mừng như muốn khóc, cầm thẻ gỗ trên tay liên tục nói đa tạ

“Đa tạ điện hạ”

“Không có gì thẻ này vốn hợp lệ ta chỉ làm theo quy định” Viễn Ninh nói

Chu Nhược lúc này mới dám ngước đầu lên nhìn. Vừa thấy khuôn mặt của người trước mắt, đồng tử hắn mở to hiện lên một tia kinh ngạc

Đây chẳng phải là người hôm trước hắn gặp ở Kỳ Anh quán sao, hắn nhớ người này có trả tiền sau đó đứng trước quầy khá lâu. Chẳng nhẽ hắn đã phát hiện ra

Viễn Ninh như nhận thấy được sự kinh ngạc của Chu Nhược, nàng đoán được có lẽ hắn cũng đã nhận ra mình “Còn không mau đi sao”

Chu Nhược lấy lại bình tĩnh sau đó cúi đầu xuống bước đi ra ngoài.

Viễn Ninh cũng không muốn nói chuyện cùng Đồ Tư Hãn thêm nữa nàng cúi đầu một cái sau đó bước đi trở về nơi của mình.



Sáng sớm tất cả các thư sinh đều tập trung trước đại sảnh ngay phía trước đình viện, mỗi người được trang bị một chiếc bàn, bên trên có bút, nghiên mực, và giấy ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.

Tất cả đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ đến lúc tiếng trống vang lên.

Đương lúc chờ, vẫn có vài thí sinh trao đổi với nhau chủ yêu là vài câu hỏi liên quan về gia quyến. Viễn Ninh đảo mắt nhìn một vòng thấy cái tên Bằng Chỉ này cũng có mặt ở đây, qua bên trái một chút Viễn Ninh thấy Chu Nhược hắn ngồi một góc, từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng.

Dường như gần tới giờ.

“Tất cả im lặng” Giám sát ngự sử ngồi phía trên phát ra giọng đanh thép nói. Cả đình náo nhiệt bỗng chìm vào im lặng

“Giờ lành đã tới sau ba tiếng trống vang lên tất cả các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài thi, không có việc gì quan trọng thì không được cất giọng, kể cả cử động. Chỉ cần ngồi im tập trung làm bài, nếu phát hiện ra có người nào gian lận lập tức đuổi khỏi đình viện. Tất cả đã nghe rõ chưa” giám sát ngự sử phổ biến một mạch quy tắc thi xong bắt đầu ra lệnh cho người tiến tới gõ ba tiếng trống, báo hiệu kì thi đình đã bắt đầu.

Các sĩ tử cũng vội vàng cầm bút trên tay có người đã bắt đầu điểm lên vài nét trên trang giấy trắng.

Kì thi đình diễn ra trong ba ngày nên trong mấy ngày nay Viễn Ninh sẽ ở lại đình viện, điều này có chút bất tiện, tuy nhiên mỗi vị quan trong kì thi đình sẽ được cấp riêng một thư phòng, để có thể nghỉ ngơi nên cũng coi là tạm được.

Rất mau trời đã nhanh tối, quan sát xung quanh ánh đèn vàng mờ được thắp lên có vẻ không sáng lắm nhưng cũng không làm cản trở được những thư sinh trong đình viện.

Viễn Ninh đi bộ, đi qua đi lại dọc theo những lối hàng thẳng tắp trên sân, dừng lại một chút đảo mắt lên nhìn lướt xung quanh.

Có những người vừa chấm được vài giọt mực trên giấy nhận ra mình viết sai liền vò giấy tiếp tục lấy ra tờ mới, có người viết được một trang giấy nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng mà vò đi viết lại tờ mới. Mặc dù viết sai lấy những tấm giấy mới đem viết lại là chuyện bình thường tuy nhiên Viễn Ninh lại cảm thấy bọn họ thật lãng phí, hiện nay làm ra giấy đã là khó, mà làm được giấy có độ trắng như vậy lại còn khó hơn phải tốn biết bao nhiêu tiền bạc và sức người. Vậy mà bọn họ lại lãng phí như vậy, thật khiến chi Viễn Ninh không khỏi thở dài.

Thời điểm đã vào canh ba mọi người cũng đã dần mệt mỏi, mấy ngày nay Viễn Ninh lại luôn phải nhận báo danh ở đình viện lại thức đến canh ba hiện giờ nàng cũng đã thấm mệt.

Khẽ lắc dầu hít vài ngụm khí lạnh khiến đầu óc thanh tỉnh hơn, Viễn Ninh tiếp tục cước bộ trên sàn.

Bỗng chợt Viễn Ninh dừng lại khẽ quay đầu nhìn ra giữa sân. Nơi đấy ở chính giữa nhất dễ quan sát nhất vì vậy mọi người thường bỏ qua những vị trí như vậy mà chỉ để ý đến nhưng góc khác. Khẽ nhíu mày lại, Viễn Ninh biết được tên thư sinh đó đang có ý định làm gì, những lúc này Viễn Ninh mới cảm nhận được khoảng thời gian mà mình đến huấn luyện tại Hàn Lâm Viện thật không phí công.

Bóng tối bao chùm, ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu lên lập loè, dưới tình cảnh này ít ai mà biết được hành động mờ ám của tên thư sinh đấy. Viễn Ninh ở trong phòng tối đã quen, nay mọi nhấc cử nhấc động ở trong đình viện này chẳng nhẽ nàng lại không biết. Vậy thì quá coi thường người rồi.

Viễn Ninh đi từ phía sau tiến lại gần tên thư sinh đó



“Tìm xong chưa” Viễn Ninh cất giọng

Tên thư sinh bị giọng nói vang lên từ phía sau, không khỏi giật mình, tay phải cầm bút cũng vì thế mà rơi xuống, điểm một giọt mực lên sân

Hắn run run ngước mặt lên nhìn sau đó lắp ba lắp bắp nói “Giám…giám …quan …đại nhân”

Hắn ngước mặt lên, khuôn mặt này dường như có chút nhận diện.

Chẳng phải là Tần Chu Nhan hôm trước muốn tranh bức hoạ cùng Lý Hạo tại Kỳ Anh quán sao, không ngờ hắn cũng là dạng người này.

Viễn Ninh nhìn con người run rẩy trước mặt môi khẽ nhếch lên.

Giám sát ngự sử ngồi chính giữa đình thấy vậy cũng đứng lên, tiến tới “Xảy ra chuyện gì vậy”

Viễn Ninh đưa hai tay mình chắp lên hành lễ sau đó nói “Giám sát ngự sự ta thấy nên cho người đến kiểm tra người này coi sao”

Xung quanh những thư sinh khác như bị tiếng động ở bên này quấy rầy không khỏi quay đầu tới nhìn, nhưng hiện giờ đang là ban đêm cho dù bọn họ cố mở to mắt tới đâu cũng chẳng thấy rõ chuyện gì đang xảy ra

“Những người còn lại mau tập trung cào bài của mình đi” giám sát ngự sử vội lên tiếng áp những ánh mắt hiếu kì vẫn đang còn tò mò quay sang nhìn

“Đại nhân ta chuyện gì cũng chưa làm, mong ngài hãy tha cho ta” Tần Chu Nham vội đưa đầu gối quỳ xuống sàn nhà nói

Hắn càng nói vậy càng khiến giám sát ngự sử thêm tức giận, phất lờ qua lời nói hắn “Người đâu mau đến kiểm tra tên thư sinh này xem sao”

Hai thị vệ tiến tới lục soát trên người Tần Chu Nham, như đã lo được trước hắn không có mang theo tài liệu vào “Đại nhân không có gì” hai tên thị vệ lục soát qua một lần sau đó nói.

Nghe vậy giám sát ngự sự liền đưa bộ mặt sang nhìn Viễn Ninh, mặc dù trong bóng tối nhưng Viễn Ninh vẫn cảm giác được giám sát ngự sử tâm tình dường như không được tốt lắm.

“Làm phiền hai người kiểm tra phần y phục của hắn” Viễn Ninh bình tĩnh nói

Nghe thấy vậy Tần Chu Nham vội đưa tay lên giữ y phục trên người mình lại

“Lục soát cũng đã lục rồi, hiện giờ còn đòi cởi y phục đại nhân người coi Tần Chu Nham ta là ai chứ hả, nói để người cởi y phục ngay giữa đình viện liền được sao”

“Mau lên” Viễn Ninh giọng nói mang theo mệnh lệnh, hai tên thị vệ nghe thấy vậy cũng đành phải làm theo.

Tần Chu Nham thấy vậy thì càng vùng vẫy chống cự hơn

“Được rồi đây là đình thi không phải chốn chợ xá” giám sát ngự sử hằn giọng

“Điện hạ nếu chuyện này còn tiếp tục e rằng sẽ ảnh hưởng đến các thí sinh khác đang là bài” giám sát ngự sử nói

“Ngự sử đại nhân nếu chuyện này không làm triệt để, e rằng sau này sẽ để lại tai tiếng cho triều đình. Vì một triều đình trong sạch, liêm minh nên ta mới phải làm vậy” Viễn Ninh nói

“Chuyện này…” nghe vậy giám sát ngự sử bỗng rơi vào im lặng

“Hai ngươi mau rà soát cho ta” Viễn Ninh ra lệnh, giám sát ngự sử ở một bên cũng không lên tiếng nữa chỉ đứng im quan sát chờ kết quả.

“Đại nhân có chữ viết trên y phục” một tên thị vệ thốt lên

Giám sát ngự sử đại nhân vội tiến tới, cầm trên tay ngoại bào bên trong viết đầy chữ không khởi thất vọng

“Người đâu lôi hắn ra ngoài, gông cổ, đánh một trăm gậy” nói xong thả ngoại bào trên tay xuống từng bước quay về tiến tới chính giữa đình.

“Tất cả dừng lại nghe nói đây” nói xong đám người bên dưới đều dừng lại ngước mặt lên nhìn. Mặc dù không thấy rõ hình dáng người đứng chính giữa đình nhưng ai nấy vẫn rất tập chung nhìn về phía ngự sử đại nhân.

“Từ giờ trở đi nếu còn bắt gặp tình huống tương tự như đêm nay nữa thì các ngươi tự biết kết quả của mình, bổn ngự sự nói như vậy là đang cảnh cáo các ngươi, đã nhớ rõ chưa”

Đám người ở dưới gật gù sau đó đều đồng tình với lời nói của giám sát ngự sử đại nhân.

Sau chuyện của Tần Chu Nham xảy ra, đình viện liền trở về trạng thái im lặng như ban đầu vốn có của nó.

Đã qua canh ba, bước vào canh tư Viễn Ninh cảm thấy bản thân mình thực sự rất buồn ngủ, có những lúc Viễn Ninh đã suýt ngủ gục trên đình viện.

“Điện hạ người nên tới thư phòng nghỉ ngơi một lát trước”

Viễn Ninh nghe thấy giọng nói vội mở mắt ra, quay đầu lại để xem ai là người nói

“Thì ra là Sở đại nhân” vị đại nhân có vẻ trông lớn tuổi này trước đây khi tới hàn lam viện để học Viễn Ninh đã tưng gặp qua, mặc dù không mấy giao tiếp nhưng Viễn Ninh vẫn có thiện cảm tốt với vị đại nhân trước mắt.