Edit: Sơn Tra
Hứa Khuynh rùng mình, ngay sau đó, hai tay theo bản năng mà khép áo khoác lại.
Cô đi đóng phim không phải chưa từng diễn qua cảnh được người khác quỳ một chân, quá nhiều là đằng khác, phàm là cầu hôn hay tỏ tình đều có một màn như thế này.
Trong tập cuối của bộ phim truyền hình 《 Bên anh một đời 》, Trình Tầm là vì muốn cầu hôn với cô mà quỳ một chân xuống đất.
Nhưng người ta là cầu hôn.
Còn Cố Tùy tựa như là chịu đựng tới cực điểm rồi, mới lựa chọn phương thức này, muốn cùng cô nói cho rõ ràng mọi chuyện.
Đáng tiếc, Hứa Khuynh cũng không muốn nói.
Bởi vì không có cái gì để nói.
Hứa Khuynh khép áo khoác lại, ngồi xổm xuống.
Như vậy liền biến thẳng nhìn thẳng.
Cố Tùy duỗi tay nắm lấy khuỷu tay cô: "Em làm gì vậy?!"
Hứa Khuynh nhìn anh, nói: "Tôi không có gì muốn hỏi hết."
"Em không muốn hỏi về những ảnh chụp đó sao?" Cố Tùy dùng chút sức lực nắm chặt lấy khuỷu tay cô.
Hứa Khuynh dịch ra xa hai bước, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Không nghĩ tới."
Cố Tùy rũ mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm cô.
Cả hai đều trầm mặc hồi lâu, bầu không khí an tĩnh bao trùm.
Cố Tùy thở dài một hơi, từ trong túi lấy ra một cái hộp gấm, ngay sau đó mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn dành cho nữ giới kiểu dáng đơn giản.
Đầu ngón tay anh móc chiếc nhẫn, nắm lấy lòng bàn tay cô kéo đến bên cạnh, thấp giọng nói: "Chiếc nhẫn này là của ông nội cho em, ông không chỉ cho em chiếc nhẫn này, còn có cả vòng tay."
Chiếc nhẫn nhanh chóng chạm đến đầu ngón tay Hứa Khuynh.
Hứa Khuynh đột nhiên thu tay trở về.
Động tác của Cố Tùy đột ngột dừng lại, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, trên người mang theo mùi rượu thoang thoảng.
Có lẽ là đêm khuya lộng gió, có lẽ là nóng lòng muốn thành công, có lẽ là nóng lòng muốn tỏ rõ thái độ, hoặc cũng có lẽ là rơi vào bước đường cùng, cho nên mới nghe theo đề nghị của Chu thiếu, đi tới chỗ này, muốn dùng cách này nhắc nhở về thân phận trên pháp luật của cả hai.
Rốt cuộc.
Anh cũng từng có ơn với cô không phải sao?
Hứa Khuynh nhìn chiếc nhẫn kia, cũng có chút kinh sợ.
Người tỉnh táo không phải ngay từ lần đầu tiên đã tỉnh táo, mà là nhạy cảm cùng với trải nghiệm chồng chất lên.
Cô không phủ nhận, ba năm trước, khi nhìn thấy ông nội tặng mình chiếc vòng tay đó, cô đã động tâm.
Không phải bởi vì vòng tay đáng giá, mà là bởi vì nó tượng trưng cho thân phận vợ của Cố Tùy.
Mà lúc này, chiếc nhẫn cô chưa từng thấy qua, cũng có ý nghĩa tượng trưng.
Bên ngoài tường cao bệnh viện, tiếng còi xe inh ỏi chui thẳng vào tai Hứa Khuynh.
Hứa Khuynh hoàn hồn, cô thu hồi tay, thấp giọng nói: "Cố Tùy, anh còn không rõ sao, là tôi không tín nhiệm anh, không liên quan đến những thứ này."
Nói xong.
Cô tiến lên, đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.
"Mau đứng lên đi."
Ngay sau đó, cô đứng dậy, xoay người đi vào sảnh chính.
Đi vào trong, cô lấy di động ra, gọi điện cho trợ lý Trần.
Trợ lý Trần giống như luôn túc trực bên di động, không đến một giây đã bắt máy.
Hứa Khuynh nói: "Trợ lý Trần, làm phiền cậu chiếu cố anh ấy cho tốt."
Trợ lý Trần "a" một tiếng, nói: "Đương nhiên."
Hứa Khuynh nói xong thì tắt điện thoại, cô đi lên lầu hai, đến chỗ cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Cố Tùy vẫn quỳ gối tại chỗ, anh rũ mắt, nhìn không ra biểu tình gì, đầu ngón tay bóp chiếc nhẫn kia.
Trợ lý Trần mở cửa xe đi xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ Cố Tùy.
Cố Tùy đứng lên, nắm lấy bó hoa hồng kia, trực tiếp ném vào thùng rác.
Trợ lý mở cửa xe cho anh.
Cố Tùy kéo kéo cổ áo, khom lưng ngồi xuống.
Phanh.
Cửa xe đóng lại.
Hứa Khuynh nhìn thứ bị ném vào thùng rác, vài giây sau, thu hồi tầm mắt, đi về phía thang lầu.
Trở lại phòng bệnh.
Đến lúc đổi túi nước tiểu cho La Tố.
Hứa Khuynh cúi đầu, nửa ngồi xổm xuống đổi cho La Tố.
Đổi xong xuôi thì đứng dậy nhìn La Tố, bà ngủ rất say.
Hứa Khuynh nhìn một lát, tâm tình mới bình tĩnh một chút, cô trở về sô pha, ngồi xuống, cầm lấy quyển sách che trên mặt, hô hấp nhẹ nhàng, chậm chạp.
Lúc này.
Mạnh Oánh gửi tin nhắn đến.
"Tích tích" hai tiếng.
Hứa Khuynh đưa mắt nhìn.
Mạnh Oánh: Lâm Mạn sao lại nói xin lỗi với cậu thế? Cô ta lại làm ta cái trò gì rồi?!"
Hứa Khuynh: Cô ta đắc tội với Cố Tùy.
Mạnh Oánh: Đắc tội Cố Tùy, vậy sao lại nói xin lỗi với cậu, là chuyện có liên quan đến cậu sao?
Hứa Khuynh: Ít nhiều cũng có.
Mạnh Oánh: Nói chuyện với tớ chút nha!!
Hứa Khuynh mở giọng nói, nằm trên sô pha kể cho Mạnh Oánh nghe sự việc đã xảy ra.
Mạnh Oánh ở bên kia bị làm cho bất ngờ.
Cô khó hiểu, hỏi: "Anh ta muốn giải thích với cậu mà, sao cậu không thử nghe xem?"
Hứa Khuynh: "Trọng điểm là tớ không tín nhiệm anh ta, không phải vấn đề tớ muốn nghe hay không."
Mạnh Oánh: "....."
Thật lâu sau, Mạnh Oánh đại khái cũng lí giải được đôi chút.
Hiện tại không tín nhiệm, về sau chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ làm ảnh hưởng đoạn tình cảm này.
Nếu như vậy, yêu thương cũng sẽ vỡ nát, cho nên, tình yêu vẫn là cần có sự tin tưởng lẫn nhau.
Mạnh Oánh: "Cậu như vậy quá mệt mỏi, đổi lại là tớ, nếu tớ đã đáp ứng anh ấy rồi, khẳng định sẽ tin tưởng anh ấy."
Hứa Khuynh cười cười.
Cô ôm sách, nói: "Được rồi, không nói chuyện nữa, tớ đi ngủ đây, ngủ ngon."
"Được, ngủ ngon."
Nói xong, hai người tắt điện thoại.
Hứa Khuynh để điện thoại ở trên bàn, trực tiếp kéo chăn nằm ngủ trên sô pha.
Ngày hôm sau, hộ lý đi vào nhìn thấy Hứa Khuynh ngủ như vậy, liền bị dọa sợ, nhanh chóng đến đánh thức Hứa Khuynh.
Hứa Khuynh xoay người ngồi dậy, xoa xoa trán nói: "Sô pha thoải mái hơn trên giường nhiều."
Hộ lý bất đắc dĩ lắc đầu: "Cô ngủ như vậy dễ bị cảm lạnh lắm, quả thật không được đâu, cô vẫn là nên đến phòng nhỏ đi."
Hứa Khuynh đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh, nói: "Không cần đâu, tôi kế tiếp rất bận rộn, cô chăm sóc mẹ tôi rất tốt, cực khổ cho cô rồi."
"Cái này có là gì chứ."
Rửa mặt xong, Hứa Khuynh thay quần áo.
La Tố cũng đã thức dậy, cô tiến lên, La Tố quay đầu nhìn về phía cửa, tiếp theo lại nhìn về phía Hứa Khuynh.
Biểu tình kia giống như là đang hỏi.
Cậu ta đâu?
Hứa Khuynh mím môi, cười nói: "Anh ấy rất bận, gần đến tết rồi, công ty có nhiều sự vụ cần giải quyết, có khả năng không đến được."
La Tố yên lặng nhìn con gái.
Khóe môi Hứa Khuynh mang theo ý cười, không để lộ dù chỉ một chút sơ hở.
La Tố lúc này mới tin.
Mặc kệ như thế nào, cảnh tượng chứng kiến hôm tỉnh lại đó đều là thật sự thấy.
Hứa Khuynh ở cùng mẹ một lúc thì đi ra ngoài, hôm nay là ngày diễn tập cuối cùng rồi.
Ngày mai là 29 âm lịch, ngày mốt chính là 30 âm lịch, lại một năm mới sắp đến.
Xe bảo mẫu chạy tới cửa, Tô Tuyết mở cửa cho Hứa Khuynh, Hứa Khuynh khom lưng ngồi vào trong xe, chà xát hai bàn tay.
Tô Tuyết đưa một chiếc lò sưởi cầm tay cho Hứa Khuynh.
Hứa Khuynh nhận lấy, lật qua lật lại trong lòng bàn tay, chốc lát sau, mấy đầu ngón tay cứng đờ đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
Hứa Khuynh lại đặt lò sưởi ấm áp để lên trên bụng, cả đoạn đường này, ít nhiều có chút mơ màng sắp ngủ, trời lạnh thật đó, mùa đông ở Lê Thành chính là rét lạnh đến thấu xương.
Xe một đường đến đài truyền hình.
Hứa Khuynh nói tạm biệt với Tô Tuyết, Tô Tuyết dặn dò: "Buổi tối có tiết mục phát sóng trực tiếp của nhãn hiệu, chị tới đón em."
Hứa Khuynh gật đầu: "Được."
Nói xong, cô đi lên bậc thang.
Đang chuẩn bị đi vào đại sảnh lại nghe thấy bên cạnh có người gọi tên cô.
"Hứa Khuynh."
Hứa Khuynh vừa quay đầu liền thấy, lại là Lâm Mạn và người đại diện của cô ta.
Lâm đeo khẩu trang cùng kính râm, trên đầu đội mũ kín mít đứng ở một bên.
Người đại diện bên kia tiến lên trước một bước hỏi: "Có thể dừng bước nói chuyện chút không?"
Hứa Khuynh mím môi.
Nhìn quanh bốn phía, bây giờ đang là giờ cao điểm, rất nhiều người đều đang nhìn chằm chằm nơi này.
Hứa Khuynh nói: "Không cần thiết."
Nói xong, cô gật đầu với vệ sĩ ý bảo tránh ra một chút.
Ai biết được vệ sĩ vẫn không nhúc nhích, người đại diện của Lâm Mạn lập tức nói: "Hứa Khuynh, đây không phải người của cô, bọn họ sẽ không nghe lời cô, bọn tôi tìm cô chỉ có chút việc nhỏ mà thôi, phiền toái cô có thể cho tôi vài phút được không?"
Hứa Khuynh nghĩ trong đầu người đại diện của Lâm Mạn muốn tiêu tiền thu mua cô?
Lúc này, người đại diện kéo tay Lâm Mạn.
Lâm Mạn dừng một chút, kéo mũ xuống.
Hứa Khuynh liền nhìn thấy cái đầu bị cạo trọc lốc của Lâm Mạn.
Cô sửng sốt.
Người đại diện nói: "Lúc trước Lâm Mạn muốn bức cô cạo trọc đầu, dĩ nhiên tuy rằng cuối cùng cô cũng không nghe lời cô ấy, nhưng mà lần này, cô ấy cạo trọc hết, chính là vì muốn bồi tội cùng cô."
Đó đã là chuyện của rất lâu về trước.
Hứa Khuynh đều đã quên hết, không nghĩ đến Lâm Mạn vẫn còn nhớ.
Nhìn bên này người càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người đang cầm di động chụp trộm.
Hứa Khuynh híp mắt, cảm thấy nếu không nói cho rõ ràng mọi việc, sợ là về sau Lâm Mạn vẫn sẽ luôn đến tìm cô.
Hứa Khuynh đi qua chỗ khúc quanh bên kia, là thông với cửa sau của đài truyền hình.
Hứa Khuynh đứng yên tại chỗ khúc quanh, Lâm Mạn và người đại diện của cô ta cũng đi qua, La Tố đã đội mũ trở lại.
Người đại diện của cô ta nhìn Hứa Khuynh nói: "Cô cũng là nghệ sĩ, cô hẳn là biết tuyết tàng là một sự kiện có bao nhiêu nghiêm trọng.
Trong nhà Lâm Mạn còn hai đứa em trai đang đi học, thân thể của cha mẹ cô ấy cũng không tốt, cả nhà chỉ dựa vào một người nuôi sống.
Cô ấy cũng chỉ biết đóng phim, những thứ khác đều không biết, tuyết tàng hầu như sẽ chôn vùi mạng sống của cả nhà cô ấy.
Hứa Khuynh, cô cũng là người làm con, ắt hẳn cô có thể hiểu rõ loại cảm thụ này."
Hai tay Hứa Khuynh cắm trong túi áo khoác, cô đưa mắt nhìn Lâm Mạn.
Cũng không biết hoàn cảnh gia đình Lâm Mạn ra sao, thật sự nhìn không ra, Lâm Mạn bình thường kiêu ngạo cỡ nào chứ.
Hứa Khuynh nói: "Chuyện này quả thật không liên quan đến tôi, tôi không có tác dụng gì đâu, mấy người tìm lầm người rồi."
Người đại diện: "Cô chỉ cần nói với Cố Tùy một tiếng, chỉ cần không bị tuyết tàng, về sau tất cả tài nguyên đều cho cô chọn lựa, nếu cô cảm thấy chưa đủ, về sau có thể để cho Lâm Mạn mang cô.
Chúng ta âm thầm nói một chút, mẹ cô hiện tại làm trị liệu cần rất nhiều tiền mà, chút tiền này, chúng tôi có thể ra, cô thấy thế nào?!"
Đầu tiên là từ bỏ tài nguyên, sau lại để Lâm Mạn mang cô, cuối cùng còn đưa tiền.
Quả nhiên, người bị dồn đến đường cùng rồi, mặt mũi gì đó cũng đều không cần.
Hứa Khuynh nhìn người đại diện nói: "Tôi nói thật, cô cầu xin tôi cũng vô dụng, có công phu này, sao mấy người không giỏi đến chỗ Cố Tùy làm ồn ào đi? Lâm Mạn bỏ tiền mua sự riêng tư của người ta, lại còn đụng đến nhà đầu tư của Lăng Thịnh, cô cảm thấy cầu xin tôi có ích sao?"
Người đại diện sững sờ.
Cô đưa mắt nhìn Lâm Mạn.
Lâm Mạn ôm cánh tay, bộ dáng kia mơ hồ có thể thấy được sự kiêu ngạo trong quá khứ, nhưng lại như pháo dài bằng giấy, đẩy một cái liền ngã.
Chí ít khuôn mặt tái nhợt của cô ta vẫn có thể nhìn thấy được.
Người đại diện lại nói: "Không phải chúng tôi chưa từng đi cầu xin Cố Tùy, nhưng chúng tôi còn không thấy được bóng lưng của anh ta, hay là cô giúp đỡ tiến cử một chút đi?!"
Lời nói càng ngày càng không biết xấu hổ.
Hứa Khuynh cong môi cười lạnh: "Tôi lấy cái gì tiến cử mấy người?"
Nói xong.
Cô muốn đi.
Lâm Mạn đột nhiên ngăn trước mặt Hứa Khuynh, thấp giọng run rẩy nói: "Cô giúp một chút, có được không? Về sau tôi mang cô, tài nguyên đều cho cô lựa chọn."
Hứa Khuynh nhìn về phía Lâm Mạn, muốn tránh đi.
Người đại diện lại bước lên phía trước ngăn cản.
Hứa Khuynh lấy di động ra chuẩn bị gọi người.
Người đại diện lúc này lại lấy điện thoại ra, gọi điện cho trợ lý Trần, cũng không biết cô ta lấy số ở đâu ra, rất nhanh đã có người bắt máy, đầu bên kia là thanh âm quen thuộc của trợ lý Trần: "Đầu tư Lăng Thịnh, Trần Thuận, xin hỏi ngài là?"
Người đại diện lập tức nói với trợ lý Trần: "Chào anh, Hứa Khuynh có lời muốn nói với anh."
Trợ lý Trần sửng sốt.
"Hứa Khuynh?"
Hứa Khuynh nhìn người đại diện của Lâm Mạn, cô ta quả không hổ là người đại diện kim bài trong giới.
Hứa Khuynh nhìn di động nói: "Trợ lý Trần, mấy cô ấy muốn gặp mặt Cố tổng, cậu cảm thấy với thân phận của tôi có tư cách tiến cử sao?"
Trợ lý Trần ở bên kia vừa nghe xong.
Nhất thời muốn nói.
Vô nghĩa, cô đương nhiên là có.
Cô chỉ cần mở miệng, ông chủ liền lập tức nghe theo cô.
Nhưng mà cậu ta lại nghe ra Hứa Khuynh nói lời này chính là uy hiếp, rõ ràng lúc này Hứa Khuynh đang bị bắt ép làm việc cô không tình nguyện làm, hơn nữa là gặp Cố tổng? Gặp Cố tổng làm quái gì? Ngại ông chủ của cậu ta còn chưa đủ phiền phức sao?
Trợ lý Trần chần chờ mấy giây, nói: "À, cô còn chưa đủ tư cách đâu."
Bên cạnh, sắc mặt của Lâm Mạn cùng người đại diện lập tức thay đổi.
Hai người họ không dám tin tưởng mà nhìn Hứa Khuynh, sao lại có thể!?
Hứa Khuynh buông tay, nói: "Nghe thấy không?"
Trợ lý Trần cũng trực tiếp cắt đứt điện thoại.
Hứa Khuynh lạnh lùng mà nhìn Lâm Mạn cùng người đại diện của cô ta, liếc mắt một cái, xoay người đi nhanh vào đại sảnh.
Mới vừa vào tới, di động của cô liền vang.
Cô cầm lên xem.
Là trợ lý Trần gọi đến.
Hứa Khuynh bắt máy: "Xin chào."
Đầu bên kia, Trợ lý Trần hỏi: "Hứa Khuynh, vừa nãy tôi trả lời như vậy được chứ?"
Hứa Khuynh đi tới thang máy bên cạnh, nhìn con số đang nhảy lên, nghe thấy cậu ta hỏi như thế thì dừng một chút, nói: "Rất tốt, cảm ơn."
Trợ lý Trần: "Vậy là tốt rồi."
Hứa Khuynh: "Tôi cúp máy đây."
Trợ lý Trần ở đầu bên kia lập tức nói: "Hứa Khuynh, hôm nay cô có rảnh không? Có thể qua đây thăm ông chủ nhà tôi một chút không, ngài ấy bị bệnh rồi."
Hứa Khuynh sửng sốt.
"Cái gì?"
Trợ lý Trần: "Ngài ấy bị bệnh.".